Khác lạ
Với câu trả lời đầy tính thuyết phục cùng ánh mắt kiên định của người kia, Kakucho không thể nói thêm gì, vốn dĩ chủ ý mời Michi vào băng đâu phải của Izana, là của hắn đó chứ. Ấy thế mà gặp người kia lại chẳng dám nói ra, bất lương thì bất lương, cũng biết ngại chứ bộ. Sau đó hắn ở lại hỏi thăm Michi thêm một lúc rồi rời đi, Thiên Trúc còn khá nhiều việc cần giải quyết.
Chào tạm biệt Kakucho, Michi mới chợt nhớ ra trong nhà mình còn vài người khác, 4 đứa bạn cùng lớp, 2 tên phó tổng trưởng của Hắc Long với Hina. Hình như thiêu thiếu gì đó nhỉ ?
Take: A, xin lỗi nhé, bây giờ đến Inui và Koko, hai người đến đây có chuyện gì vậy ?
Akkun: Khoan đã chứ, nãy giờ mày bơ bọn tao rồi đó, giờ lại định bơ tiếp là sao. Không biết có phải cậu tưởng tượng hay không, thế nhưng hôm nay sao giọng Akkun lại có phần làm nũng nhỉ ? Cả bọn bạn của cậu nữa, sao lại bu vào ôm cậu hết rồi ?
Tất nhiên hai tên nào đó cũng không để yên, nếu đám kia ôm nhau thì không sao, cơ mà ôm Michi thì không thể được. Thế rồi họ cũng nhập cuộc, bên lôi, bên kéo, ở giữa chỉ đành bất lực, cậu đưa ánh mắt cầu cứu sang phía Hina. Hiểu được cậu bạn của mình đang gặp nguy hiểm, nhanh như cắt Hina chạy tới, thành công kéo Michi về chỗ ngồi cạnh mình. Mấy tên kia cũng thấy được khí thế chị bảo vệ em của Hina cũng tạm thời không dám làm gì quá phận.
Có gì đợi khi nào không có Hina thì hành động sau.
Take: Bây giờ chúng ta nghiêm túc nhé, đước rồi, có chuyện gì mà hai người sang đây vậy? Chắc không phải để thăm bình thường đâu đúng không ? Tuy rằng cậu vừa nói vừa cười nhưng nếu để ý thì câu nói thực sự rất sắc bén, y hệt lúc nói vào vấn đề chính với Kakucho khi nãy.
Inui: ... Phải, nhưng mà... mục đích chính vẫn là để thăm Boss.
Take: Vậy thì không biết mục đích phụ là ha, tò mò quá đi ~
Ánh mắt của cậu mang ý cười nhưng con ngươi đã sẫm đi, nhìn trông khá kì dị, tạo cho hai người đối diện một cảm giác gì đó ớn lạnh. Hai người họ vốn quen một người luôn toả sáng, vui vẻ, chứ không phải người này...
Take: Sao vậy, chuyện này khó nói lắm sao ?
Koko: À, không, chỉ là...có người ngoài thì không tiện nói chuyện...
Michi nhìn lại xung quanh, đúng là có đám bạn của cậu và Hina, nhưng mà đối với cậu họ không phải người ngoài, cậu xua tay ý báo cứ nói đi.
Koko: Thật ra thì... hành động của boss cái ngày mà boss rời khỏi Toman chính là một lời tuyên chiến, vậy cho nên... chúng ta cần củng cố thêm lực lượng... dừng một chút, Inui lại tiếp lời
Inui: Dù sao Hắc Long bây giờ vẫn chưa thể so sánh được với Toman...
Không khí bây giờ có gì đó căng thẳng, kiểu như chỉ cần nói sai một chút thôi là sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra, ấy vậy mà ai đó vẫn có thể tươi cười một cách thản nhiên trên ghê.
Take: Thôi nào, đâu cần phải căng thẳng như vậy, mọi người cứ thoải mái đi. Còn về chuyện Hắc Long thì hai người cứ làm theo ý mình đi, dù sao tôi cũng không rành lắm về vấn đề này.
Trở về với cái dáng vẻ ngây ngốc hàng ngày, cậu gãi gãi mặt làm ra cái dáng vẻ hết sức vô hại, rồi lại đột nhiên chồm người tiến lại phía Koko và Inui.
Take: Phải rồi, hay là hôm nào hai người dành cho tôi một khoá huấn luyện đi.
Inui + Koko: Hể ?
Michi đứng dậy vỗ hai tay vào nhau làm ra cái dáng vẻ như điều đó là đương nhiên rồi lại dùng ánh mắt long lanh nhìn về phía hai người.
Take: Đúng rồi, không thể nào để hai người bảo vệ tôi mãi được, dù sao tôi cũng là người tuyên chiến Toman mà. Hai người sẽ không từ chối đâu mà đúng không ?
Họ muốn từ chối không ? Có! Tại vì họ không muốn cậu phải ra trận.
Họ có từ chối được không ? Không! Người trước mặt họ quá biết cách khiến người khác làm theo ý mình.
Các bạn nghĩ họ thiếu nghị lực ư? Ừ! Họ thiếu thật. (Lấy ý tưởng của chú Tuna nhé :>. Câu gốc thực ra là như vầy: Tôi có cay không? Có! Tôi có làm được gì không? Không! Các bạn nghĩ tôi hèn à? Ừ! Tôi hèn thật.)
Và kết quả chung cuộc vẫn là Michi đạt được mục đích, ngoài ra cậu còn chiêu mộ được thêm 4 thành viên nữa cơ. Đâu ra ư, là bốn tên bị bỏ rơi nãy giờ ngồi trong xó sắp hoá bùn đến nơi đó, nghe thấy cậu gọi mà họ mừng như mở hội luôn kìa. Hina cũng ngỏ ý muốn vô nhưng cậu đã từ chối, cậu không muốn Hina bị vướng vào giới bất lương, nhất là khi bố cô còn là cảnh sát. Sau đó họ ngồi nói chuyện một lúc rồi ra về, dù Michi vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng cậu cũng không mấy bận tâm.
Trong lúc cậu đang nấu ăn thì đột nhiên có một bàn tay vòng qua eo cậu ôm chặt lấy cậu. Chưa kịp phản ứng thì người kia đã ghé sát vào tai cậu mà nói nhỏ.
??: Mèo con à, phòng em bừa bộn quá đó nha ~
Take: Bỏ ra đi Hamma, anh làm cái trò gì vậy hả! Vừa nói cậu vừa cố thoát ra khỏi vòng tay của Hamma. Khổ nỗi cơ thể của cậu với tình thế hiện tại còn chưa thể chạm đất nói gì là dùng sức để đẩy hắn ra.
Mãi đến khi chỗ đồ ăn cậu đang nấu bắt đầu có mùi khét hắn mới chịu buông cậu xuống mà ra ghế sofa nằm.
Thở dài với dĩa đồ ăn bóng đêm kia, cậu muốn đấm tên cột điện kia lắm rồi, cơ mà đánh không có lại nên đành thôi. Vớ tạm hai gói mì còn sót lại trên tủ, cậu đun nước để chuẩn bị nấu mì. Trong lúc chờ nước sôi, cậu ra ghế sofa để hỏi chuyện cái tên mới phá hoại bữa ăn của cậu hồi nãy.
Take: Sao nãy tôi không thấy anh ngồi ở phòng khách, suýt nữa là tôi quên mất cả anh rồi đó.
Hamma: Tại thấy em nói chuyện vui vẻ quá nên ta lẻn lên phòng em nằm đó.
Take: 'Gì đây, cái mặt ngây thơ vô số tội đó là sao, đã làm người ta mất bữa tối còn lẻn lên phòng của người ta. Rốt cuộc anh là loại người gì vậy chứ...'
Thấy vẻ mặt tức giận của người kia không hiểu sao Hamma lại càng muốn trêu chọc thêm, con người này làm gì cũng quá là dễ thương đi thôi ~
Hamma: Sao vậy, mèo con đang tính xem tối nay chúng ta ngủ cùng nhau trên ghế hay giường à, ta thế nào cũng được à nha ~ Cái giọng gợi đòn này thật khiến người khác chẳng thể bình tĩnh được, Michi chắc phải giỏi lắm mới kiềm chế không ném vào mặt hắn cái gì đó đấy
Take: À không, tôi đang tính xem nên chôn anh ở sau vườn hay là chặt anh ra từng khúc rồi nhét vào túi vứt đi. Ấy, ta rút lại câu nói vừa rồi, trước cái tên này ai mà bình tĩnh nổi phải không nào. Nói trước là nhìn kiểu gì cũng thấy Michi tính là thật đó, cẩn thận Hamma ơi.
Khổ nỗi cái tên này cũng không vừa, chả thèm quan tâm tới sự tức giân của người kia mà tiếp tục nói tới nói lui làm tức giận chuyển thành bất lực luôn.
Take: Hết nói với anh rồi đó, vậy rốt cuộc anh tới đây có chuyện gì?
Hamma: Để ở ké nhà em!
Take: Tôi không đùa đâu, nghiêm túc đó.
Hamma: Ta đâu có đùa, chỉ qua ngoài việc đó ta còn một việc nữa thôi.
Take: Việc nữa ? Là việc gì ?
Hamma lôi từ trong túi ra một chiếc máy ghi âm, bên trong phát ra một giọng nữ và một giọng nam:
{Nữ: Việc này siêu siêu dễ luôn nè, anh chỉ cần thuê cho tôi một tốp du côn rồi sau đó đánh tôi là được.
Nam: Đánh cô? Cô có bình thường không vậy, ai lại đi thuê người đánh mình bao giờ, chẳng lẽ lại là một kế hoạch nào đó ?
Nữ: Bingo! Quá siêu luôn nà, đúng là chỉ có anh hiểu tôi nhất nha~ Tiền tôi sẽ chuyển sau nên anh cứ theo kế hoạch mà làm. Với lại nhớ nhắc một tên ở lại chịu đòn, riêng tên đó sẽ được nhiều tiền hơn, hãy bảo tên đó nói: "Hanagaki Takemichi chính là kẻ chủ mưu vụ này."
Nam: Hanagaki ?
Nữ: Anh không cần biết đâu, địa chỉ tôi sẽ gửi qua mail sau, giờ thì bắt đầu chuẩn bị đi nhé.}
Giọng nói phát ra trong đoạn ghi âm kết thúc, Michi không có vẻ gì là ngạc nhiên, ba tháng cậu bị đánh đập cũng quá đủ để cậu hiểu ra người hãm hại cậu là cô gái Fumiko đó. Điều duy nhất cậu không hiểu là ánh mắt lo lắng khi cậu bị đánh cùng những lần ngăn cản Toman đánh cậu. Chính điều đó mà đã có lần cậu nghĩ cô ta thực sự không phải là người hãm hại cậu, diễn xuất cũng quá đạt rồi.
Take: Từ đâu mà anh có đoạn ghi âm này ?
Hamma: Xem nào, sáng nay có một tên lạ mặt tới đưa nó cho ta, ta có hỏi thì hắn bảo có một người rất ghét cô ả Fumi gì kia bảo hắn chuyển đoạn ghi âm đó. Chưa kịp hỏi gì thêm thì hắn đã rời đi rồi...
Ọt ọt ọt
Ko cần hỏi cũng biết tiếng đó phát ra từ bụng Michi rồi, đang nghiêm túc mà bụng cứ biểu tình, không biết có cái quần hello kitty chấm bi hồng nào để cậu đội lên không nữa.
Rồi cậu gượng cười chạy vào nhà bếp nấu mì ăn, tất nhiên là với cái bản tính tốt bụng của mình cậu nấu cho cả cái tên khi không đến ăn chực kia nữa, đâu thể bỏ mặc hắn được.
_______________
Chap nay khá êm nhỉ, cũng chưa có gì khó hiểu nên không cần giải thích ha. Chúc các bạn buổi chiều tốt lành.
Chap mới sẽ ra khi nào mình rảnh, cảm ơn đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top