Chap 4
Cậu cảm kích cô bé vừa cứu mình nhưng chưa kịp nói lời " Cảm ơn ". Thì cô bé kia đã quỳ xuống ôm chân cậu rồi khóc .
- Phu nhân ơi là phu nhân , ngài chạy đâu mà nhanh thế . Lỡ mà ngài có mệnh hệ gì thì làm sao em dám quay về gặp chủ nhân đây . Hic ... Hic ... Hic .
Tanjirou còn chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra , trên mặt cậu hiện ra một dấu chấm hỏi bự chà bá . Trong đầu cậu có những cậu hỏi như là :
- Chuyện gì đang sảy ra vậy trời ? Cô bé này là ai ? Sao nó gọi mình là phu nhân ? Mình là con trai đấy ? Mình đã thành thân với ai rồi à ?
Hiện tại thì Tanjirou đang rất bối rối . Cậu. nhìn cô bé trước mặt mình rồi hỏi :
- Em là ai ? Tại sao em lại gọi anh là phu nhân ? Trong khi đó anh còn chưa biết em và chủ nhân em là ai ?
Cô bé kia nhìn cậu rồi trả lời :
- Em tên là Dajina Seyo . 13 tuổi , sử dụng hơi thở sao . Em cứ ngỡ là lần đầu ra mắt phu nhân sẽ rất ngầu chứ ai dè lại ... hic hic . Em xin lỗi , em không được nói thêm thông tin gì về chủ nhân . Nếu ngài không thích em gọi ngài là phu nhân thì em sẽ gọi bằng chị dâu . Dù sao đối với chủ nhân thì em là em gái của ngài ấy mà .
Cô bé kia nhấn mạnh hai chữ " Chị dâu khiến cậu khá ngượng . Cậu đáp lại : " vậy thì gọi là phú nhân cũng được ".
Rồi cậu nói tiếp :
- Seyo này , chúng xuống núi nghĩ ngơi thôi .
Seyo đáp :
- Không cần phiền phức như thế đâu. Chủ nhân có một chỗ nghỉ ngơi phía trên đỉnh núi đây này . Chỉ cần đi một xíu nữa là sẽ tới thôi .
Nói xong cô bé kéo cậu đi . Chỉ một lát sau cậu đã đứng trước một căn nhà rộng lớn . Cô bé nói : " Vào trong thôi phu nhân . Ngài đừng ngại vì đây chỉ là một khu nhỏ nhất mà thôi ".
Cậu nhẹ nhàng bước vào ngôi nhà . Đập vào mắt cậu là một căn nhà lớn với kiến trúc tuyệt đẹp . Trước hết là rừng hoa tử đằng với tím đầy thơ mộng và huyền ảo . Rồi tới căn nhà và nội thất bên trong .
Khi vào trong , hai hàng người cúi đầu chào . Bỗng dưng có một người hỏi : " Seyo - sama người đứng bên cạnh ngài là ai vậy ".
Cô bé trả lời : " À , là phu nhân đấy . Các người hãy mau lấy thức ăn nước uống cho phu nhân và chuẩn bị y phục cho phu nhân thay . Hãy chuẩn bị cho phu nhân một phòng để ngài ấy nghỉ ngơi nhé ."
Bọn người hầu nghe tới hai từ " phu nhân " thì điều sợ tái mét . Tất cả quỳ xuống và nói :
- Phu nhân , chúng tôi không biết ngài đến . Mong ngài tha tội .
Cậu cười rồi nói : " Không sao , không sao . Mọi người đừng quỳ nữa đứng dậy đi nào ."
Bọn người hầu ngước nhìn cậu rồi nghĩ " Trên đời này , vẫn có người tốt đến thế sao ".
Rồi người hầu dọn cơm lên cho cậu ăn . Rồi dẫn cậu về phòng nghỉ ngơi . Khi về phòng thì chỉ còn cậu và cô bé Seyo .
Lúc này cô bé lên tiếng hỏi cậu : " Phu nhân , đồ ăn ở đây không ngon sao ? Hay ngài không khỏe vậy? Sao từ nãy tới giờ ngài có vẻ lo lắng thế ?" .
Cậu trả lời câu hỏi của cô bé : " Seyo , lúc nãy anh có ngửi mùi quỷ trên người họ . Nhưng anh thắc mắc tại sao quỷ lại có thể chịu được mùi hoa tử đằng chứ . Em có nghĩ giống anh không, Seyo !."
Cô bé nhìn cậu rồi cười và nói : " Sau này phu nhân sẽ biết . Còn bây giờ thì đi ngủ thôi ".
Nói rồi cả hai nằm xuống giường rồi thiếp đi . Nói là thiếp đi nhưng Seyo còn thức . Còn cậu thì ngủ mất tiêu rồi . Cô bé nhưng cậu rồi nghĩ : " Phu nhân của mình dễ thương quá ".
Rồi cô ôm cậu đầy hạnh phúc .
Nhưng cô cảm nhận được ai đó đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn . Gương mặt thì nổi đầy gân , như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top