Chương 6
Lâm Tráng rất nhanh đưa trứng gà qua, Lâm Vũ nhắm chặt mắt để Lâm a ma lăn trứng quanh quầng thâm của mình.
“Ngươi nhất định phải nhớ lời ta nói đây, ngươi qua bên đó phải kính trọng a phụ a sao bên kia, phu phu thôn trưởng cũng không phải là người không biết phải trái, ta cũng không lo lắng nhiều, nhưng mà…” Lâm a ma nhớ tới Đường Phong mình mới gặp một hai lần, Lâm a ma có hơi lo lắng.
“Nếu như Đường Phong, hắn tỏ thái độ gì với ngươi hoặc dám bắt nạt ngươi, ngươi phải về nhà nói cho chúng ta biết, a phụ với đại ca ngươi không phải dùng để làm trang trí vô dụng, ngươi nhớ chưa?” Lâm a ma nói cả nữa ngày cũng không thấy Lâm Vũ mở miệng trả lời động tác ở tay liền mạnh bạo hơn gằn giọng hỏi.
“Sẽ không đâu, người đừng lo lắng” Lâm Vũ không cảm thấy Đường Phong sẽ là một người thích bắt nạt.
“Ta làm sao không lo lắng được, trong ba đứa các ngươi, ngươi là đứa hiền lành nhất làm việc cũng làm thành thật nhất, đã bao giờ sống được một ngày vui vẻ như ca nhi nhà người ta.”
Nói tới cuối Lâm a ma có chút nghẹn ngào, tuy là Lâm Vũ lớn lên cao lớn, bình thường cũng không nói nhiều nhưng mà tâm hồn đặc biệt mềm mại, người lúc nào cũng thật thà, công việc trong nhà chỉ muốn một mình làm hết tất cả lại có thể làm việc hơn hẳn mấy hán tử khác. Hôn sự này vốn dĩ hắn và phu quân không đồng ý nhưng Lâm Vũ lại thích hắn không thể không dằn lòng được. Bởi vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy hắn từng muốn có cái gì hay yêu cầu cái gì, bình thường có được cái gì tốt đều đem cho tiểu đệ, Lâm Vũ như thế này làm sao hắn không lo lắng được.
Nghe nói Đường Phong kia là người biết chữ cũng bởi do thân thể không tốt nếu không thì nhà bọn họ làm sao có thể xứng với đối phương được.
Lâm a ma nóng vội “Rốt cuộc là nhớ chưa?”
“Nhớ rồi”
Lâm Vũ thành thật gật đầu, lúc này mới làm cho Lâm a ma vơi đi ít buồn phiền.
Một khắc sau, Lâm a ma thả trứng gà ra nghiêm túc nhìn khuôn mặt Lâm Vũ, vẫn còn chỗ làm hắn chưa vừa ý nhưng mà chỉ có thể làm được như vậy, cũng không thể tiếp tục lăn kéo dài thời gian thêm nữa.
Cốc cốc cốc
“A ma, nước nấu xong rồi”
Lâm Tráng ở ngoài kêu một tiếng liền đi chỗ khác tiếp tục làm việc.
“Nhanh đi tắm rửa đi, sáng sớm trời lạnh cũng đừng tắm lâu quá” Lâm a ma càm ràm với Lâm Vũ đang khoác áo đi ra ngoài.
Lâm Vũ tắm rửa xong quay về phòng, Lâm a ma lấy khăn lau khô tóc xong buộc chặt tóc lại lấy trâm bạc mới mua cài lên đầu Lâm Vũ, cây trâm bạc này là do Lâm Tráng dùng tiền tiết kiệm của mình mua làm quà cưới tặng cho Lâm Vũ.
Lâm Vũ tuy là lớn lên cao lớn nhưng da dẻ rất đẹp vừa bóng loáng vừa mịn màng. Mặc dù da không trắng nhưng là màu nâu tiểu mạch nhìn thấy vô cùng khỏe mạnh.
Lâm Vũ mặc áo trong mới may khoác thêm áo cưới màu đỏ ra ngoài trong tay cầm một cây dù giấy ngồi tại giường, yên lặng đợi đội ngũ đón dâu đến.
Đường Phong ở bên này thì dậy trễ hơn, tối hôm qua hắn cũng không ngủ ngon nghĩ tới sau này phải đối xử như thế nào với đối phương để người ta không tủi thân uất ức đầu hắn liền đau.
Rửa mặt, mặc áo cưới xong giờ lành đã đến Đường Phong bèn cùng vài hán tử trong thôn tạo thành đội ngũ đón dâu từ từ đi về hướng đông thôn.
Do thân thể Đường Phong chưa hồi phục hoàn toàn, nên mọi người đi khá chậm còn thường thường nhìn Đường Phong với ánh mắt lo lắng. Khiến Đường Phong cảm thấy mình có nên học theo phim truyền hình tám giờ dùng gà trống thay hắn thành hôn.
Nhưng mà đây là hiện thực làm gì có những chuyện cười đó, tuy nói là xung hỉ nhưng mà người ta nguyện ý đem ca nhi gã cho một người không có tương lai, chuyện này đáng để hắn tự mình đi đón đâu, chỉ cần hắn có thể đứng dậy đi đường cho dù hắn không đi được thì cũng phải để người khác khiêng hắn đi. Huống hồ Đường gia cách Lâm gia cũng chỉ một khắc đi đường, hắn cũng không mệt lắm.
“Đón dâu đây, phu lang mở cửa đi”
“Đón dâu đây”
“Phu lang mở cửa đi”
Đám người Ngũ Trụ đến cửa sân nhà Lâm gia liền đem một dây pháo trúc treo trước cửa viện sau đó châm lửa gõ cửa thổi kèn bắt đầu gọi đón dâu.
“Đến đây”
“Tân ca phu vào đón dâu”
Lời vừa nói xong cửa liền bị mở ra, bước ra là một vị hán tử cao to cường tráng, mặt chữ điền có râu quai nón đưa mắt nhìn Đường Phong đứng đầu đội ngũ đón dâu đánh giá vài lần.
Đường Phong hiểu phong tục nơi này liền biết được thân phận của đối phương liền cung kính tiến lên phía trước hành lễ, kính trọng nói: “Nhạc phụ, con tới rước phu lang về nhà cũng tại đây xin thề đời này sẽ tôn trọng không rời không bỏ hắn, mong nhạc phụ thành toàn”
Lâm Bá thấy hắn không có ý khinh thường mà còn cung kính như vậy, hài lòng gật đầu, từ trong ngực lấy ra một khối vải đỏ đưa cho Đường Phong.
“Mong ngươi nhớ kỹ lời nói hôm nay, không chỉ vậy còn phải khắc sâu vào trong lòng ca nhi nhà ta liền giao cho ngươi”
Đường Phong nhận lấy, lại hành lễ với Lâm Bá mới bước vào trong sân, đội ngũ đón dâu cùng thôn dân láng giềng ở phái sau cùng bước vào xem náo nhiệt, mới một tí mà sân của Lâm gia chen chúc đầy người
Năm nay chuyển nhà Lâm gia đã tu sửa lại nhà, nhà gồm: ba gian nhà chính, một nhà bếp còn có một sườn phong, tuy từ bên ngoài tới nhưng nhìn nhà cửa như vậy liền biết Lâm gia muốn an cư lạc nghiệp ở đây.
“Mời tân ca phu gõ cửa.” Hai đứa nhỏ khoảng tám chín tuổi đứng trước cửa cười nói cùng Đường Phong. Đây là đồng tử đón dâu, Đường Phong lấy từ trong ngực ra hai bao lì xì đưa cho hai đứa rồi mới giơ tay gõ cửa.
Cốc…cốc…cốc
Mỗi nhịp gõ cửa giống như đang gõ vào lòng của Lâm Vũ vậy.
Kẽo kẹt
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Đường Phong vừa đưa mắt lên, nhìn thấy người nọ ở cửa phòng, đầu óc liền trống không trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
Cả đêm hôm qua hắn nghĩ nhiều như vậy để làm gì…
Cả nhà Lâm Bá nhìn tân ca phu đứng như vậy ngoài cửa yên lặng nhìn ca nhi nhà mình cũng không nói một câu nào, trong lòng bọn họ luống cuống lên.
Chả lẽ thằng nhãi này muốn từ hôn?
Ngoài sân thôn dân láng giềng cúi đầu ghé tai thì thầm.
“Xảy ra chuyện gì vậy ?”
“Sao lại không có động tĩnh gì?”
… … … …
Nhiều âm thanh vang lên khiến cho ngoài sân vô cùng huyên náo, ồn ào.
Lâm Vũ ngón tay trắng bệch nắm chặt dù giấy trong tay, cảm giác khẩn trương ngượng ngùng dần dần tan đi, nhưng mà hắn vẫn đứng y nguyên ở cửa nhìn Đường Phong đối diện không biết đang nghĩ gì.
Ngũ Trụ rối lên, khi hắn đang muốn tiến lên nhắc nhở Đường Phong, Đường Phong cũng chịu cử động rồi.
Hắn đưa tay nhận lấy dù giấy Lâm Vũ đang cầm chặt trong tay, nhẹ nhàng bung dù ra giơ tay với chủ nhân của dù giấy.
“Phu lang”
Lâm Vũ sững sờ nghe hai tiếng “phu lang” của Đường Phong, ngơ ngác đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay của Đường Phong.
Đường Phong cảm nhận được hơi ấm ở trong tay, hài lòng cười lên.
Mọi người cùng hoan hô, đội ngũ đón dâu lại lần nữa bắt đầu tấu nhạc, tuy Đường Phong nghe thấy rất dở, nhưng mà hiện tại hắn một chút cũng không thèm để ý, bởi vì hắn cưới được một người mà trong lòng hắn thích nhất, một phu lang vừa ý hắn nhất.
Theo phong tục ở đây đôi tân phu phu sẽ cáo từ Lâm gia, liền cùng nhau cầm dù giấy dắt nhau về Đường gia.
Trên đường rất nhiều thôn dân vây quanh quan sát, đặc biệt là những hán tử chưa lập gia đình là ồn ào ghê gớm nhất.
“Ây da, đôi tân phu phu thật tốt”
Một hán tử thân hình mập mạp nhìn bóng dáng đi qua của Đường Phong và Lâm Vũ chọc ghẹo nói.
“Tốt như thế nào?”
Mọi người không hiểu, cưới ca nhi như vậy, có gì tốt chứ.
“Ca nhi cao lớn hơn hán tử, buổi tối hán tử không cần phải dùng sức nha” mập mạp hạ thấp giọng thô tục nói.
Mấy hán tử vừa nhích lại gần nghe thấy nhao nhao hiểu ý đều cười sằng sặc.
Lúc sắp đến Đường gia, dù ở trong tay Đường Phong với Lâm Vũ đã trở thành Lâm Vũ một mình cầm, một tay khác của Lâm Vũ dắt Đường Phong.
Đường Phong: …
Trên đường hắn chỉ không cẩn thận trượt chân một lần … đã bị phu lang ép đưa dù qua cho hắn, đội ngũ đón dâu ở phía sau cũng cùng một nét mặt đồng ý.
“Căng thẳng?”
Đường Phong cảm giác bàn tay dắt hắn càng ngày càng nóng, thậm chí còn có cả mồ hôi.
Lâm Vũ nhìn thấy Đường gia còn cách không xa lắm, thành thực mà gật đầu.
Đường Phong cười nhẹ nhàng, càng nắm chặt tay đối phương.
“Đó là nhà của chúng ta”
Lời nói của Đường Phong kích thích tim Lâm Vũ như muốn nhảy ra ngoài, vốn dĩ bàn tay đã rất nóng giờ lại càng nóng rực thêm.
Hắn cảm nhận được phu quân của mình không có vì hắn “xấu” mà ghét bỏ hắn.
Phu phu Đường gia và người nhà Quách gia cùng thôn dân láng giềng đều đứng ngoài cửa chờ đợi.
Đường Phong và Lâm Vũ vừa đến cửa đã bị một đám hài tử ăn mặc thành tiểu đồng tử vây xung quanh, Đường Phong cùng Lâm Vũ lấy bao lì xì phát cho từng đứa. Làm cho các thôn dân lại một lần nữa hoan hô lên.
Đường Phong nắm tay Lâm Vũ vào nhà chính, đối với Đường gia phu phu đang ngồi ở cao đường nhà chính bắt đầu bái đường thành thân.
“Nhất bái có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, bạch đầu giai lão, đồng hội đồng thuyền, cúi chào lần thứ nhất
Nhị bái phu phu ân ái, tương kính như tân, sớm sanh quý tử, rạng rỡ tông môn, cúi chào lần thứ hai
Tam bái cần cù chăm lo gia đình, phu phu đồng tâm, cùng chung chí hướng, kính già yêu trẻ cúi chào lần thứ ba”
Mỗi lần cúi chào, mỗi lần đỉnh đầu chạm vào nhau khiến hai người hiểu rõ ràng bọn họ đã thành hôn với nhau rồi, là cưới (gả) cho người bản thân thích nhất.
Đường phụ cùng Đường a ma cười lên, thấy Đường Phong không có bộ dáng kháng cự chán ghét Lâm Vũ hai người càng vui vẻ.
“Đều là người một nhà phải sống tốt với nhau”
Đường a ma nói chuyện cùng với Đường phụ mỗi người một bao lì xì đưa cho Lâm Vũ, Lâm Vũ nhận lấy gọi a phụ, a ma.
Phu phu nghe thấy liền gật đầu.
“Lễ thành! Phu phu động phòng”
Vì thế mọi người lôi đôi tân phu phu vào tân phòng.
Nhưng mà cũng không ồn ào bao lâu liền kéo nhau ra ngoài, bọn họ cũng chưa quên thân thể Đường phong không thể vận động quá nhiều.
Bởi vì Đường Phong không thể tiếp khách lâu được nên chỉ đi ngang qua liền quay về phòng phần còn lại đều để Đường phụ sắp xếp.
“Có mệt không?”
Đường Phong ngồi trên giường nhìn Lâm Vũ.
Lâm Vũ lắc đầu lại gần nhìn thân hình gầy yếu của Đường Phong. Sau này hắn phải làm việc thật nhiều để có nhiều đồ ngon cho Đường Phong ăn. Lâm Vũ hạ quyết tâm.
Âm thanh ồn ào ngoài phòng ít dần đi, tiệc rượu cũng đã tan rồi, Đường a ma cố ý giữ đồ ăn bỏ vào phòng để Đường Phong với Lâm Vũ không đói bụng.
Tắm rửa xong đã đến giờ tuất, Đường Phong cả người thoải mái thổi tắt nến đỏ kéo màn đỏ ra nằm xuống bên cạnh Lâm Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top