Phần 2

CUNG TĨNH HÀ
Màn đêm vừa buôn xuống , mọi vật hôm nay yên tĩnh đến lạ thường . Tiếng sáo phát ra từ cung Tĩnh Hà dường như đã thống lĩnh cả màn đêm . Tiếng sáo hôm nay nghe sao có chút bi ai , lạnh lẻo , có phải người lại nhớ người không ?
Ầm....Ầm........Ầm
Cánh cửa cung Tĩnh Hà sắp bị làm cho sập vì bàn tay của Đường Nhi:" Lân ca.....Lân ca mở cửa ra mau...!"
Mặt Mẫn Lân lộ rõ vẻ phiền phức, đang thổi sao hay thế chỉ chốc lác là bị Đường Nhi phá hỏng:" Huynh nghe rồi muội đừng đập nữa!"
Đường Nhi hớt hả chạy vào nắm chặt tay Mẫn Lân dáng vẻ khẩn cầu:" Nói cho muội biết tỷ tỷ sẽ đi đúng Ko?"
Mẫn Lân phần nào hiểu được chuyện gì đã sảy ra nhưng cố giả vờ:" Muốn biết thì tự mình đi mà hỏi, mà tỷ ấy đi đâu được chứ.?"
Đ Nhi:" Huynh vô tâm dạy à? Tỷ ấy phải đi đánh trận ấy!"
M Lân:" Nếu đã biết rồi còn phải hỏi ta sao, muội ngốc à ?"
Đ Nhi:" Tỷ ấy hứa với muội là Ko đi, nhưng muội biết với tính cách của Dĩnh Ân tỷ ấy Ko thể Ko đi!"
M Lân:" Vậy đến tìm ta là để giúp muội phải Ko?
Đ Nhi:" Lúc nảy , muội nghe lén tỷ ấy nói chuyện với cha. Tỷ ấy sẽ đi một mình Ko dắt theo bất kì binh lính nào!"
Nghe Đường Nhi nói xong các dây thần kinh của Mẫn Lân đều bị tê liệt:" Không....không được để tỷ ấy đi chúng ta phải ngăn tỷ ấy lại!"
Đ Nhi:" Huynh ngăn nổi sao? Muội có một ý , chẳng phải cha huynh thống lĩnh quân phía Bắc sao ?huynh đánh tin mật báo cho ông ấy, vê để yểm trợ cho Dĩnh Ân nhưng đừng để tỷ ấy biết là được!"
Mẫn Lân không cần biết là ai chỉ cần là bảo vệ Dĩnh Ân cách gì Mẫn Lân cũng đồng ý:" Được ta sẽ đi nói với cha , nhất định sẽ đưa tin cho ông ấy sớm nhất ,muội yên tâm!"
Vẻ hốt hoản của Mẫn Lân và ánh mắt xa sâm kia rốt cuộc đang nghĩ gì? Bỗng lòng Đường Nhi sao động . Vẻ ngoài thanh tú ấy vì sao trong đêm nay lại sáng lấp lánh như ánh trăng thế kia?
Đường Nhi mở miệng phá tan đi cái không gian yên tĩnh này:" Huynh đã gặp tỷ ấy chưa?
M Lân:" Đã gặp!"
Đ Nhi:" Tỷ có nói gì Ko?"
Mẫn Lân lúc này ngoài hình bóng của Dĩnh Ân ra thì chẳng để tâm gì đến xung quanh , nghĩ đến cô ấy mà đầu sắp nỗ tung ra:" Giun đất muội về trước đi , ta phải viết thư cho cha!"
Đường Nhi với vẻ mặt buồn bã đáp lại :" Ò! Vậy muội về đây !"
Không gia yên tĩnh đã bao trùm lấy Mẫn Lân , lòng ML như một lần nữa rớt xuống vực sâu không đáy, cảm giác lơ lững khó chịu tột cùng rồi bỗng bất giác thốt nên lời:" Có phải ta đã....đã.."
Câu hỏi này chỉ Mẫn Lân mới giải đáp nổi.
TRẦN QUỐC
Lâm Thất Đường là Quốc vương Trần quốc , vợ ông là Thẩm Mộng Cầm . Con trai ông Lâm Dĩ Thành và cũng là Đại tướng quân Trần quốc .
Lâm Thất Đường là một con người thâm độc, mưu kế đa đoan. Nhưng đổi lại ông lại có được một người con trai mang trong mình một trái tim chính nghĩa, dũng cảm. Tính tình hoà nhã, ấm áp. Lâm Thất Đường rất thương Dĩ Thành từ nhỏ đã dạy Dĩ Thành cưởi ngựa , võ công . Lớn lên để con làm Đại tướng quân đỡ đần cho mình việc nước.
Từ nhỏ tới lớn người Dĩ Thành thương nhất là bà nội , không cần biết hễ ngủ là nhất định phải có bà, ăn cơm cũng phải có bà. Nhưng vài năm trở lại đây chiến tranh dồn dập Dĩ Thành không có thời gian đến thăm bà.
Dĩ Thành nắm chắt phần thắng trong tay lần này , chỉ một lần đánh rất có thể đánh đổ luôn Vệ quốc . Binh lính mai phục bốn hướng dù Vệ quốc có đông đến đâu cũng chỉ có chết.
Đêm nay Dĩ Thành đi thăm bà:" Bà ơi! Ngày mai cháu phải đi rồi , bà đừng lo nhé !"
Bà:" Bà lo chết mất, phải biết bảo vệ mình nghe chưa , đồ trang bị nhất định không thể thiếu thứ gì!"
Tên thị vệ bước vào:" Đại vương mời hai người đến Lữ Nhiệt cung dùng bữa"
D Thành:" Được ta đến ngay"
Không khí Lữ Nhiệt cung hôm nay rất náo nhiệt , nhạc nổi lên không ngừng , cung được trang trí quành tráng lệ , bao mỹ nữ đang khoe vũ điệu mượt mà của mình.
D Thành:" Cha, con đến rồi!"
LT Đường:" Nào, nào mau ngồi xuống đây. Mẹ à cũng đến đây ngồi cạnh Dĩ Thành!"
Lâm Thất Đường tâm trạng rất tốt , cầm ly rượu đứng lên tuyên bố:" Ngày mai, Dĩ Thành con trai ta sẽ ra chiến trận. Lần này là chắc thắng Ko thể thua , nào mọi người cùng cạn ly để giữ khí thế cho ngày mai."
D Thành:" Mong mọi người chiếu cố ta , góp sức giúp đỡ ta hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này , đa tạ"
Mọi người ngồi bên dưới hô hào khí thế :" Được, được , được,.."
CHIẾN TRẬN
Ngày mà Dĩnh Ân không mong cũng đã tới. Chỉ mới canh năm mà quân Trần quốc đã bắt đầu hành động, dù hôm nay sống hay chết nhất định cũng không để Vệ quốc rơi vào tay Trần quốc .
Tất cả các tướng sĩ từ chức lớn đến nhỏ đều đã xếp hàng ở đó tiễn Dĩnh Ân. Trên lưng ngựa một nữ nhi trong bộ áo giáp với cây thương đầy oai hùng đang phi thẳng đến .
Binh lính đồng thanh hô to:" Vệ quốc muôn năm , Đại tướng quân bảo trọng người là chỗ dựa duy nhất của Vệ quốc người tuyệt đối Ko được gục ngã!!"
Những lời này đã chạm thẳng vào trái tim Dĩnh Ân đứng trước hàng vạn binh lính Dĩnh Ân chỉ thương lên trời:" Dĩnh Ân ta đây xin thề , dù có chết cũng phải bò đến cổng thành Vệ quốc."
Tiếng sáo từ đâu vang lên khúc ly biệt:" Mẫn Lân đệ đến tiễn ta đó à?"
Âm thanh phát ra từ đỉnh núi phía Nam , xem ra tối qua Mẫn Lân đã một mình phi ngựa đến đó. Đỉnh núi phía nam là nơi cực kì lí tưởng, tiếng sáo của Mẫn Lân đến cả quân Trần quốc cũng có thể nghe thấy .
Tiếng sáo não lòng vừa dứt cũng là lúc Dĩnh Ân thúc ngựa về phía cổng thành , đối diện với sinh li tử biệt.
M Lân:" Ta tiễn tỷ, bảo trọng, nhất định Ko được chết, ta đợi tỷ!"
Két....két...két..........két
Tiếng cổng thành vừa mở Dĩnh Ân phóng ngựa lao ra , cơ thể Dĩnh Ân như đang phát ra lửa ,nóng bỏng và đầy nhiệt huyết.
Một tiếng ét......... Dĩnh Ân dừng ngựa trước mặt đội quân của Trần quốc. Dĩ Thành vô cùng ngạc nhiên khi thấy Dĩnh Ân là nữ nhi , một vị tướng lừng lẫy bốn phương lạnh lùng thì ra lại là một nữ nhi cơ à?
Dĩ Thành đã từng rất nể phục con người này . Hôm nay, được nhìn thấy bằng da bằng thịt là nữ tử trong lòng Dĩ Thành bây giờ Ko còn nể phục nữa mà là tôn trọng. Huống hồ Dĩnh Ân chỉ đi có một mình Ko mang theo một tên lính nào trong đầu Dĩ Thành nghỉ:" Nếu có thể ta mong chúng ta là tri kỉ, chứ Ko phải là kẻ thù!"
D Thành:" Tại hạ Đại tướng quân Trần quốc Lâm Dĩ Thành. Nghe danh đã lâu hôm nay lần đầu gặp mặt thật làm ta quá ngạc nhiên!"
Dĩnh Ân nhìn Dĩ Thành với ánh mắt sắt đá, lạnh giá cô đã xác định được mặt kẻ thù của mình ,cô rất muốn một đao giết chết Dĩ Thành:" Nếu đã biết thì ta Ko cần giới thiệu, Trần quốc các ngươi mồm mép cũng tốt thật"(D Ân cười kinh bỉ)
D Thành:" Đổng tướng quân quá khen"
D Ân:" Có lẽ ngươi cũng thắc mắc vì sao ta Ko đem theo quân. Đúng ta muốn một chọi một, ngươi dám ko?"
Dĩ Thành nghe xong nổi hết da gà, đánh một chọi một, nữ nhân thắng nổi nam nhân sao, con người này cũng thú dị lắm chứ, Dĩ Thành cất cao giọng:" Là nam nhân ta Ko đánh nữ nhi"
Dĩnh Ân càng thêm khinh cái vẻ thanh cao đó:" Đừng ra vẻ nam tử hán với ta, ngươi còn non lắm."
D Thành:" Được ta đồng ý , luật thế nào cô nói xem!"
Nghe Dĩ Thành nói thế các binh lính nhốn nháo:" Tướng quân Ko được đâu tướng quân"
D Thành:" Mọi người yên lặng đứng một bên cổ vũ là được, Ko cần nhiều lời", " Đổng tướng quân mời nói!"
D Ân:" Ta và ngươi sẽ đấu với nhau 2 trận. Nếu ai thua thì phải để lại thẻ bài và giao cho đối phương 2 vạn binh sĩ.
- Trận 1 ai té ngựa trước thì thua
- Trận 2 diễn ra vào sáng mai, ai bị thương trước người đó thua."
Dĩ Thành vẫn mang một dấu ? lớn trong đầu về con người của Dĩnh Ân mỗi một câu nói của cô đều khiến Dĩ Thành phải suy nghĩ:" Được ta đồng ý, lên đi....."
Nói dứt câu cả hai phóng ngựa về phía đối phương . Thương chạm vào thương quyết liệt tranh đấu, họ đem tất cả tâm huyết của một đất nước dồn vào trận đánh này. Khí thế giữa người lẫn ngựa như hoà làm một .
Hai người như đang chơi cùng nhau một vũ điệu trên lưng ngựa, phối hợp nhiệp nhàn , kẻ đánh người đỡ, kẻ lùi người tiến. Dĩ Thành quơ thương hất bay mũ của Dĩnh Ân , tóc Dĩnh Ân cũng theo đó rớt xuống . Lúc này, Ko hiểu sao tay Dĩ Thành như rả ra thương muốn rơi xuống . Dĩnh Ân nhân lúc Dĩ Thành thất thế dùng thương đánh thẳng Dĩ Thành xuống ngựa , thương lướt qua làm tay Dĩ Thành bị thương.
Dĩnh Ân hả dạ lên giọng:" trận này ta thắng , hẹn gặp Lâm tướng quân vào ngày mai"
Nói xong Dĩnh Ân quay đầu ngựa phi về phía cổng thành Vệ quốc . Dĩ Thành dỏi theo, đây là lần đầu Dĩ Thành ấn tượng mạnh với một người con gái như thế. Bóng lưng đó gương mặt đó đã khắc sâu vào trí nhớ Dĩ Thành .
" Đại tướng quân người có sao Ko, có cần đuổi theo ả Ko?" một tên lính chạy đến nói.
D Thành:" Ko cần Dĩ Thành ta hôm nay thua tâm phục, khẩu phục. Mau quay về báo cáo Đại vương."
VỆ QUỐC
Dĩnh Ân mang thắng lợi về cho Vệ quốc , mọi người hô hào kịch liệt . Cha Dĩnh Ân vui mừng mở tiệc lớn .Mẫn Lân vui đến quên trước quên sau, chạy từ đỉnh núi phía nam về tìm Dĩnh Ân.
Trên đường về bao thứ dồn dập vào đầu Mẫn Lân. Chỉ cần nhắc tới hai từ Dĩnh Ân thì Mẫn Lân Ko thể nào khống chế được cảm xúc của mình cứ y như là ngựa súc chuồng:" Dĩnh Ân tỷ về rồi!!"
D Ân:" Ukm, cám ơn tiếng sáo của đệ"
M Lân:" May là tỷ Ko sao, nếu ko....."
Mẫn Lân chưa nói xong thì giọng Đường Nhi từ xa chen vào:" Tỷ tỷ muội nhớ tỷ sắp điên mất rồi" Rồi bay thẳng ôm chằm lấy Dĩnh Ân.
D Ân:" Đừng khóc mà, chẳng phải tỷ vẫn nguyên vẹn sao!"
Ba người họ đoạn tụ cười nói vui vẻ, cũng may là Dĩnh Ân Ko sao.
TRẦN QUỐC
Dĩ Thành vừa bước đến cữa cung Lữ Nhiệt, nhìn thấy Lâm Thất Đường giận điên người hét lên:" Con vào đây quỳ xuống cho cha!"
Khuôn mặt Dĩ Thành mất hết sức sống, quỳ trước mặt cha nhưng Ko đủ dũng cảm ngước lên nhìn:" Cha con...con xin lỗi, con đã sai"
Lâm Thất Đường quát:" Sai tất nhiên là con sai, đường đường là một nam nhân mà lại bại dưới tay nữ nhi, con còn mặt mũi nhìn cha sao, còn giữ được lòng tin trong lòng các tướng sĩ sao?"
" Con hồ đồ quá rồi, vì sao lại chấp nhận cái đề nghị đó của ả, mang nhục về cho Trần quốc con hãnh diện lắm đúng Ko?"
D Thành:" Con Ko hề thấy nhục, con đánh dựa vào thực lực của mình. Con thua tâm phục, khẩu phục, con Ko thẹn với lòng "
Lâm Thất Đường tức điên lên tát vào mặt Dĩ Thành một cái:" Tát để thức tỉnh con, nếu ngày mai tiếp tục mang nhục nữa thì con đừng bước chân về Trần quốc nữa"
Đây là lần đầu Lâm thất Đường đánh Dĩ Thành. Cậu thất vọng vô cùng, cũng như hận bản thân mình lúc đó vì sao lại bị lay động . Dĩ Thành chạy một mạch đến bờ sông, dùng sức đánh vào nước liên tục nói:" Tôi sẽ hạ được cô Đổng Dĩnh Ân, cô nghe thấy chưa?"
VỆ QUỐC
" Mai lại đánh nữa à?" Câu hỏi bình thường như thế nhưng đã bị cái miệng Mẫn Lân làm ấm lên.
D Ân:" Ukm!"
M Lân :" Tỷ rất cô đơn đúng Ko, bản thân tỷ rất sợ ngày mai sẽ đến, đừng che giấu nữa tỷ sẽ đau đấy" Từ trước đến giờ Mẫn Lân chỉ biết nhìn Dĩnh Ân từ xa, đối với cô gái này thì Mẫn Lân ngoài đau lòng ra thì Ko còn biết làm gì nữa.
D Ân:" Tối rồi, đệ ngủ sớm đi ta về chuẩn bị một số thứ!" Câu hỏi của Mẫn Lân đã đâm chúng tim đen của D Ân, né tránh nó đi chứ cô Ko có đủ dũng khí để trả lời. Trong màn đêm ,đằng sau bóng lưng ấy là từng giọt nước mắt thầm kín đang rơi nếu cô Ko phải Đại tướng quân thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: