phu nu la the day
Phụ nữ là thế đấy!
Bài đã đăng trên Thanh niên tuần san ngày 16/03/2007 dưới bút danh Đan Vân
Buổi trưa, một anh chàng tranh thủ giờ nghỉ để lên mạng, vừa vào kiểm tra thư điện tử đã thấy bức thư có tiêu đề hết sức "thảm thiết" của một cô bạn: "Chó mèo nhà tớ có rận, làm thế nào bây giờ?". Trời ơi, hỏi ai không hỏi, người ta có phải bác sĩ thú y đâu! Anh chàng nhăn nhó gãi đầu gãi tai quay ra hỏi trống không: "Có ai nuôi chó hay mèo không?". Một, hai, ba, rồi bốn cánh tay đưa lên, những cánh tay trắng trẻo mịn màng với bàn tay năm ngón thon gầy và móng tay sơn hồng hồng. Trời ơi, sao toàn con gái thế? Thì nuôi thú cưng là "nghề của nàng"mà!
"Nghề nuôi" thú cưng được bắt đầu từ khi con gái mới chập chững biết đi. Khi ấy, "thú cưng" của các cô bé là những con gấu, con thỏ nhồi bông hoặc những con búp bê Barbie nhỏ xinh. Chúng thường được gọi âu yếm là "em". Từng bước một, các cô bé bắt chước mẹ hay bà trong việc chăm sóc "em bé", cho "em" ăn, thay quần áo, tắm rửa, rồi lại còn đánh đòn khi "em không vâng lời" nữa. Mới chỉ là những động tác mô phỏng thôi nhưng các cô bé cũng hết sức chăm chú để làm sao cho khéo nhất, gọn gàng nhất.
Và sau khi đã thành thạo việc cho các "em" bằng vải hay nhựa đó ăn ngủ chơi rồi đi vệ sinh (!), rất có thể, các cô bé sẽ chuyển sang một hình thức "em" mới. Thường là một "em" cún chân ngắn tũn hay một "em" miu lông xù tung nhưng cũng có những cô bé muốn nuôi những con vật ít thông dụng hơn. Chẳng hạn như Tottochan trong truyện Tottochan cô bé bên cửa sổ đòi bố mẹ mua cho hai chú gà nhép vàng ươm, hay như con gái một nghệ sĩ xiếc lúc nào cũng dẫn theo một chú khỉ nghịch ngợm.
Ở cái tuổi nhơ nhỡ ấy thì đứa trẻ nào, bất kể là trai hay là gái, cũng đều có mong muốn được nuôi và chơi với con gì đó sinh động, biết kêu, biết đùa nghịch. Nhưng có một điểm khác biệt giữa các cậu con trai và các cô bé gái, ấy là cách lựa chọn người bạn nhỏ. Nếu như con trai thường thích những con vật to to và trông dữ tợn một chút, chuyện sạch bẩn nói chung không thành vấn đề, thì con gái lại nghiêng hơn về những "em" thú cưng nhỏ và xinh, nhất định phải sạch sẽ và êm ái để có thể ôm ấp, hôn hít, thậm chí cho lên giường ngủ chung.
Đến khi các bé gái trở thành thiếu nữ thì việc nuôi nấng "em" thú cưng càng mang đậm dấu ấn nữ tính. Từ cách đặt tên đến việc chăm nom hay phản ứng khi thú cưng ốm hay chết, tất cả đều thể hiện những tính cách đặc trưng cho con gái, điệu đà, chu đáo và đa cảm. Có cô gái đặt tên con chuột lang là Nguyễn Thị Bam Bi (mặc dù "em" chuột lang chắc nhớ được chữ Bi là may lắm rồi). Có cô lại để nền blog biến thành màu đen cả tháng trời vì con chó ở nhà chết già. Một cô khác thì nhặt cả ổ mèo con mất mẹ về nhà nuôi bộ, đêm đêm thức dậy kì cạch pha sữa đút cho từng con để rồi khi chúng lớn không đủ chỗ nuôi phải cho người quen thì khóc ròng lưu luyến. Điều tương tự chắc chẳng mấy khi xảy ra trong đám mày râu đã vô tâm lại thiếu tinh tế.
Nhiều anh chàng thường lấy làm lạ vì thái độ chăm chút thú cưng lắm khi quá cả mức nâng trứng hứng hoa của các cô bạn gái. Để lý giải rõ ràng cho việc ấy thật ra cũng hơi khó, chỉ biết rằng hình như phụ nữ ai cũng giàu tình thương và có bản năng chăm sóc người khác. Nhiều chị nhiều bà đã có con và cả cháu, coi việc chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho những người thân trong nhà không chỉ là nghĩa vụ hay trách nhiệm mà còn là niềm vui, thậm chí là niềm đam mê. Họ cảm thấy hạnh phúc khi bản thân được quan tâm che chở ai đó, khi có ai đó cần đến tình thương của họ. Với những cô gái trẻ mới đủ tuổi yêu, còn đang ở bước đầu trong quá trình tìm kiếm đối tác để xây dựng gia đình, nuôi dưỡng trông nom những con vật nhỏ bé như chó, mèo, cá hay rùa biết đâu cũng là một cách để họ thực tập cho cuộc sống sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top