2
Tiểu Toả tầm 10 tuổi, lúc đi xuống cầu thang không chịu bước từng bước xuống mà lại cứ thích bám vào lan can cầu thang trượt xuống. Giáo viên cũng đã nhiều lần nhắc nhở mà bé Toả không nghe, còn rủ thêm mấy bạn khác chơi trò này. Giáo viên không còn cách nào khác đành mời hai vị phụ huynh đến gặp mặt, nói rằng chuyện này tồn tại nhiều nguy hiểm. Hai vị phụ huynh này ngoài nhà có điều kiện ra thì cũng chả có gì, sau khi nghe chuyện liền xin phép giáo viên cho Tiểu Toả nghỉ học ngày hôm đó, đưa theo vệ sĩ và cả cậu bé Toả đến một khu vui chơi. Ở đó có một đường trượt xoắn ốc kéo dài từ đỉnh núi xuống đến hết chân núi. Vì sợ tốc độ quá nhanh làm người chơi dễ va vào nhau gây mất an toàn, đoạn trượt từ đỉnh núi đến sườn núi thường đóng cửa, chỉ hay mở đoạn từ sườn núi xuống chân núi. Cách mỗi quãng trượt cũng sẽ có trạm kiểm soát để người chơi có thể trượt theo từng đoạn nhỏ.
Vị phụ huynh có vẻ thấp hơn vị phụ huynh còn lại rút tiền ra và nói với quản lý: "Cả đường trượt này hôm nay tôi thầu hết!". Yêu cầu nhân viên dỡ bỏ các trạm kiểm soát, sau đó đưa vệ sĩ và cả đứa con lên tận trên đỉnh núi, đẩy máng trượt xuống. Hơn nửa tiếng sau, ở dưới chân núi hai vị phụ huynh này cuối cũng đón được đứa con bị cho trượt tới mức choáng váng đầu óc, xây xẩm mặt mày. Người vệ sĩ phải xốc đứa trẻ chân đã mềm nhũn cả ra đứng lên, cậu bé vừa mở miệng thì ngay lập tức nôn oẹ. Từ ngày đó trở đi, cậu bé ngoan ngoãn bước lên xuống từng bậc thang, không bao giờ bám vào lan can trượt xuống nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top