Ai?

1: Bảo bối nghe nà:

Làm sao cho vơi nỗi nhớ em?

Mưa rơi ảm đạm càng thêm ngóng

Rả rích canh thâu chẳng ngớt thương

Dần dần khắc sâu trong tâm trí

Mỗi độ mưa về hoài nhớ mong.

0: Em ở đây anh còn nhớ ai? ai?

1: Em không nhớ bài này à? >.>

0: Giận à? Không quên mà, làm sao quên chứ. Bài thơ con cóc anh làm gửi cho em. Anh lúc đó thật là, 2 trại thực địa cách nhau có 1 cái suối mà bày đặt ghê.

1: Không thích à?

0: ôm ôm, rất thích. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top