Gia đình
8 giờ sáng, phòng ngủ:
1: Bảo Bảo, dậy đi.
0: Em muốn ngủ.
1: Ăn rồi ngủ tiếp cũng được mà.
0: ...
9 giờ sáng, phòng khách:
Mẹ: Chưa dậy hả? Hay để mẹ gọi Bảo Bảo.
1: Thôi mẹ, để em ấy ngủ thêm đi, tối qua...
Mẹ: Con xin lỗi chưa? con để nó đợi đến 3 giờ sáng, mẹ như nó là mẹ đá con rồi.
1: Mẹ, rốt cuộc con là con ruột hay em ấy mới là con ruột của mẹ.
Mẹ: Con rể của tôi tôi cưng chiều thì ý kiến ý cò gì. Huống hồ là con sai rành rành ra đó. Cưới xin chưa bao lâu lại còn dám lang thang bên ngoài.
1: Là công việc mà.
Mẹ: Việc gì? việc gì lại làm đến 3 giờ sáng, rõ mờ ám.
1: Mẹ, em ấy không giận, mẹ vội vã cái gì. Với lại đi xa xe hỏng dọc đường, con không cố ý.
Mẹ: Là nó không dám nói, tối qua nó gọi cho mẹ khóc đấy, sợ con có việc gì, lại không liên lạc được. Mẹ chưa đánh con là may rồi. Dám làm Bảo Bảo khóc.
1: Được, được rồi, con sai, con xin lỗi em ấy, xin lỗi mẹ.
Mẹ: Canh gà mẹ để trong bếp, con nhớ hâm lại rồi dỗ nó ăn. Càng ngày càng ốm rồi.
1: Mẹ, em ấy mới tăng 3 cân đó.
Mẹ: Mẹ bảo gầy là gầy. Chiều tối đưa nó về nhà một chuyến, ba con nhắc.
10 giờ sáng, bếp ăn:
0: Sao anh không ăn, còn nhiều mà.
1: Mẹ không cho anh ăn, bảo của em, nói em gầy, em phải ăn hết.
0: Ồ...
1: Bảo bảo, giận anh hả? Anh xin lỗi, nhé. Chuyện tối qua, anh sẽ không tái phạm.
0: Em không giận, chỉ lo thôi.
1: Mẹ mắng anh rồi. Em đừng bơ anh.
0: Thật đáng đời anh. Có mẹ thật tốt, hay mình về ở chung với bố mẹ đi.
1: Thôi anh xin, cả nhà cưng em, anh ở thể nào cũng bị ghét bỏ.
0: Em không ghét bỏ là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top