4.Sắc lệnh ban hôn
-Công tử...công tử, mau, người mau...thức dậy.
Bạch Liên từ ngoài hớt hải chạy vào giục em dậy, đi theo sau còn có vài người.Người thì cầm y phục, người bưng chậu nước rửa mặt.
-Có chuyện gì Bạch Liên.
Em nghe tiếng Bạch Liên gọi chỉ vừa mới ngồi dậy vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.Còn mơ màng trên giường.
-Người mau dậy ra tiếp chỉ, người mau rửa mặt thay y phục nhanh nào công tử.
Nghe đến hai chữ "Thánh chỉ" thì em đã lật đật tỉnh rửa mặt thay y phục.Sau 1 lúc em đã có mặt trước sảnh để tiếp nhận thánh chỉ.Cả nhà đã tập trung ở sảnh chính chỉ còn chờ mỗi em ra.
-Phủ Quốc sư tiếp chỉ....
Sau khi nghe vị Công Công kia tuyên chỉ xong, cả nhà ai nấy cũng đều rất vui mừng.Nhưng chỉ có một mình em vẫn ngơ ngác chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Bạch Liên vui vẻ đi đến chỗ em cười cười nói nói.
-Công tử vậy là người sắp thành Kim thiếu phu nhân rồi.
Em vừa nghe câu nói kia liền lập tức giật mình trở lại với những giòng suy nghĩ vừa diễn ra trong đầu.
-Bạch...Bạch Liên, lúc nãy Tô công công nói...nói là Hoàng...
-Con không nghe lầm đâu, tên tiểu tử Thái Hanh kia đích thân xin bệ hạ, con không cần bất ngờ như vậy.
Thấy cậu vẫn không tin nên Quốc sư mới lên tiếng để đính chính cho cậu.
-Sao...sao cha không nói với con chứ.
-Sao...huynh ấy lại...
Sau đó chẳng biết em bị làm sao mà cứ ngồi lỳ 1 chỗ trong phòng nhìn xa xăm(chắc đang nhìn vào hư vô vì câu chuyện đến quá đột ngột á).
Thánh chỉ tuyên là tháng sau hai người có thể cử hành hôn lễ.
Còn bên hắn sau khi nhận thánh chỉ thì vô cùng hài lòng về việc mình đã làm.Nhưng bây giờ trong ngoài kinh thành ít nhiều cũng đã đồn thổi đủ điều về việc này.
-Nhà Kim tướng quân người con trai cả cũng đã có 1 vị nam phu, bây giờ thêm 1 nam phu nữa
-Họ là gia đình quyền quý, có công lớn ai dám nói chứ
.....và theo sau là 1001 lời nói khác.
Nhưng Kim Thái Hanh mấy chút để ý chứ, hắn cưới được người mình yêu, vui vẻ còn không hết.
Nhưng trong cung thì hiện tại đang có 1 đang làm loạn cả cung điện kia.
-Phụ hoàng, sao lại có thể chứ.
-Con không biết đâu, Kim Thái Hanh là của con
Còn ai khác ngoài vị công chú Ngọc Khanh cao quý kia chứ.Cô ta từ nhỏ đã vô cùng yêu thích Kim tướng quân.Nào ngờ bây giờ đã nghe tin người ta sắp thành thân, mà lại còn là 1 nam nhân.Tất nhiên cô không thể chấp nhận được người Phụ hoang xưa nay luôn yêu thương lại là người ban hôn cho họ chứ.
-Tên công tử nhà Điền quốc sư.Lại là hắn từ trước tới giờ chỉ có một mình hắn là dành với ta.Đang ghét.
-Công chúa, sắp tới là sinh thần người, không háy người...
________________________________
-Caca, săp tới là sinh thần của công chúa Ngọc Khanh, phụ quân và mẫu thân bảo huynh cùng muội thay mặt đến chúc mừng.
Vùa nghe đến việc đi yến tiệc, hai cặp mặt đã nhíu lại gần cham vào nhau.Cha mẹ hắn từ trước nay luôn biết hăn không thích đến những nơi thế này, nay lại bắt hắn đi mà còn dẫn theo của biểu muội tinh nghịch Thái Như này nữa chứ.
-Phụ quân và mẫu thân tại sao lại không đi chứ.
-Muội không biết gì hết, ngày mai huynh phải đi đấy biết chưa hả.
-Muội muốn thì đi một mình đi.Ta bận rồi.
-Ồ, vậy ta đành phải đi cùng tiểu Quốc rồi.
Vừa nghe đến tiểu Quốc, hắn cũng biết rõ người kia là ai liền lặp tức thay đổi sắc mặt.
-Chính Quốc cũng đi sao, vậy sáng sớm mai ta sẽ đưa muội đến phủ quốc sư đón em ấy.
-Xía nghe đến vị tiểu phu nhân tương lai liền lập tức thay đổi, đồ cáo già.
-Rốt cuộc huynh có coi muội ra cái gì không hả???
-Không.
Rất rành rọt, hắn chỉ đáp vỏn vẻn 1 chữ rồi quay trở lại với mớ binh thư kia.Hắn cả ngày chỉ ở trong thư phòng sử lý binh thư, lâu lâu lại ra ngoài luyện kiếm một chút rồi lại trở về thư phòng.Cũng chỉ có những lúc có người của Điền gia tới thì mới có cái cớ để đến phủ quốc sư cùng với em.
___________________________________________
-Thái Như, tỷ đến rồi.
Hôm nay là đại yến sinh thần công chúa, mọi vị công tử, cô nương nhà quan quyến đều đến để chúc mừng công chúa cao quý kia.
-Thái Như, lát nữa tỷ ngồi cùng xe với tỷ tỷ của ta nhé, ta và tỷ tuy thân nhưng...
-Ta biết rồi, ta không muốn cũng phải chịu thôi nếu không cái tên Th...
-Hửm, sao tỷ không nói tiếp.
-Không....không có gì.Đệ mau chuẩn bị nhanh nào.
Em sửa soạn xong cũng ra cổng chuẩn bị lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.Dự định em sẽ ngồi cùng caca mình nhưng không hiểu vì sao Chính Huân lại đi ngựa.Em cũng chẳng thắc mắc gì nhiều lập tức lên xe.
-AHHHHHHH.Ai...ngươi....
-Yên nào, là ta em không cần hét toán lên vậy chứ.
Bây gờ em mới hiểu vì sao mấy con người kia không đi cùng xe với em còn nói năng, cư xử rất kì lạ a~~~
-Hanh...chẳng phải huynh không thích đến mấy yến tiệc như vậy sao?
Điền Chính Quốc với 1 dấu chấm hỏi to đùng cho Kim Thái Hanh.Hăn chẳng nói gì cứ như vậy ôm lấy em.Được một lúc thì hắn mới lên tiếng đáp câu hỏi.
-Vì em cũng đi.
-Sao lúc trước em cũng đi sao huynh không đi mà bây giờ lại...
-Ta thích như thế, sao em có ý kiến gì à.
-Không...không.
Sắc mặt hắn có chút thay đổi nên em cũng chẳng giám hỏi nhiều làm gì cho hắn tức giận lại trưng cái bộ mặt lần trước làm em sợ đến nỗi khóc luôn.
_____________________________________
-Công tử.Đã đến nơi rồi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top