Thanh xuân mang tên anh

Năm anh 4 tuổi, đi học bị các bạn bắt nạt, cô chạy đến bảo vệ cho anh.

-'' Nín đi, em đuổi chúng nó đi hết rồi, đừng khóc!''

Năm anh 8 tuổi, một lần đi công viên giải trí, cả hai bị lạc, cô nắm chặt tay anh, dắt anh đi, nhẹ giọng nói:

-'' Đừng sợ anh nhé, rồi ba mẹ sẽ tìm thấy chúng ta thôi, có em ở đây mà''

Năm anh 10 tuổi, bị đuổi khỏi câu lạc bộ bóng đá anh yêu quý, cô mỉm cười an ủi anh:

-'' Rồi sẽ ổn thôi, mai họ sẽ cho anh vào lại, đừng buồn nữa nhé!''

-'' Em nói thật chứ?''

-'' Thật mà, tin em đi''

Hôm sau, thật sự họ đã mời anh về lại. Nhưng anh thấy cô tự nhiên đi làm mấy công việc lặt vặt ở hội anh, anh hỏi cô chỉ nói '' Không có gì đâu ạ! Kệ em đi anh''

Năm anh 14 tuổi, một lần chơi game ở quán net, quên tiền nên bị giữ lại, anh liền gọi cho cô, cô bỏ cả buổi học piano để chạy đến giúp anh:

-'' Em đến rồi, họ giữ anh lại rồi có làm gì đến anh không?''

-'' Anh không sao''

- ''Vâng''

Hôm sau đi học anh thấy cô bầm tím ở tay chân, anh hỏi, cô cũng chỉ bảo: '' Do em bị té thôi ạ!''

Năm anh 16 tuổi, anh bị giáo viên mắng vì học hành sa sút, cô quan tâm và chia sẻ cùng anh

-'' Cố lên nào, em tin anh sẽ làm được thôi!''

-'' Cảm ơn em''

Năm anh 18 tuổi, anh gặp được người con gái anh yêu, ngày anh tỏ tình, cô gọi cho anh ủng hộ:

-'' Cố lên nhé!''

Năm anh 22 tuổi, anh chia tay, cô cùng anh tâm sự:

-'' Không yêu được người này thì có thể còn người khác mà''

Năm anh 24 tuổi, ba anh mất, cô ôm chặt anh, cho anh bờ vai để dựa:

-'' Bác sẽ yên nghỉ mà, anh đừng quá buồn như vậy nữa''

Năm anh 25 tuổi, thất bại ở buổi phỏng vấn xin việc, cô cùng anh uống rượu giả sầu:

-'' Do ở đó không biết nhìn người thôi, anh tìm chỗ khác đi, kiên trì là sẽ xin được thôi''

Năm anh 26 tuổi, cô mở lời yêu anh, anh chỉ nói:

-''Anh xin lỗi, cô ấy quay về rồi!''

Cô không khóc, chỉ lẳng lặng cười trừ, từ đó cũng biến mất.

Sau đó, anh đã chia tay với cô người cũ một lần nữa.

3 năm sau, anh thấy cô trên tivi, giờ đã là một cô ca sĩ đẹp tuyệt vời, anh thầm chúc mừng cho cô.

Năm anh 32 tuổi, mẹ cô gọi cho anh, bảo cô đã mất rồi. Anh cứng họng, nước mắt chảy dài trên gò má.

Năm anh 36 tuổi, anh nhận từ một người bạn của cô một chiếc chìa khóa từ biệt thự trên núi. Anh chạy lên mở ra, căn biệt thư khá cũ kĩ, nhưng đẹp, thật sự đẹp, thật giống phong cách của cô.

Trên chiếc bàn trong phòng ngủ của cô, anh tìm thấy một chiếc hộp, bên trong là cuốn sổ nhỏ, 2 tông màu đen trắng đan xen.

'' Năm anh 2000, vì bảo vệ cho anh mà em đánh nhau với bọn chúng đến nỗi chảy máu, đau thật!''

'' Năm 2004, nhìn anh khóc mà em cũng sợ lắm, nhưng phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ anh!''

'' Năm 2006, em đã quỳ xin bọn chúng cho anh quay về đội rồi, sao mà họ lại ích kỉ thế nhỉ, bắt em phải đi làm osin 1 tuần lận cơ!''

'' Năm 2010, sao anh lại đi chơi mà quên đem tiền vậy? Em lo lắng lắm anh biết không? Hôm đó bỏ buổi học em đã bị mẹ đánh đấy!''

'' Năm 2012, chắc do anh mê game mới vậy thôi, mấy bà giáo viên nhiều chuyện quá, sao lại mắng anh thậm tệ vậy chứ?''

'' Năm 2014, anh biết yêu rồi, anh ngốc thật, thích là phải tỏ tình ngay chứ? Em cũng ngốc, đâu có dám tỏ tình đâu, hic..''

'' Năm 2018, cô ta điên rồi, sao lại chia tay anh chứ? Anh tốt vậy mà, mai mình sẽ đi gặp cô ta hỏi cho ra lẽ!''

''Năm 2020, đừng khóc hay buồn nữa, bác mất em cũng buồn nhưng có em ở đây rồi mà anh, em sẽ thay bác chăm sóc cho anh''

'' Năm 2021, mai em sẽ cầm cái đơn của anh xin việc giúp anh, cái gì chứ, cái công ty đó ngu phải biết, một người giỏi như anh sao không nhận chứ? tức chết em rồi!''

'' Năm 2022, anh à... em đã mở lời như vậy rồi, sao anh không yêu em, dù em có làm gì anh cũng không thể yêu em sao? Cô ấy quay về, anh yêu cô ấy nhiều vậy.. mối tình đơn phương của em không thể thay đổi sao? Anh có biết tim em đau đến rỉ máu không, em đã khóc rất nhiều đêm, tự hỏi bản thân rất nhiều lần, em đã làm những gì? Em giao thanh xuân cho anh, em giao trái tim cho anh, em nhận lại được gì? Vẫn là con số 0.. anh à, em vẫn đợi, em không thể yêu ai khác, nên em sẽ đợi anh..''

'' Năm 2023, anh ơi, sao anh không đến? Anh chưa thấy em trên tivi sao? Em nổi tiếng rồi đó anh.. ngày nào cũng có người hỏi và tán tỉnh em, nhưng em không thích họ tí nào, chỉ thích anh thôi, tìm em đi anh, em vẫn ở đây thôi, không đi đâu cả, gần bên anh thôi...''

'' Năm 2024, em nổi tiếng hơn rồi đấy anh, sao anh vẫn chưa đi tìm em? em thấy anh chia tay với cô ấy rồi mà... hay anh chưa bao giờ nhớ em dù một chút? Anh không thấy là ngày nào cũng có người đưa sữa đến cho anh sao? Em đã mua cho anh đấy, sao anh không để ý xíu nào vậy? Ngày nào em cũng gửi bữa trưa cho anh mà, anh không cảm nhận thấy mùi thức ăn em nấu hay sao? Anh ơi, anh không nhớ em một chút nào sao?''

'' Năm 2025, anh ơi, em đã được giải nhất giọng hát trẻ quốc tế đấy, họ bảo em có giọng hát dạt dào cảm xúc, anh biết sao không, lúc nào hát em cũng nhớ đến anh cả, em nhớ anh rất nhiều, hôm bữa em đi thăm anh, anh mặc đồ vét đẹp lắm ra dáng của một ông boss lắm nha! Anh có cảm thấy em ở gần đó không? Chắc không đâu ha, em giỏi ngụy trang vậy mà...? Anh làm ăn vẫn tốt đúng không? Hôm bữa nghe nói anh bị vướng cái hợp đồng gì đó đúng không? Anh đừng lo, em sắp xếp ổn thỏa cho anh hết rồi! Họ mà dám không kí, em sẽ đốt nhà họ luôn, haha..''

'' Năm 2026, em bị bệnh rồi, viêm họng nên không thể đi hát tới ba tháng lận, ở nhà chán lắm, nên em tìm hiểu rất nhiều về lĩnh vực anh làm đó, anh có thấy album mới em ra không? Em viết nó cho anh đó, anh có nghe thử chưa? Em dùng hết ngôn từ mình luôn đó nha, em thương anh lắm, chàng ngốc à..''

''Năm 2027, hôm nay em đi khám bệnh, họ bảo em bị ung thư giai đoạn hai, em cũng sốc lắm, chả dám nói cho mẹ xíu nào, sợ mẹ em lo, nhưng họ bảo uống thuốc đều đặn là sẽ ổn nên thôi, em cũng không nói với mẹ, lỡ em không hết bệnh thì sao nhỉ? Anh có biết không? Em gửi những lời này cho gió nhờ gió mang đến cho anh mà trông gió có vẻ yếu ớt nhỉ?haizz...''

'' Năm 2028, anh à, em bị ung thư ở giai đoạn cuối rồi, sao anh vẫn chưa tìm em nhỉ? Em đợi anh đến cuối đời rồi đấy.. em muốn tiếp tục quan tâm cho anh, em muốn gặp anh một lần cuối.. anh à, em nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều... em sắp đi phẫu thuật rồi, họ nói khả năng thành công rất thấp... khoảng 8% thôi, nhưng vì còn hy vọng nên em vẫn muốn đi, có lẽ em vẫn muốn gặp anh ngày nào đó..đợi em nhé..''

'' Tại sao yêu một người lại khó đến thế, dù em có cố gắng như thế ào.. kết quả vẫn là.. con số 0''

" Em ước... Những lời này có thể đến với anh..Em yêu anh.. "

Anh biết, anh yêu cô, chỉ là.. anh không thừa nhận, anh trốn tránh nó, anh đã để cô chờ.

Cầm cuốn nhật kí trên tay, anh khóc, đúng, đây là lần thứ 2 anh khóc vì cô, anh không để ý những thứ cô đã làm cho cô, chỉ tổn thương cô... mang cho cô hy vọng rồi lại dập tắt nó, anh nhẫn tâm quá rồi!

'' Anh xin lỗi, anh yêu em!''

Đặt cuốn nhật kí vào chiếc hộp, anh lẳng lặng bước ra khỏi căn biệt thự... Nguyện vọng cuối của cô là đưa cho anh nghe lời cô muốn nói... Nó thành sự thật rồi... Nhỉ?



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top