[Cận vệ (?) C x Chàng tiên cá B]



Chiếc tàu hoàng gia neo đậu gần bãi biển, quanh thân tàu đều được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, kẻ hầu người hạ tất bật dưới khoang tàu, tinh anh quý tộc đứng trên boong tàu vui vẻ trò chuyện.

Trời xanh nắng ấm, gió nhẹ mơn man mang theo vị mặn của biển khơi, đúng là thời điểm rất đẹp để tổ chức hôn lễ.

Đúng là một cái kết đẹp y như trong câu chuyện cổ tích mẹ thường hay kể.

Chỉ tiếc, nhân vật chính không phải cậu.

Baekhyun nhìn hoàng tử đứng phía xa nhìn công chúa tiến vào lễ đường, lặng lẽ cắn môi.

Rõ ràng người cứu hoàng tử là cậu, người đồng hành với hoàng tử thời gian qua cũng là cậu, vậy mà mọi người khi nghe công chúa nhận người đó là nàng lại tin răm rắp.

Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên đã phá hỏng bầu không khí.

Cướp biển tràn lên boong tàu, vung tay lật đổ bánh cưới, chém đứt rèm hoa trang trí, khung cảnh bỗng chốc trở nên hỗn loạn vô cùng.

Trong lúc mọi người đang tháo chạy toán loạn, Baekhyun và công chúa đột nhiên bị một tên cướp kề dao vào cổ, kéo lại gần mép tàu.

Tên đó hét to với hoàng tử.

-Ngươi là hoàng tử đất nước này đúng không? Hẳn ngươi có nhiều tài sản lắm, khôn hồn thì giao nộp ra đây, hoặc ta sẽ giết vợ của ngươi.

Nghe thấy giọng nói kia, Baekhyun phút chốc nhận ra, tên cướp này là một trong những cận vệ của hoàng tử.

Mấy tháng qua, hắn thấy hoàng tử và cậu gặp mặt thường xuyên, nên có lẽ đã hiểu lầm về mối quan hệ của hai người rồi.

-Ta sẽ đưa vàng bạc châu báu theo ý ngươi muốn, xin ngươi hãy thả vợ của ta xuống.

Tên cướp có lẽ vẫn chưa thoả mãn với ham muốn của mình, hắn cười khẩy.

-Nào, ngươi chọn ai?

Bầu trời trước đó còn trong xanh, phút chốc mây đen đã ùn ùn kéo đến.

Hoàng tử nhìn Baekhyun với ánh mắt hối lỗi, sau đó liền vươn tay ra với công chúa.

Sóng lớn gầm rú, vỗ mạnh vào mạn tàu.

Con tàu tròng trành nghiêng ngả, nhân lúc tên cướp lơ đễnh, Baekhyun thúc cùi chỏ vào bụng hắn, rồi theo quán tính sau đó mà ngã xuống biển.

Cậu nghe thấy tiếng hô hoán trên tàu, nhưng chẳng có ai nhảy xuống cứu cậu cả.

Loài người chẳng có ai tốt đẹp hết.

Hai chân dần biến thành đuôi cá, nước biển cuốn trôi nước mắt đi.

Đánh đổi giọng hát yêu thích nhất để theo đuổi tình yêu mỏng manh dễ vỡ như thế.

Trong khoảnh khắc hoàng tử chọn công chúa, cậu cũng không đau lòng như bản thân đã nghĩ.

Chỉ là cảm thấy không đáng.

Cậu đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất đời mình, và giờ đang phải gánh chịu hậu quả.

Đếm ngược thời gian tan thành bọt biển.

Bé tiên cá Baekhyun bĩu môi, buồn rầu vẫy đuôi cá bơi xuống đáy biển, muốn tìm một chỗ an nghỉ thật đẹp đẽ.

Chỉ là chưa kịp rời đi, cả người đột nhiên bị ôm lấy, kéo về phía sau.

Baekhyun chưa kịp định thần thì đã nhận được một nụ hôn.

Một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng và ướt át.

-Trả lại giọng cho em, chàng tiên cá nhỏ của ta.

Baekhyun mơ màng nhìn vào gương mặt của đối phương, hai khung hình gần như trùng khít lại với nhau.

Bạch tuộc vương xấu xa thu lấy giọng nói của cậu để cho cậu đôi chân.

Chàng cận vệ kiệm lời mà dịu dàng luôn đồng hành cùng cậu từ lúc lên bờ đến bây giờ.

-Cá con ngốc nghếch, giờ em nhìn rõ em thuộc về nơi nào chưa?

Baekhyun bĩu môi, vươn tay ôm cổ Chanyeol, cảm nhận xúc tu của đối phương ôm siết lấy eo cậu.

Chanyeol dịu dàng giữ chặt chàng tiên cá nhỏ trong vòng tay, đáy mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm dữ dội, như phản chiếu con tàu nghiêng ngả muốn lật úp giữa cơn giận của biển cả.

Loài người ích kỉ, những kẻ đã làm cho em phải khóc, ta sẽ không tha cho một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top