PHỤ NỮ KHI YÊU (chap 4).
Nhiều người từng nói : "Yêu làm gì cho mệt!" Cô cũng nghĩ vậy, cái tình yêu hao công tổn sức ấy thật mệt mỏi. Cô đặc biệt khinh thường những người phụ nữ khóc lóc, van xin người đàn ông quay lại. Làm vậy được gì? Cô ghét! Cô là một người phụ nữ thành đạt, nhiều người đàn ông đã từng đổ rập vì cô, thứ đàn ông ấy cô biết chỉ là những tên biến thái do thứ họ cần là thân thể cô! Tuyệt nhiên không nên tiếp xúc nhiều, đầu tiên vì cô kinh tởm họ thứ hai là cô kinh tởm cái gọi là tình yêu. Cô không phải quá khó tính mà vì cô là người chứng kiến từng cuộc hôn nhân đỗ vỡ của những người bạn. Tình yêu có người thường nói phụ nữ là nguyên nhân đầu tiên gây tan nát hạnh phúc gia đình bởi đàn bà dựa dẫm làm đàn ông chán ghét mà bỏ đi không thì đàn bà không biết bếp núc. Hồ đồ! Đàn bà là để yêu thương và trân trọng không phải để hầu hạ! Đã yêu phải bình đẳng: anh làm việc anh, tôi làm việc tôi nhưng vẫn quan tâm, chăm sóc nhau, đó là thứ cô muốn thấy trong tình yêu nhưng cô biết sẽ không có ai làm điều đó cho cô được. Hôm nay, cô được mời đi đến buổi tiệc của một người bạn mà cô đã nói không đi nhưng nó van xin nhiều quá nên làm cô đầu hàng luôn. Trang phục cô diện là một chiếc đầm đen dài bó người để lộ ra ba vòng hoàn hảo, đặc biệt là bộ ngực tròn trĩnh cùng dây chuyền ngọc trai lấp lánh cả màn đêm. Cứ thế, cô đến bữa tiệc. Khi thấy cô, người bạn rất vui nói cô cứ tự nhiên và nó còn nói nơi đây toàn trai đẹp nên cô tha hồ lựa. Hừ! Trai đẹp cô cần? Cô đâu phải như những đứa con gái lăn loàn, gặp trai là vài câu nịnh bợ để chúng quăng vài tờ tiền chứ. Dựa dẫm! Ăn được vài món, cô định xin về bỗng có một người đến ngồi với cô, anh ta mang trên mình một bộ Tây phục màu đen cùng đôi giày da láng bóng nhìn cũng rất giàu có, anh ta không ngại đưa cho cô một li rượu:
"Xin chào, tôi có thể làm bạn với cô được không?"
"Anh là gì mà muốn làm bạn với tôi chứ? Mời anh đi đi!"
"Cá tính! Tôi muốn làm bạn với cô rồi đấy."
"Mặt mốc!"
Nói xong, cô không ngại để anh lại mà rời đi nhưng cô đâu biết có ánh mắt nóng rực đang nhìn cô. Về đến nhà, cô liền lao vào công việc, chết tiệt, bữa tiệc làm tốn cả công sức vậy mà còn gặp một tên biến thái nào đó. Đang làm việc bỗng có một tin nhắn lạ gửi đến, cô liền xem thử: "Xin chào!" Cái quái gì nữa, gặp một tên biến thái đã mệt lại còn thêm tin nhắn quái quỉ này. Cô vứt điện thoại đi, làm việc tiếp. Nếu không biết cô thì thôi nhưng khi biết, người ấy sẽ chắc chắn hâm mộ do cô vừa đẹp lại vừa thành đạt, chỉ là một cô gái hai mươi tư nhưng cô đã gây dựng được một công ti kinh doanh có tiếng trong Thượng Hải, để có được như thế, cô đã phải mất nhiều tâm huyết và cô đã thực hiện được. Cứ thế, sáng hôm sau cô đến công ti như thường ngày bỗng thư kí đưa cho cô một bó hoa thật đẹp, cô ta nói có một người đến đưa cho cô. Cô hỏi là ai cô ấy không biết, cô không thích nhận hoa từ người lạ, đang nhờ thư kí đem nó đi vứt bỗng một tin nhắn đến:
"Đừng vứt bó hoa."
"Ai vậy?"
"Là người bạn của cô."
"Bạn tặng tôi hoa?"
"Đúng là tôi."
"Rất xin lỗi, tôi không thích nhận hoa từ người lạ."
"Tôi không phải người lạ chỉ là người quen cô nhưng chưa tiện gặp."
"Vậy thì tôi đành vứt bó hoa này rồi."
Nhắn xong, bó hoa bị vứt không thương tiếc. Cứ như vậy cô liền vào công ti để mặc bó hoa tơi tả ấy. Cô không biết rằng nơi nào đó có ánh mắt đang dõi theo, anh ta nở nụ cười đầy thích thú nhưng không thiếu phần khiêu gợi. Tại phòng tổng tài, cô hoàn thành công việc cũng là tối mịt, đang thu dọn để về nhà thì tin nhắn lại đến:
"Tối lạnh lắm ,mặc áo khoác rồi về nhé."
Cô không trả lời, cô biết là một tên nào đó đang nhắn cho cô nếu hắn muốn làm những điều này, cô cũng không để ý. Về đến nhà, cô bỗng đói cồn cào, đang tìm gói mì lót bụng bỗng điện thoại reo lên, lại là tên đó:
"Cô đợi chút đi,gần có mì Kinh Đô thịt viên cho cô rồi."
"Tôi đang muốn biết bạn là ai?"
"Tôi đã nói rồi, là người quen nhưng chưa tiện gặp."
"Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa."
Thưởng thức bữa ăn xong, cô đang soạn tin để nhắn cho hắn nhưng đã bị chậm một bước:
"Bữa ăn ngon chứ?"
"Ngon lắm."
"Vậy được rồi, cô ngủ ngon."
"Bạn cũng vậy."
Hôm nay tâm tình cô rất thoải mái nên cô ngủ rất ngon, cô không biết hắn là ai, làm với mục đích gì, sao lại biết cô thích gì, sao biết cô sẽ làm gì, anh ta liệu cũng đang muốn theo đuổi cô chứ? Cứ như vậy, hàng ngày cô đều nhận được tin nhắn từ "người quen nhưng chưa tiện gặp", cái tên này cũng được cô đặt cho hắn trong danh bạ nhắn tin, cô bỗng rất thích được nhắn tin như thế, hành động ấy đã thành thói quen của hai người tựa lúc nào và nó cứ kéo dài tới một tháng. Trong một tháng đấy, cô với anh chưa từng một lần được gặp mặt nhưng cô muốn gì anh đều đáp ứng, khoảng thời gian ấy cô cảm thấy rất ấm lòng mình. Đến một ngày, anh nhắn cho cô:
"Nếu có thể chúng ta gặp nhau được không?"
"Làm gì?"
"Qua nhiều thời gian nhắn tin với cô tôi cảm thấy rất vui tôi muốn được gặp cô để làm bạn."
"Lại là làm bạn, tôi chẳng thích hai từ này chút nào. Trước đây, có một tên biến thái vô cùng, muốn làm bạn tôi, cái gì mà bạn tốt đấy."
"Bộ anh ta biến thái lắm sao?"
"Đúng, rất biến thái."
Cứ như vậy cô và anh cười khúc khích cả đêm, đây là lần đầu tiên cô vui đến như vậy, kể từ khi quen anh dù chỉ trên màn hình điện thoại nhưng cô cảm thấy được anh đang kế bên mình. Hôm nay là ngày gặp của cô và anh, cô đã chọn một chiếc đầm xoè màu trắng cùng đôi giày màu kem và chiếc dây chuyền đơn giản, nhìn cô rất đẹp và thanh tao. Chuẩn bị hoàn tất, cô lái xe đến đó, đây là nhà hàng mà anh đã chọn và đặc biệt cũng là nhà hàng mà cô thích. Nhà hàng với cách trang trí không quá khoa trương nhưng cũng vô cùng lộng lẫy. Bước vào nhà hàng, cô rất khó chịu vì ánh mắt của mọi đàn ông đang nhìn về phía cô. Cô thầm nghĩ những người con gái đi cùng với họ thật tội nghiệp! Vừa thấy cô, nhân viên nữ đã đến và đưa cô vào bàn, cô đang ngồi đợi chợt một tin nhắn đến:
"Cô có thể quay đầu về phía cửa được chứ?"
Cô lập tức quay đầu lại, từ cánh cửa là một người đàn ông mặc một chiếc sơ mi trắng trông rất đẹp trai, trên tay anh là một bó hoa rất thơm và đẹp. Do ánh đèn quá chói làm cô không thấy được mặt anh ta, từ từ người đàn ông ấy bước lại gần bàn cô ngồi ,cô chợt hoảng hốt là người đàn ông ấy- người đàn ông ở đêm tiệc, anh ta thấy cô hoảng hốt chợt cười:
"Làm gì mà hoảng hốt vậy?"
"Mời anh đi cho, nơi này có người rồi."
"Người? Cô đợi ai nữa? Là tôi đây. Cái tên biến thái đấy."
"Hả?"
Thấy cô như vậy, anh cười lớn hẳn. Còn cô, cô không ngờ người mà cô mong ngóng được gặp lại là anh ta. Cô giận đến nỗi không nói được lời nào còn anh ta thì cứ thản nhiên gọi đồ ăn. Tại sao anh ta lại muốn quen cô? Tại sao anh ta lại làm như vậy?
Biết cô sẽ hỏi, anh nói luôn:
"Quen cô tôi không có mục đích gì hết, đơn giản vì tôi thích cô."
"Thích tôi?"
"Đúng, ngay lần đầu gặp, tôi đã ấn tượng với cô."
Thích? Ấn tượng? Anh ta có quyền gì mà đòi thích cô nhưng cô không hề biết nơi nào đó đang rung động trong cô. Chợt anh lấy ra một cái hộp nhỏ được dây ruy băng quấn xung quanh, anh kêu cô mở nó ra, cô mở ra là một chiếc nhẫn, anh nói muốn cô làm bạn gái. Bạn gái? Chưa bao giờ cô được nghe lời này từ miệng một người đàn ông mà đối phương được nhận lại là cô. Tim cô bắt đầu đập mạnh, cô đã cự tuyệt thẳng thừng những người đàn ông khác, vậy sao bây giờ lòng cô rối bời. Anh thấy cô có vẻ miễn cưỡng, anh nói:
"Em có thể đem chiếc nhẫn này về nếu em đồng ý thì hãy đến gặp anh."
Cô không nói gì chỉ lấy chiếc nhẫn bỏ vào túi. Ngày hôm ấy, cô không nói gì nhiều, tại sao lại như vậy? Do cô quá giận anh hay vì cái gì? Về đến nhà,cô lấy chiếc nhẫn ra, chiếc nhẫn thật đẹp nhìn qua cũng thấy nó không hề rẻ. Người phụ nữ nào đeo được nó chắc chắn rất hạnh phúc. Mà người đó lại chính là cô, cô chợt nghĩ người đàn ông ấy thật ra cũng rất đẹp, cũng tốt và đặc biệt đáng để tin tưởng, cô thầm nghĩ có thể mình sẽ có hạnh phúc và cô quyết định sẽ làm bạn gái anh. Tối hôm ấy, cô chờ tin nhắn của anh nhưng chờ hoài không thấy, cô ngủ thiếp đi. Tối hôm đó, cô mơ nhiều lắm! Cô thấy anh và cô cùng nắm tay vào lễ đường, anh mặc một bộ Tây phục màu đen lịch lãm, anh trong mơ đẹp lắm! Nụ cười tươi và đầy ấm áp còn cô, cô mặc một chiếc đầm cưới tinh khôi, thuần khiết. Anh đeo cho cô chiếc nhẫn ấy, trao cho cô nụ hôn lãng mạn và hạnh phúc.
-----
Cứ như vậy, sáng hôm sau cô đến làm việc nhưng không hiểu sao từ tối qua đến nay anh không hề nhắn tin cho cô, cô rất muốn gọi cho anh nhưng lúc quen nhau, anh không muốn cho cô số, anh không nói vì sao, cô cũng chẳng hỏi. Cô nhắn cho anh:
Tối nay hãy gặp em ở nhà hàng....Em sẽ cho anh biết quyết định của em."
Nhắn xong, cô lao vào việc làm, cứ như vậy đến xế chiều, cô thu dọn công việc và về nhà. Chuẩn bị hoàn tất, cô lái xe đến điểm hẹn. Hôm nay, cô mặc chiếc đầm màu hồng do anh tặng vào một tuần quen nhau. Nhìn cô rất trẻ trung với chiếc đầm đấy. Cô vào đợi anh, đợi đến nhà hàng đóng cửa mà anh vẫn chưa tới. Chẳng lẽ anh không yêu cô?
Anh không muốn biết quyết định này? Cô thơ thẩn ra về chợt tin nhắn lại đến, là anh:
"Xin lỗi em, anh không tới được, ngày mai anh sẽ đến nhà em."
Chỉ một tin nhắn nhưng làm tim cô đau nhói, thì ra là người ta bận. Đang trên đường về, cô bỗng thấy gia đình kia thật hạnh phúc, người đàn ông ôm đứa con gái và ôm vai người phụ nữ, họ cùng đi cùng cười với nhau. Giá như cô cũng được như vậy, cô từng nghĩ có gia đình thật là mệt mỏi, tình yêu là cái mà cô kinh tởm thế nhưng từ khi gặp anh và được lời tỏ tình của anh, cô biết mình đã yêu. Trái tim cô nhảy múa khi nhắn tin với anh, cô mới biết yêu làm con người thoải mái vì họ cháy hết mình vì người yêu. Cô đang muốn nhắn tin cho anh thì chợt người đàn ông kia quay lại...là anh! Không, không thể, vậy còn người phụ nữ ấy? Cô thầm nghĩ có lẽ đó là người thân của anh, cô đang muốn tới để hỏi thì đứa bé kêu:
"Ba à, cho con ăn kem đi."
Ba! Cô khựng lại, thì ra...thì ra là như thế...người ta có gia đình rồi. Còn anh khi nhìn thoáng qua thì chợt thấy cô, anh hoảng hốt liền đi đến, thấy anh đi đến, cô bỏ đi và anh liền đuổi theo. Về đến nhà ,cô không chịu nổi mà giọt lệ tuôn trào, giọt nước mắt nóng rát trên mặt cô như trái tim cô đang rỉ máu. Cô khóc đến mắt sưng tấy. Anh vừa đến thấy cô như vậy liền ôm cô vào lòng:
"Xin lỗi em, xin lỗi."
Cô đánh anh, đánh rất nhiều:
"Hà cớ gì làm như vậy?"
"Anh yêu em."
Yêu? Cô cách đây một đêm rất muốn nghe từ này nhưng tại lúc này, những lời anh nói thật dơ bẩn, thì ra quan hệ này chỉ có cô làm trò hề- một người phụ nữ đi cướp chồng người khác. Cô từng khinh cái mối quan hệ tay ba ấy, người con gái lẳng lơ lại muốn đi giật chồng người khác vậy mà cô có hơn gì họ. Anh thấy cô bất bình tĩnh, anh liền nói :
"Thật ra...anh gần chia tay cô ta rồi."
Chia tay? Rồi anh đến với cô? Cô có đứa con thì anh lại bỏ cô? Hừ, khốn nạn! Chợt cô tát anh hai cái, đau đớn nói:
"Cái tát này tôi tát anh vì anh lừa dối tôi, cái tát còn lại vì anh đã lừa dối cô ấy."
Nhận hai cái tát của cô, anh như chết lặng. Thấy anh như thế, lòng cô đau nhói, cô muốn ôm anh và bật khóc nhưng không, cô phải mạnh mẽ lên:
"Về đi, có người cần anh hơn em."
"Không...anh..."
"Về đi!" Cô thét lên như điên dại nếu anh không về, cô không biết mình sẽ kiềm chế được hay không, thứ duy nhất cô làm được là mạnh mẽ! Thấy cô như vậy, anh đã biết mình đã không thể giữ cô được nữa, anh lặng lẽ rời đi. Ngay khi anh đi, cô bật khóc, khóc rất nhiều rồi nước mắt cũng cạn, cô cười thầm chưa kịp nói với anh thì anh đã nói với cô trước. Cái gì anh cũng nhanh hơn cô những lần đấy cô đều rất vui nhưng lần này tất cả diễn ra quá nhanh còn anh thì như cầm nhát dao đâm vào tim cô vậy. Chắc cô và anh có duyên nhưng không có phận, khoảng thời gian một tháng cô cũng biết mình đã yêu, người đàn ông như anh thật ra rất hoàn hảo, anh luôn dịu dàng, nhẹ nhàng với cô. Có lẽ anh và cô cũng đi nhưng không chung đường rồi. Tình yêu mà không có điểm dừng ấy yêu lâu càng khổ, vậy buông tay sớm thì hay!Cô vội lau nước mắt, bây giờ cô sẽ sống thật tốt, cô sẽ không trách anh vì cô biết anh cũng rất yêu cô. Yêu anh là điều em không nuối tiếc. Khoảng thời gian đấy em rất hạnh phúc. Hãy để tự nhiên như vậy nếu còn duyên ắt hẳn sẽ chung đường nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top