Phần 3

CHIẾN TRẬN
Bầu trời hôm nay u ám, chim Ko còn hót như bao ngày. Tiếng trống khởi trận ,vang lên từng hồi hối thúc. Vẫn là Dĩ Thành đến trước , khi Dĩnh Ân phóng ngựa từ cổng thành ra đã thấy Dĩ Thành đứng chờ với vẻ mặt đầy xác khí :" Hôm nay Lâm Dĩ Thành ta sẽ Ko nhân nhượng nữa!"
Dĩnh Ân cũng Ko thèm dòng do, cả hai lao về phía đối phương. Dĩnh Ân biết rõ người trước mặt mình là một đối thủ cực mạnh, khí thế lúc ở trên lưng ngựa có thể nói là hơn cả cô. Thua một trận nhục nhã như thế xem ra hôm nay đối thủ sẽ quyết sống chết đây.
Cuộc đấu càng đánh càng gay gắt, ngựa của Dĩnh Ân đã bị thương của Dĩ Thành làm bị thương . Ngựa té nhào làm D Ân cũng té theo, cô hoang mang tột độ vì sao hôm nay thương của Dĩ Thành còn sắt hơn cả dao thái . Độ sắt đến mức ngay cả áo giáp cô chắc còn có thể xuyên qua.
Dĩnh Ân đứng dậy tiếp tục chống cự , Dĩ Thành lao xuống ngựa hạ gục Dĩnh Ân dùng tất cả sức dồn vào chân đá Dĩnh Ân bay ra xa. Dĩ Thành tấn công liên tục . Nhưng khi thương đưa đến cổ Dĩnh Ân lòng Dĩ Thành lại đau như cắt:" Mình phải giết cô ấy sao?".
Trận trước Dĩnh Ân Ko giết Dĩ Thành, lần này nếu Dĩ Thành giết Dĩnh Ân thì cậu sẽ ăn ngủ Ko yên mất. Chỉ cần làm đối phương bị thương là xem như thắng . Dĩ Thành rút thương lại đâm vào bụng Dĩnh Ân. Dĩ Thành tái sanh cả mặt:" Vì sao thương của ta lại có thể đâm thủng giáp của cô"
     Dĩ Thành chỉ muốn làm Dĩnh Ân bị thương ,nhưng Ko ngờ hơn nữa phần đầu thương của Dĩ Thành đã đâm sâu vào bụng Dĩnh Ân. Như một phản xạ không điều kiện Dĩ Thành quỳ xuống ôm lấy Dĩnh Ân . Gương mặt trắng bệt Ko còn chút máu, mồ hôi tuôn như thác đổ , hơi thở lúc có lúc mất. Trái tim Dĩ Thành Ko biết vì sao lại từng đợt thắt lại :" Ta.....ta Ko phải cố ý, ta Ko biết vì sao thương lại sắt đến thế"
     Ánh mắt căm thù của Dĩnh Ân nhìn Dĩ Thành càng lúc càng lạnh buốt, Dĩnh Ân dùng hết sức rút thương ra, thương vừa rút ra Dĩnh Ân phun máu vào mặt Dĩ Thành . Cả người Dĩ Thành cứng như đá, chỉ biết trơ mắt nhìn đôi mắt ấy từ từ khép lại .
      Đúng lúc đội quân của Niên Khanh đến , nhìn thấy Dĩ Thành vừa đặt Dĩnh Ân xuống đất . Niên Khanh hốt hoản:" Đổng tướng quân.........!"
     Niên Khanh chạy đến bên Dĩnh Ân, lúc này Dĩ Thành đã phi ngựa quay về Trần quốc . Niên Khanh ôm Dĩnh Ân:" Ân nhi à con đừng dọa thúc mà, thúc xin lỗi con, thúc đến trễ rồi!"
    Từ xa bóng Mẫn Lân phóng ngựa tới:" Dĩnh Ân đệ đến cứu tỷ đây!"
    Mẫn Lân ôm Dĩnh Ân lên ngựa lao nhanh về thành, Mẫn Lân liên tục gọi tên Dĩnh Ân trong tuyệt vọng.
    M Lân:" Dĩnh Ân tiếp tục thở, ta xin tỷ mà tiếp tục thở. Xem như dùng sức thở vì đệ có được Ko!"
    Dĩnh Ân thều thào nói:" Ta lạnh lắm, ta mệt lắm!!"
    Nước mắt Mẫn Lân theo câu nói đó tuôn ra, trái tim Mẫn Lân cũng sẽ chết nếu tim Dĩnh Ân ngừng đập.
  M Lân:" Đừng mà, đừng bỏ đệ mà, tỷ rất ngoan, tỷ sẽ nghe lời đệ, Dĩnh Ân ta vang tỷ tiếp tục thở đi mà."
    Tay của Dĩnh Ân buôn xuống hơi thở  dường như đã Ko còn. Mẫn Lân cứ tiếp tục gọi , gọi đến bất lực dùng hết sức la lên thành tiếng muốn kinh động đất trời.
    " A...............ĐỔNG DĨNH ÂN ĐỆ YÊU TỶ MẤT RỒI, TỶ CÓ NGHE KO HẢ ? CÓ NGHE KO HẢ??!!"
     Tiếng hét của Mẫn Lân làm chiêm chóc náo loạn , bay toán ra khỏi những vòm cây . Thì ra cái tình cảm mà Mẫn Lân luôn dành cho Dĩnh Ân là tình yêu, Ko phải tình chị,em.
                        VỆ QUỐC
    Mẫn Lân bế Dĩnh Ân đến thẳng thái y viên. Mẫn Lân làm ầm cả thái y viện:" Thái y đâu ra đây hết cho ta..."
    Các thái y hớt hả chạy ra:" Đại công chúa người bị thương à?"
    M Lân:" Mau cứu tỷ ấy, Ko cứu được thì đem đầu các ông đến gặp ta"
    Đổng Tần vừa nghe tin Dĩnh Ân thì ngất ngay tại chỗ. Đường Nhi thì Ko cần phải nói, khóc hết nước mắt chạy đến thái y viện. Đầu Mẫn Lân trống rỗng chỉ cần Dĩnh Ân bình an, chuyện khác từ lâu đã Ko còn quan trọng.
   " Tô thái y tỷ ấy sao rồi.." Mẫn Lân túm lấy cổ áo Tô thái y dò xét.
    " Xin ngài buôn tôi ra đại công chúa Ko đợi được một giây nào nữa đâu!!"
    Tay Mẫn Lân dần thả ra, Ko còn chút cảm xúc nào nữa:" À..à chẳng phải tỷ rất thích nghe đệ thổi sáo sao? Đệ thổi cho tỷ nghe"
    Khúc Mộng trần thế vang lên ,tan thương đến nát lòng . Nước mắt người rơi xuống có làm lòng người thoải mái hơn không? Xin tim đừng rỉ máu, tôi cần máu để giữ tim đủ ấm áp tiếp tục yêu một người.
    Mẫn Lân và Dĩnh Ân chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng trong lòng Mẫn Lân như cách cả một thế giới:" Hãy tiếp tục thở, thở một lần vì đệ có được Ko ?"
     Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh bốn, năm canh, sáu canh, bảy canh giờ.Tiếng sáo ấy vẫn Ko hề dứt, vẫn nhịp nhàn, u sầu và ấm áp, môi Mẫn Lân thổi đến nứt cả ra, lại Ko thể dừng lại.
     Đường Nhi chạy đến:" Lân ca ơi! Tỷ tỷ sẽ Ko chết phải Ko?"
     Chỉ cần nghe đến từ chết cả người Mẫn Lân tức điên lên:" Muội im ngay cho huynh, chắc chắn là Ko chết. Người đâu đưa nhị công chúa về cung , Ko có lệnh của ta Ko ai được phép thả nhị công chúa."
     Đ Nhi:" Sao lại giam muội, huynh là tên khốn, muội muốn gặp tỷ tỷ thả muội ra....."
     Lưu thái y từ trong bước ra vui mừng tột độ:" Công tử, đại công chúa đã cứu được rồi!!"
     Mắt Mẫn Lân sáng rực lên, vứt cả sáo lao thẳng đến bên giường Dĩnh Ân
:" Cám ơn vì Diêm vương đã ghét tỷ, đã Ko cướp tỷ đi."
                        TRẦN QUỐC
    Dĩ Thành tuy đã thắng nhưng hình ảnh Dĩnh Ân luôn hiện lên trong đầu Dĩ Thành. Khi về Trần quốc tấu chuyện lên cha thì cậu mới biết chính cha mình đã lén tráo binh khí muốn thắng mà dùng trò bỉ ổi đến thế.
    Lâm Thất Đường có vui mừng nhưng lại lo lắng nếu để Đổng Tần điên lên thì Ko biết sóng gió gì ập đến nữa đây. Lâm Thất Đường bày mưu tính kế sai sứ giả đến Vệ quốc đưa tin giải hoà.
    Không biết lại là trò gì nữa đây? Từ lúc trên chiến trường quay về Dĩ Thành như người mất hồn, đêm nào cũng tìm rượu giải sầu.
     Chiến tranh bao giờ mới dứt
     Giấc mộng khi nào đẹp như tranh
     Thiên cơ không thể nào lường trước
     Khổ đau hạnh phúc song hành
     Chỉ mong đời đừng đi qua quá vội.
    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: