3.Ngài không được tức giận
-Mau ngồi xuống đây nào.
-Mẫu thân, em ấy là người của con.
Hắn vừa tới đã thấy em ngồi giữa Kim lão phu nhân và Điền phu nhân.
-Chính Quốc, qua đây với ta nào.
Em vừa định đứng lên đi lại chỗ hắn thì đã bị Kim phu nhân kia nhanh tay bắt lại kéo xuống.
-Con cứ ở đây với ta, kệ nó.
Nghe đến như thế, đứa trẻ này vốn rất nghe lời nên cũng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống không giám nhúc nhíc đi đâu nữa.Em còn chăng giám nhìn hắn. (Ai mượn lúc nãy làm em te rần cả chân làm gì, đáng đời)
Không cần nói nhiều cũng đủ để biết gương mặt hắn đã đen đến mức độ nào nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng ngồi xuống canh bên Điền Chính Huân. Suốt cả bữa ăn ai ai cũng vui vẻ chỉ có 1 người với gương mặt hằm hằm sát khí còn bên cạnh thì là 1 người đang ăn trong lo sợ tên mặt đen bên cạnh có thể quay ra bóp chết mình bất cứ lúc nào.
Điền Chính Quốc trước giờ chỉ nhìn thấy khuân mặt tươi rói của hắn, lúc nãy chỉ mới vô tình nhìn thấy khuân mặt hằm hằm kia lập tức làm rơi luôn cả đôi đũa trên tay mà không tự chủ được.
-Chính Quốc, con sao vậy, sao lại làm rơi đũa rồi.
Tiếng rơi của đôi đũa làm hắn giãn cả cơ mặt ra, khi quay ra thấy em mắt cũng đã rươm rướm nước mắt chực chờ rơi xuống.Hăn biết nguyên nhân liền không nể nang gì ai liền laaij tức đứng dậy đi đến bên mà bế em lên lập tức đi xin phép rồi bỏ ra ngoài.
-Mọi người cứ dùng bữa, con xin phép đưa Chính Quốc về phòng.
Đi trên đường Bạch Liên đã theeys em rơi nước mắt.Liền vội vằng chạy theo sau hắn.
-Công...công tử sao lại khóc rồi cơ chứ.
Hắn nghe đến đây đôi chân liền bước nhanh hơn 1 cách gấp gáp đưa em về phòng.Về đến nơi em liền òa khóc lên khiến hắn hoản loạn vô cùng chỉ biết ôm em vào lòng mà dỗ dành.
-Chính Quốc ngoan nào, không khóc nữa, mắt xinh của ta sưng hết rồi này...
-Hanh...hic Hanh....huynh sau này....sau này.....hic hic
Em vì khóc nhiều mà nấc cả lên đến nói cũng chảng tròn trịa được hết 1 câu. Hắn nhìn đến rất bườn cười nhưng không thể cười vì sợ vị phu nhân tương lai của mình sẽ giận dỗi mất.
-Sau này làm sao.
-Đừng dùng nét mặt lúc nãy nữa, trông....trông vô cùng đang sợ.
-Được, được sau này ta sẽ không để em nhìn thấy nét mặt đó nữa ha.
- Bây giờ thì ngoan ngoãn không được khóc nữa.
-Em khóc nãy giờ làm tim ta đau quá.
Nghe lời hắn em cũng không khóc nữa mà để im cho hắn ôm trong lòng.Hắn thì cũng vô cừng nuông chiều mà ngồi im nghe em kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Hắn ra chiến trường đánh giặc 1 khoảng thời gian khá là dài.Em vô cùng lo lắng khi mà hắn đi không hề viết lấy cho em một bức thư.
Đến ngày nghe quân đại thắng trở về, vừa thấy caca Điền Chính Huân về không nhanh không chậm em hỏi tình hình của hắn trước mà không hề quan tâm giừ tới người với cái danh caca ruột thịt kia.May cho em là Điền đại công tử độ lượng vả lại còn rất cưng chiều nên cũng không giận dỗi gì em.
Em sau khi nghe được hắn vẫn còn mạnh khỏe thì mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.Thời gian trước nghe nói hắn bị thương em liền khóc tận mấy ngày, bỏ bữa liên tục đâm ra bệnh cả nhà ai ai ai cũng lo lắng cho em mà em chỉ 1 lòng lo cho hắn.
-Hanh này, huynh sau này định cưới c..
-Ta không cưới ai ngoài em hết, vậy nên em cũng đừng suy nghĩ giừ cả
Hắn chưa để em nói hết câu đã cắt ngang lời em, câu này hắn đã nghe em hỏi rất nhiều lần và lần nào câu trả lời cũng chỉ có 1.
-Đời này của ta sẽ không lấy ai ngoài em hết.Kim Thái Hanh ta vốn dĩ chưa động lòng vơi ai ngoài em cả.
-Thật....thật sao?
-Em còn không tin ta..
-Không...không phải em không tin...chỉ là...
-Em sợ người đời dị nghị sao.
Em không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu nhẹ nhàng.
-Em không phải lo lắng.Cha em là quốc sư, người có công rất lớn.Ca ca là 1 đại tướng quân giúp đỡ nước nhà.2 tỷ tỷ cũng rất mực tài giỏi.Ta là tướng quân có công bảo vệ nước nhà.Ca ca ta Kim Nam Tuấn cũng là 1 vị quân thần có tiếng trong triều.Vả lại huynh ấy cũng đã cưới 1 nam phu Kim Thạch Trân.
Em nghe hắn nói như thế cũng yên tâm, trong người cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
-Đúng rồi thưa công tử, lần trước em nghe nói trong cung có người công chúa Ngọc Hoa nói về việc Thạch Trân công tử lại được gả cho Kim đại công tử.Để người biết, người không ngần ngại cho hẳn 1 cái tát, từ đó không còn ai giám mở miệng nói câu nào.
Bạch Liên bê chậu nước rửa mặt vào và nói về câu chuyện mấy hôm trước mới nghe được.
-Kim tướng quân, Kim lão phu nhân gọi người ra về ạ.
Nghe Bạch Liên nói hắn cũng nhanh chân hôn lên trán em thay lời tạm biệt rồi cùng cha mẹ hắn quay trở về phủ.
Điền Chính Quốc cũng nhanh chóng chán nản khi không có hắn.Nên cũng chỉ biết đọc sách sau đó nghỉ ngơi.
Hắn vừa quay về từ chiến trường liền lập tức vào cung nhập tiệc lúc nãy khi còn ở yến tiệc em cũng chẳng biết hắn ở chỗ nào chỉ khi hắn đến ngự hoa viên mới thấy được 1 lúc thì lại bị cô công chúa kia làm cho mất cả hứng.Không đâu đột nhiên cô ta nhảy vào, may lúc đó hắn bơ đẹp cô ta không thì bây giờ em đã giận dỗi hắn lâu rồi.
Thời gian trôi đúng là rất nhanh, mới đó đã sáng trưng lên rồi.
-Công tử...công tử, mau, người mau...thức dậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top