Không giữ đừng trách người cướp đi

..........................

Cô từ từ mở mí mắt nặng trĩu ra, đón nhận ánh mặt trời hắt vào từ cửa sổ.

Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, khung cảnh quen thuộc, mọi thứ đều quen thuộc.

'' Kết thúc rồi sao?''

Cô cười buồn, nhìn ra cửa sổ.

Cô và anh, giờ đã hai phương trời, không ai nợ ai. 

Cô còn nhớ mọi chuyện đã xảy ra, tất cả

'' ........................

Cô ôm bánh kẹo ra sofa ăn trong lúc đợi anh nấu cơm trong nhà bếp.

Anh và cô, chưa  cưới nhưng ở chung nhà, sáng cô chỉ mở mắt ra là có đồ ăn, chỉ cần thay đồ rồi đi làm, anh làm hầu hết mọi thứ để chăm lo cho cô, giặt giũ, nấu ăn, đi làm kiếm tiền,..v..v... tất cả.

'' Chồng ơi, chồng nấu xong chưa zậy? Vợ đói sắp chết rồi!''

Nghe tiếng than vãn, anh cười từ trong bếp nói vọng ra: " Sắp xong rồi đây"

Cô đứng bật dậy, chạy vào bếp.

" Lâu quá đi~"

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, hôn từ vần rrán xinh xắn xuống chóp mũi rồi quẳn quít bên đầu môi, hai người hôn nhau, hội thở hoà quyện vào nhau, chỉ có thể dùng hai từ  " Hạnh phúc" mà miêu tả.
...........................

2 tháng sau

Cô nói với anh, cô đi công tác 2 tháng 2 tuần mới về.

Nhưng cô lại về sớm hơn 2 tuần, cô muốn làm anh bất ngờ^^

Đứng trước cửa nhà cô hồi hộp tưởng tượng phản ứng của anh mà cười hì hì.

" cạch"

Cô mở cửa nhìn xung quanh, có mùi nườc hoa nồng nặc và giày phụ nữ ở đây?

Khứu giác của một người phụ nữ cho cô cảm giác không tốt cho chuyện sắp xảy ra.

Quả thật, tiếng rên rỉ của phụ nữ ngày một to hơn trên hành lang phòng ngủ.

Cô như muốn khóc... Ra vậy, anh đã phản bội cô.

Cô đẩy mạnh cánh cửa, tiếng động lớn này khiến cho " nam phụ tình, nữ phụ bạn" bất ngờ, lấy chăn mà che hai thân thể trần truồng lại, bối rối cúi mặt.

Là.. Gia Vy sao? Người bạn thân chơi với cô đó sao? Đúng là cuộc đời không gì không thể, người cô tin tưởng nhất và người cô yêu thương nhất sau lưng cô lại lên giường làm tình với nhau.

Cô nuốt nước mắt cho nó chảy ngược vào tim, lạnh lùng mở miệng: '' Dâm phu dâm phụ đây sao?'' Giọng nói mang rõ sự  thất vọng, ánh mắt cô toát lên sự đau khổ của tận cùng. Đau thật!

'' Thiên.. Thiên Nhã? Em về sớm vậy?'' Anh kinh ngạc, cô nói 2 tuần nữa mới về mà?

Nghe anh hỏi vậy, cô cảm thấy rất tức cười, trên môi là nụ cười mỉa: '' Về đây bắt các người làm tình cho vui, cảm giác ngoại tình thế nào?''

'' ....''

'' Tôi với anh, kết thúc!''

Cô quay lưng không nhìn lại dù chỉ liếc mắt, anh không níu, không giải thích... Cả hai không ai níu ai, không ai nợ ai.''

Trở lại hiện tại, cô thôi nhìn ra ngoài quay lưng bước xuống lầu, rót một ly nước ấm, uống cạn. Họng cô rát quá, đau đến tê liệt.

'' ring ring''

Tiếng chuông điện thoại phá hỏng sự im ắng của ngôi nhà, cô bước tới, cầm lấy điện thoại, là một dãy số lạ?

Chần chừ một hồi cô cũng bấm nút trả lời

'' Alo'' 

Đầu dây bên kia im lặng tầm 30s thì lên tiếng

'' Là tao, Gia Vy đây!''

Cô cứng họng, không mở miệng, hơi thở không ổn định.

'' Tao xin lỗi..''

Đầu bên kia lí nhí, giọng nghẹn ngào như muốn khóc.

'' Đừng xin lỗi tao, mày không có lỗi gì cả''

'' Mày...''

'' Là do tao không giữ được anh ấy, không phải do mày đâu.''

Cô dập máy, nhìn màn hình đã 8 giờ sáng, trễ thật.

Giờ anh đang làm gì nhỉ? Có nhớ tới cô không? 

Cô không giữ được anh, là do cô ngốc. 

Cô yêu anh bằng 9/10 trái tim, là cô dại.

Cô để anh đi kiếm người con gái khác, là do cô không đủ bản lãnh.

Cô không hiểu anh, là do cô mù quáng.

Đều tại cô, không phải sao?

Nhưng.. cô không hối hận, nếu vì anh mà đau, thì cô sẽ nguyện trọn đời đau vì anh, chỉ mình anh thôi!

''Mãi mãi tình yêu là một điều bí mật. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc khi tình yêu đến ngự trị trong ta dù chỉ một khoảnh khắc của cuộc đời mình.''


'' Nếu một ngày không còn thấy em ở giữa biển người anh buồn không?

Giả sử như là em mất tích hay chỉ còn về trong giấc mộng..''

                                                                                             ( Sẽ- Như heXi)


                                                                                        ***



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top