Chương 1: WTH??? Ta Xuyên không!!!!
Cố gắng mở mắt ta cảm thấy một cơn đau ập tới dây thần kinh ..... ta khẽ rên một tiếng. CMN thật là đau nha, cố gắng kìm nén cái cảm xúc muốn chửi người ta nhìn xung quanh một lượt.
Trần nhà đc làm bằng gỗ có khắc những hoạ tiết lạ lẫm mà hình như ta đã thấy trên TV. Giường ta đang nằm đc làm bằng gỗ đàn hương, phía trên còn khắc hình chim uyên. Trên người ta còn mang một bộ đồ kì lạ cứ như là phim cổ trang ý haha.......Khoan ta có dự cảm ko tốt. Rõ ràng mới hồi nảy ta cùng Tiểu Duyên đi bắt gian tình mà. Ta còn nhớ ta xung phong bay đến giáo huấn cho tên tình nhân bội bạc của Tiểu Duyên một trận. Không ngờ tên đó nổi điên lên xô ta ngã xuống sông. ( -_-) Không lẽ.......
- WTH??? TA XUYÊN KHÔNG!
Có lẽ tiếng la của ta quá mức khủng bố nên kinh động đến mọi người trong nhà. Chẳng mấy chốc trong phòng ta chật kín người. Chưa hết đầu tiên phải kể đến bốn vị soái ca siêu cấp đẹp trai bay vào phòng ta đầu tiên. Ta rất muốn kiềm chế nhưng mà ko đc rồi bản tính mê trai của ta lại nổi lên
- Các soái ca đẹp trai tên gì vậy???
Sau khi ta hỏi xong mọi người trong phòng ai cũng mắt chữ A miệng chữ O. Có lẽ kích động nhất là vị phu nhân trang trọng đang khóc như cha mẹ chết. Vị soái ca mang bộ y phục màu trắng đầu đội trâm bạch ngọc cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ta
- Như Ý muội quên chúng ta rồi sao???
Bây giờ đến lược ta ngây ra như phỏng. Vị phu nhân khóc như cha mẹ chết đến ôm ta rồi khóc càng lớn hơn
- Ô....ô...Như Ý con của mẫu thân thật đáng thương. Bị sơn tặc bắt cóc còn hành hạ con ra nông nổi này
Ta còn chưa hiểu đầu đuôi mô tê gì thì vị soái ca mang y phục màu xanh tức giận nói như nghiến răng nghiến lợi
- Chết tiệt đệ đi giết bọn khốn khiếp đó
́
Vị soái ca kia đằng đằng sát khí chuẩn bị lao ra khỏi phòng thì bị một bàn tay ngăn lại
- Tam đệ đệ nóng nảy quá rồi đó
́
- Nhưng......
Chưa nói hết câu thì vị lão gia kia đã lên tiếng
- Nhị ca con nói đúng đấy Vũ Thành
Vị soái ca tức giận nhưng cũng nghe theo lời vị lão gia kia nói. Ta thận trọng hỏi một câu để mọi người không nghi ngờ
̀
- Mọi người hình như muội không nhớ gì nữa. Các huynh có thể kể cho muội nghe muội là ai không??
Ta nói xong mọi tiếng động đều im lặng. Im lặng đến đáng sợ. Không phải chứ không lẽ họ nghi ngờ rồi? Rồi ta nghe tiếng thở dài của một trong bốn vị soái ca
- Như Ý muội là thiên kim của tể tướng phủ
Nói rồi người kia giới thiệu cha mẹ của thân xác này cho ta. Vị lão gia lúc nảy chính là phụ thân của ta cũng là tể tướng đương triều Phụng Lâm Quân, còn vị phu nhân nảy giờ khóc như cha mẹ chết là mẫu thân cuả ta Tô Vân Y.
Ta có tổng cộng ba vị ca ca. Theo thứ tự vị soái ca mang đồ màu trắng là đại ca Phụng Lâm Mặc Phong. Nhị ca Phụng Lâm Vũ Thành mang đồ màu xanh người bên cạnh là mang bộ màu trúc là tam ca Phụng Lâm Vũ Triệt. Còn ta là tứ tiểu thư Phụng Lâm Như Ý được cả phủ cưng chiều như trứng. Trong lúc vị tiểu thư này đi dạo chơi thì ko may bị sơn tặc bắt cóc và hành hạ lúc đc cứu thì đã âm thầm tắt thở hồn lìa khỏi thân xác. May mắn thay hồn ta lại đc nhập vào...
Thôi thì đã lỡ xuyên qua rồi ta cũng đành chấp nhận thôi......nhập gia tùy tụć
́
́
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top