5.Lo sợ vẩn vơ

-Công tử.Đã đến nơi rồi ạ.

Nghe Bạch Liên nói vậy cậu cùng hắn cũng nhanh chóng bước xuống xe ngựa.Vừa bước xuống, họ đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Hắn nhìn qua thì thấy vô cùng bình thường, nhưng chỉ có em là thấy lạ.Trước tới nay em chưa từng "được" nhiều người nhìn đến thế, mà còn là mấy vị tiểu thư, công tử quyền quý, sang trọng nên có chút không quen.

-Bạch Liên, sao họ nhìn...

-Mọi người có vẻ thích nhìn PHU NHÂN TƯƠNG LAI CỦA TA nhỉ?

Kim Thái Hanh bên cạnh biết em không quen liền lên tiếng làm cho người đứng nhìn em nãy giờ e sợ mà quay đi chỗ khác.Họ bắt đầu bàn tán về việc vì sao hôm nay hắn lại có mặt ở đây.Chẳng phải bình thường hắn không thích mấy nơi này sao. Thắc mắc chỉ để trong lòng cũng chẳng giám nói ra.Đươn giản chỉ vì họ sợ hắn.

Còn về phía em sau khi hắn nói xong câu đó cũng bỏ đi mà bỏ em với khuôn mặt đỏ như trái cà chua mới được hái từ trên cây xuống.

_____________________________

-Công chúa....công chúa.....Kim tướng quân đến.....

Đám nô tỳ sau khi thấy hăn liền tức tốc chạy vào trong thông báo liền cho Ngọc Khanh đang điểm tô trong kia.

-Nào ngươi xem ta đã dử xinh đẹp chưa

-Người đã đẹp lắm rồi, người còn không ra là không thấy được Kim tướng quân đâu.

Nghe đến Kim Thái Hanh đến vị công chúa kia hớn hở ra mặt nhanh chóng điểm tô rồi mặc kệ quy củ đi ra để tìm hắn.Vừa thấy hắn cô như bắt được vàng mà hớn hở đi lại.

-Thái Hanh caca, huynh tới thật sao.

-Tham kiến công chúa.

-Thái Như, chẳng phải muội có quà cho công chúa sao.

- à, đây quà của CÔNG CHÚA.

Cô ta chả thèm mém xỉa gì đến Thái Như, ảnh mắt từ đầu đến cuối chỉ dán lên người của hắn.Nói chuyện cũng nhiều hơn.Hắn thì ngược lại, chẳng mém xỉa gì đến mấy câu chuyện cô nói hay kể cả những lời nói yêu thích hắn, hắn cũng bỏ ngoiaf tai mà một mực đảo mắt tìm người thương.

Em phía này đang cùng Hoàng Hậu nương nương nói chuyện phiến.Hai người rất hợp nhau nên đâm ra cũng nhiều chuyện để nói.

Mãi cho đến sau khi thấy mọi người đi vào nhập tiệc em mới xin phép Hoàng Hậu và cùng Thái Như đi vào bên trong.

-Chúc mừng sinh thần công chúa.

-Mọi người mau ngồi xuống.

Trong suốt cả buổi tiệc vị công chúa kia cũng chỉ biết nhìn ngắn mỗi mình Kim tướng quân.Mặc kệ mọi người có chúc mừng hay tặng quà, cô cũng chỉ ậm ự cho qua để mau chóng để mắt tới hắn.

-Công chúa, Điền công tư đang ngồi với Thái Như cô nương .Đó là vị hôn phu của Kim tướng quân đấy ạ.

Nghe nô tỳ bên cạnh nói vậy, cô cũng quay mặt về phía chỗ em và Thái Như mà nhìn lấy.Điền Chính Quốc vẫn còn ung dung nói chuyện thưởng bánh trái mà không biết có 1 cặp mắt nhìn chằm chằm e với hàng ngàn sát khí xung quanh.

-Cái gì mà đẹp chứ, ta thấy còn không được bằng caca của ta sao Thái Hanh caca lại thích cơ chứ.

-Nhất định tên đó đã dùng chiêu trò để mê hoặc.

-Được rồi các vị, chúng ta mau ra ngoài, bên ngoài còn nhiều thứ mà ta đã chuẩn bị.

Nghe đến đây, mọi người bắt đầu tản ra ngoài,bên ngoài bây giờ trời cũng đã chập tối.Được một lúc thì bỗng trên trời nổ rộ là pháo hoa.Pháo hoa bắn lên sáng rực cả 1 vùng trời, ai nhìn vào cũng thấy thích mắt.

-Thái Hanh caca, ta muốn xin phụ hoàng cho ta là phu nhân của huynh.

-Tùy người, thần nhất quyết KHÔNG ĐỒNG Ý.

Hắn nói xong liền bỏ đi một mạch không thèm ngoảnh lại lấy 1 cái.

-Nếu ta không gả được thì tên họ Điền kia cũng đừng mơ tưởng lấy huynh.

-Người cứ thử, thánh chỉ đã được ngự ban.

-Ngự ban, ta cũng sẽ xin phụ hoàng cho ta làm chính còn cậu ta làm thê xem huynh còn làm được gì.

Hắn vẫn vậy vẫn cứ ung dung bước đi làm cho cô ta tức giận không thôi.Lúc đó mọi người đến dự tiệc đều đã về hết chỉ còn hắn bị Hoàng Thượng dữ lại nên mới gặp được vị công chúa kia.Nếu không có lẽ hắn đã dẫn em đi dạo một vòng quanh chợ đêm rồi.

______________________________________

-Mau đi ngủ thôi nào.Bạch Liên, em tắt đèn rồi cũng mau đi nghỉ đi.

-Vâng ạ.

Bạch Liên nghe lời tắt đèn xong cũng không làm phiền ,à lui ra ngoài cho em nghỉ ngơi.Nhưng hễ nhắm mắt là hình ảnh của cô công chúa kia vừa cười vừa nói chuyện với hắn làm em không tài nào ngủ được mà cứ lăn qua lăn lại suy nghĩ hết viễn cảnh này đến viễn cảnh khác.

Nào là nếu có ngày hắn chán em rồi, bỏ em đi cưới vị công chúa xinh đẹp kia mà khôn cần em nữa.Rồi đến cả việc hắn sẽ vì người đời đàm tiếu mà ruồng bỏ em rước công chúa kia về vứt em đại một xó nào đó không thèm để tâm tới không.

Mặc dù hắn đã cam đoan với em sẽ không bao giờ thay lòng nhưng em vẫn không an tâm.Dù gì em cũng là nam nhân, không thể được như nữ nhân, có khi nào sẽ khiến hắn mau chán rồi bỏ thật không.

Cứ thế em nằm suy nghĩ gần đến sáng sớm mới có thể chợp mắt được một lúc.Chưa gì thì trời cũng đã sáng trưng.

-Công  tử à, người còn không mau dậy, mặt trời đã sắp đến mông rồi kìa.

-1 nén nhan nữa thôi mà.

Từ nãy đến giờ không biết đã bao nhiêu nén nhan mà em vẫn còn chưa chịu dậy.Bạch Liên cũng chỉ biết bất lực không còn cách nào khác chỉ có thể dừng chiêu cuối cùng.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fic