1.Xin được ban hôn
-Mọi người mau nhập tiệc.
Trong chính điện của hoàng cung, những vũ cơ đang biểu diễn, hai bên là các vị quan quyến, tướng quân cùng nhau thưởng thức bữa tiệc.Tiếng đàn tì bà, đàn tranh,...vang vọng khắp cả hoàng cung.
Các nữ quyến của mấy vị tướng quân cũng đang cùng vị Hoàng Hậu kia thưởng hoa ở ngự hoa viên cùng mấy vị cô nướng với khuôn mặt khả ái vô cùng xinh đẹp.
Sau khi quân triều đính đã đánh tan bọn ngoại xâm muốn xâm lược Đại Hàn to lớn thì Quan Gia liền tổ chức yến tiệc. Trong đó người có công nhất lại là 1 vị tướng quân trẻ tuổi "Kim Thái Hanh"
Kim Thái Hanh, con trai của kim lão tướng quân, vị tướng hết mực trung thành với nước từ khi còn trẻ .Cả nhà của tướng quân đã giúp ích công lao vô cùng to lớn cho đất nước này.
-Lần này chiến thắng, công lao của Kim tướng quân con trai nhà Kim lão là lớn nhất.
-Bệ hạ quá khen.
-Chẳng qua nó cũng chỉ là vò lo cho nước nhà và muốn con dân có cuộc sông bình yên.
-Phụ quân nhi thần nói dúng thưa Bệ hạ.
Trịnh Hạo Thạc, sau khi đã được sự cho phép của phụ vương liền cùng mấy vị công tử, tướng quân anh tuấn đến trường đua, cùng nhau đua ngựa.
Khi đi qua ngự hoa viên, lúc này chỉ còn mấy vị cô nuong và vài vị công chúa ở lại xem hoa cùng nhau nói chuyện.
-Tham kiến Hoàng Vương.
-Ca ca huynh đang tính đi đâu vậy.
-Ta cùng các vị đây tới trường đua ngựa.
-Muội cùng các cô nương cứ tự nhiên.
Vị vừa được xưng là muội muội kia là trưởng công chúa, Trịnh Ngọc Khanh. Là vị trưởng công chúa mà được hoàng đế vô cùng nuông chiều.
Công chúa đẹp nghiêng nước nghiêng thành cả cái đất này ai cũng biết. Nhưng ỉ mình được sủng nên không coi ai ra gì.Ngay cả mấy vị nương nương trong cung cô ta cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.Thế mà lại có 1 người...
-Các huynh tới trường đua...vậy Thái Hanh ca ca có tới không vậy?
-Hăn ta đang trên đường tới.
Nghe đến đây mấy vị cô nương ở đó đã nhào nháo hết lên khi nghe tên của vị Kim tướng quân kia cũng sẽ tơi.
-Đó chẳng phải là Kim tướng quân sao?
-Đâu, ngươi là đang nói ở đâu.
-Tướng quân đang đi về hướng chúng ta thưa công chúa.
Đúng, đó là Kim tướng quân, Kim Thái Hanh. Người vô cùng tài giỏi lại rất anh tuấn.Cũng là người khiến cho bao nhiêu cô nương trên Đại Hàn to lớn này khi nhắc tới kiền cảm thán trong lòng.Người mà bao nhiêu nam nhân cũng phải đố kị nhưng chẳng ai giám nói hắn bất cứ điều gì.
Vì sao chứ, ngài ấy lạnh lùng, chỉ cần đưa đôi mắt hổ phách nhìn trúng 1 cái là như con giao sắt lẹn cứa vào người, nhắc đến là cho quân địch lạnh cả sống lưng. Nhưng không hiểu sao bao nhiêu cô nướng hay công chúa, tiểu thư lại vô cùng thích hắn nhưng chả bao giờ ngài ấy để người trong mắt.
-Thái Hanh ca ca.
-Tham kiến công chúa.
-Sao huynh cứ gọi ta là công chúa vậy, huynh gọi ta là Khanh nhi hay Ngọc Khanh đi.
-Xin hoàng cương thứ lỗi, thần còn chút việc cần nói với Bệ hạ, chắc là không thể tới trường đua được.
Bỏ qua lời nói của vị công chúa kia liền 1 mạch bỏ đi không nói lấy 1 lời.Mấy vị tiểu thư kia thấy thế cũng quay đi mà che miệng cười khinh.
-Cô ta lúc nào cũng thế, cứ tưởng mình xinh đẹp lọt được vào mắt của Kim tướng quân chứ
-Này không được nói vậy đâu.
Nhìn mà xem, mặt vị công chúa kia đã tức tới nỗi đỏ cả mang tai rồi. Nàng ta tức giận bỏ đi về tầm củng của mình.
-Công chúa người đừng tức giận sẽ không...
Nàng ta tức giận nén đồ đạc khắp nơi.
-Ngươi nói ta không tức giận sao được, huynh ấy làm ta mất mặt như vậy trước mặt bao nhiêu người thử hỏi xem ta không tức giận được sao.
Dù gì cô ta cũng là công chúa được yêu quý nhất nên mấy người ở đó cũng chảng giám hó hé gì khi thấy cô ta tức giận đến như vậy cả.
-Kệ nó đi chúng ta cùng nhau đến trường đua thôi.
Các vị công tử đến trường đua cùng nhau cưỡi ngựa. Ở đây là trường đua của hoàng cung, ngựa cũng là những con ngựa được nuôi dưỡng tốt nhất. Các vị công tử chọn cho mình mỗi người một con ngựa thật ưng ý rồi bắt đầu đi thách đấu với nhau.
-Này, Điền công tử chúng ta đua 1 trận không.
Người mới thách đấu kia là Lộc Hàm, công tử nhà họ Trần, cũng là 1 người có tính cách tốt lại còn rất thân thiết với nhà họ Điền. Còn người là Điền công tử kia là Điền Chính Huân, đại công tử của phủ Điền quốc sư,bên cạnh là điền chính quốc, con út của nhàĐiền quốc sư.
Nhà của điền quốc sư có 4 người con trong đó 2 người con gái và 2 người con trai.Người con út là Điền Chính Quốc, 1 nam nhân có khuôn mặt khả ái đẹp phi giới tính, đến nam nhân hay nữ nhân đều thấy thích mắt khi nhìn đến. Đặc biệt lại là bảo bối của nhà họ Điền.
Tuy được nuông chiều nhưng lại vô cùng hiểu chuyện, chỉ thích đọc sách nấu ăn không lo lắng gì về chính sự. Họ Điền đó còn được hoàng hậu vô cùng yêu thích chỉ từ lần đầu gặp mặt, nên rất quý em.Da mặt thì trắng hồng, đôi môi nhỏ xinh lúc nào cũng óng ánh. Đặc biệt là đôi mắt như chứa cả dải ngân hà ở trong đấy.Vừa nhìn qua là đã thấy ưa mắt.
-Được thôi, có gì mà ta không giám chứ.
-Nào Chính Quốc, ngồi đây cùng Bạch Liên , ta ra kia chơi với bọ họ,
-Huynh cứ đi đi, đệ sẽ ngồi đây đọc sách.
Sau khi Điền Chính Huân rời đi, Điền Chính Quốc cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi 1 chỗ đọc sách.
Đến gần chiều, mấy vị công tử kia cũng mới tàn tiệc của mình mà quay trở về nhà. Trong khi tất cả đều đã quay về thì chỗ nào đó ở tẩm cung của hoàng thượng, sau khi Kim Thái Hanh cùng cha xủa mình bàn bạc xong với Hoàng đế về chính sự thì...
-Bệ hạ, lúc nãy thần vẫn chưa có nói xong.
-Khanh cứ nói, khanh muốn gì trẫm cũng sẽ cho khanh.
-Thần muốn Bệ hạ ban hôn cho thần.
-Cái gì? Không biết là cô nương nhà nào lại lọt vào mắt của khanh vậy, nữ nhi Ngọc Khanh Kia của trẫm có vẻ rất yêu thích khanh đấy.
Nói đến đây sắc mặt của Thái Hanh liền có chút chuyển biến đi, lông mày cau lại, đôi mắt hổ phách hiện rõ vẻ không hài lòng. Hoàng đế nhìn đến đây biết là đã phật lòng người trước mặt cũng chẳng nói gì thêm.
-Được rồi, khanh thu lại ánh mắt đó đi.Mau nói đi trẫm mệt rồi còn muốn nghỉ ngơi.
-Nhân có cả Điền quốc sư ở đây, thần muốn xin Bệ hạ ban hôn cho thần với Điền Chính Quốc, con trai út của Điền quốc sư đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top