2.Hoan hỉ
-Nhân có cả Điền quốc sư ở đây, thần muốn xin Bệ hạ ban hôn cho thần với Điền Chính Quốc, con trai út của Điền quốc sư.
-CÁI GÌ! khanh muốn trẫm ban hôn cho khanh với con trai út của quôc sư
Nét mặt vị hoàng đế bây giờ không còn gì tệ hơn. Có vẻ như người đang rất nghi hoặc vì câu nói vừa rồi.
-Khanh không lầm chứ, hắn ta là nam nhân.
-Thiên hạ làm gì có chuyện nam nhân lấy nhau.
-Khanh không sợ thiên hạ sẽ dị nghị sao.
-Đường đường là 1 nam nhân anh tuấn lại đi lấy 1 nam nhân khác làm thê tử,khanh xem có được không.
Nói hết câu vừa rồi, không chỉ mình Kim Thái Hanh kia khuôn mặt đã biến đổi, tối sầm lại mà cả 2 vị lão gia ngồi dưới kia cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu. Như thể chỉ đợi người trên cao kia nói thêm lời nào liền hùng hổ bỏ đi. Còn vị tướng quân họ Kim trẻ tuổi kia tưởng chùng như nếu hoàng đế không đồng ý lập tức đem quân san bằng luôn cái đại hàn to lớn này.
-Bệ hạ yên tâm, nếu tên nào dám mở lời, dù đó có là hoàng vương thần cũng nhất quyết không để cho kẻ đó yên ổn.
Vị hoàng đế kia sắc mặt đã thấm chút lo sợ, mày mày tái mét khi nghe câu nói vừa rồi. Cả cái đại Hàn này ai mà chả biết tước vị của vị hoàng đế kia hay thậm chí là Ngọc Tỷ cũng là do 1 tay của cha con Kim lão tướng quân dành về cho người, đương nhiên cũng sẽ có phần e dè sợ hãi.Còn vị quốc sư kia là người từ lúc Tiên đế còn tại vị đã có công không ít còn là người rất được thái hậu trọng dụng. 2 nhà bọn họ cùng lúc áp bức thì hoàng đế kia có không muốn cũng phải đồng ý.
-Đ...được rồi, khanh không cần phải như vậy.
-Ngày mai Trẫm sẽ ban thánh chỉ cho khanh, về nhà chọn ngày lành mà cử hành hôn lễ đi.
Nghe được câu nói ưng ý, Kim tướng quân mới dãn mặt mày ra mà tạ ơn.
Rồi cùng phụ quân và nhạc phụ tương lai của mình đi về.Trông có phẻ rất hài lòng về sự việc vừa rồi.
-Tên tiểu tử này, lúc nãy ta thấy con có hơi quá.Dù gì đó cũng là hoàng đế con cũng nên để cho người ta chút thể diện chứ.
Hăn không nói gì chỉ cười một cái rồi đi mất hút. 2 vị lão kia cũng chẳng màng gì đến hắn vì không nói cũng biết hắn sẽ đi đâu.
Hắn còn đi đâu ngoài đi gặp người thương của mình nữa chứ. Vừa đến phủ quốc sư, hắn không nể nang gì ai mà đi thẳng một mạch đến phòng của Chính Quốc.Chẳng thấy bóng dáng em đâu, đi ra hỏi cô nương Bạch Liên, nô tì cận thân của em mới biết, em đang ngồi ở ngự hoa viên cùng 2 vị tỷ tỷ của mình xem ca ca luyện võ.
-Ây dô, Chính Quốc à, người của em lại tới rồi kìa, mặt mày trông cứ hớn ha hớn hở. Chắc là đã được rồi.
-Được, được cái gì cơ chứ.
Em nghe Chính Hân nói cứ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu 1 tý gì. Chỉ biết khi em kịp hoàng hôn thì đã bị người bế đi mất hút.
-Thái...Thái Hanh...mau....mau thả em xuống.
Hắn bỏ ngoài tai lời nói của em, lập tức đi một mạch về gian phòng của Điền Chính Quốc.Đặt em xuống ghế, hắn liền lập tức ôm chặt lấy em nhắn ghiền mắt lại.Bây giờ cả cơ thể săn chắc kai tựa hết lên người của em trông có vẻ rất mệt mỏi.
-Hanh...huynh mệt sao..
-Uhm, yên cho ta nằm 1 chút.
Em là đứa trẻ rất ngoan ngaon, từ nhỏ đã rất nghe lời. Cũng thuận theo ý hắn, nằm được một lúc thấy nhịp thở của hắn đều dần em quay xuống thì hắn đã ngử mất tiêu.
-Bạch Liên...Bạch Liên....
Sự hắn thức giấc, em chỉ dám gọi nhẹ người đang đứng ngoài kia.Vừa bước chân vô thấy cảnh tượng trước mắt liền quay mặt đi không dám nhìn.
-Em mau đi kêu người vào đỡ tướng quân lên giường ngủ hộ ta, chân ta mỏi quá rồi.
Than vãn một câu, nô tì Bạch Liên đã đi gọi người đến.Vừa đặt người xuống giường em đã mệt mỏi sờ lên đùi mình, cái nơi mà tên nam nhân kia nằm nhờ hơn 1 canh giờ.Bây giờ cũng đã tê rần không thể nhức chân đi nổi nữa.
-Để em xoa bóp cho người.
Bạch Liên từ nhỏ đã là người được đại nương tử đích than chọn cho em, nàng theo em từ nhỏ nên rất hiểu tính cách của em. Em và nàng cũng coi như người nhà rồi. Tuy em là con cuar1 tiểu thiếp nhưng lại rất ngoan và nghe lời nên đâm ra ai ai cũng yêu thích. Nhà của quốc sư ai cũng rất cưng chiều em.Và đặt biệt là Kim tướng quân kia lại rất yêu thích em.
-Quốc nhi, cha đã về rồi mau ra dừng bữa tối nào.
-Nhưng mà...Thái...
-Gọi nó ra luôn đi còn gì, cả nhà Kim tướng quân cũng đã đến rồi.
-Ta ra trước, em gọi hắn dậy rồi cùng ra sau.
Nghe lời Chính Lan, em kêu Bạch Liên lại gọi hắn, bởi chân em đã bị hắn làm cho tên rần có nhức lên được nữa đâu mà gọi với chả kêu.Em thầm rửa tên tướng quân chết bần kia, nói chỉ nghỉ 1 chút liền làm cho chân em khó chịu đến thế này, lần sau sẽ không cho hắn nghỉ nhờ nữa.Đáng ghét, đáng ghét.
Hắn vừa rửa mặt tỉnh táo chưa kịp nhìn em lấy 1 cái thì em đã được người dìu đi không chịu chờ hắn làm hắn có chút khó hiểu.
-Tham kiến Kim lão tướng quân, phu nhân.
-Được rồi được rồi.
-Quốc nhi mau lại đây ngồi với ta nào.
Vị Kim phu nhân kia vừa thấy em thì 2 mắt đã sánh lên, vội vàng ngoắc em lại không khéo lát nữa thằng con quý tử kia của bà đến lại dành mất đứa trẻ xinh xinh này thì uổng phí công sức chờ đợi bao ngày hối dục quan nhân của mình cho đến nhà gặp em một cái.
-Mau ngồi xuống đây nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top