Chương 1
Khi hoà bình đã dần dần tan biến, chiến tranh đang nổi lên từng ngày . Lúc các Vương quốc tranh nhau thống lĩnh giang sơn ,cũng là lúc nước mắt rơi ,máu chảy .
Bầu trời hôm nay cũng thỏa lòng người , trả lại một màu xanh trong lành qua bao ngày mưa bão . Tiếng sáo thay tiếng lòng của chàng lãng tử như cảm hoá cả vùng trời :
" Niên Mẫn Lân , đệ là nam tử hán thật sao ?Lãng tử vạn người mê à ?"
Giọng nói đầy oai hùng như con người của Dĩnh Ân .Từ nhỏ thương , kiếm làm bạn , ngựa làm tri kỉ . Được mệnh danh là ( Đệ nhất mỹ nhân lạnh lùng , băng giá ) . Cha cô là Quốc Vương Vệ quốc Đổng Tần . Cô là Đại công chúa Vệ quốc , có hai người em là Đổng Thành và Đường Nhi . Nhưng vào 3 năm trước Đổng Thành đã tử trận để lại trong tim Dĩnh Ân một cú sóc khôn nguôi. Năm 18 tuổi Dĩnh Ân đã thống lĩnh vạn quân đi đánh trận mang về bao vẻ vang cho cả vương quốc , và cha cô đã phong cô làm Đại tướng quân Vệ quốc .
" Tỷ đã bao lâu rồi không nói chuyện với đệ " Ánh mắt Mẫn Lân nhìn Dĩnh Ân sâu tựa đáy hồ nhưng nàng không hề để tâm tới.
" Ta không thích nói chuyện với tên vô dụng như đệ .!"
" Tỷ không cần ngay cả nói chuyện với đệ cũng vô tâm thế đâu "
Giọng Dĩnh Ân chứa đầy ngụ ý :" Đã là nam nhân thì hãy lao thân vào chiến trường , đừng dùng những đam mê nhất thời làm giấc mộng để ngủ quên."
Mẫn Lân và Dĩnh Ân không phải là anh em ruột . Cha Mẫn Lân là Niên Khanh ,người thân cận bên cạnh Quốc Vương được ngài yêu thương nên nhận ML làm con nuôi . Từ nhỏ Mẫn Lân rất thích thổi sáo , sở thích kéo dài đến hiện nay trong lẫn ngoài thành không tiếng sáo nào đấu thắng nổi Mẫn Lân.
Lân:" Vì sao hôm nay lại đến tìm đệ?"
Ân:" Lần đánh trận này không biết còn có cơ hội gặp lại , có thể dùng sáo của đệ tiễn ta một đoạn Ko ?"
Lòng Mẫn Lân bỗng mênh mông, hai từ đánh trận của Dĩnh Ân làm cổ họng ML dường như nghẹn lại :" Lần này tỷ lại......lại đi nữa à? Cha nuôi đang nghĩ gì thế ? Lần này là đấu tranh một mất một còn , nguy hiểm hơn là Ko thể tránh thương vong , chết chóc . Tỷ Ko thể ....đi"
Ân:" Thân là đại tướng quân , những việc này là Ko thể nào tránh khỏi , chỉ trách ta lại là nữ nhi có những lúc thấy mình quá yếu đuối mà thôi !"
Lúc này , trong đầu Mẫn Lân ùa ra một lóc những câu hỏi vớ vẫn " vì sao lại mạnh mẽ như thế ? Tỷ Ko sợ sẽ tổn thương à!? Vì sao Ko như cô gái bình thường kia hả , tỷ ngốc thật?
Không hiểu vì sao càng nhìn Dĩnh Ân lòng Mẫn Lân càng đau buốt, thật ra đây là thứ tình cảm gì thế này , rồi lấp bấp mở miệng :" Tỷ nhất định ....... nhất định....Ko...ko được chết!"
Nụ cười Dĩnh Ân mang theo bao ưu tư nhưng chỉ tại con người này che giấu quá giỏi :" Ta là ai hả ? là tỷ tỷ của đệ đó ,ko chết nổi đâu . Nói thật chứ diêm vương ghét ta lắm xuống Ko được 5s là ổng đuổi lên rồi."
Câu nói đó làm Mẫn Lân bật cười phần nào xua tan đi ưu phiền
" Được ta hứa với tỷ ngày mai sẽ dùng sáo tiễn tỷ một đoạn"
CUNG TÂM HÀ
Đây là nơi ở của Dĩnh Ân và Đường Nhi . Nơi này được xem là ồn ào nhất và cũng có thể xem là yên tĩnh nhất.
Vì tính cách của nhị công chúa chúng ta hoàn toán trái ngược với tỷ tỷ của mình , Dĩnh Ân lạnh lùng bao nhiêu thì Đường Nhi nói dễ nghe hoạt bát vui vẻ , nói thật thì là phiền phức nhưng đáng yêu . Từ nhỏ Dĩnh Ân rất thương Đường Nhi trong mắt Đường Nhi mà nói thì Dĩnh Ân chính là " Anh hùng có 1 Ko 2 trên thế gian" Dĩnh Ân có thể lạnh lùng với tất cả nhưng với Đường Nhi thì Ko .
Đ Nhi:" Tỷ........Tỷ của muội ơi!! Tỷ trốn đâu rồi Dĩnh Ân...!
Đường Nhi la hét náo loạn cung Tâm Hà tìm Dĩnh Ân chắc là có chuyện gì rồi .
D Ân:" Giun đất này em đã làm loạn hết cả lên rồi." (Giun đất biệt danh bất hữu của Đường Nhi)
Đường Nhi đứng lặng trước mặt Dĩnh Ân rất lâu rồi bỗng nước mắt ào ra , trong ánh mắt đó vì sao lại buồn và đau đớn như vậy . Đây là lần đầu tiên Dĩnh Ân nhìn thấy Đường Nhi như thế.
D Ân:" Đường Nhi muội làm sao vậy? Đừng dọa tỷ được Ko ? Ai ăn hiếp mụi?
Đ Nhi:" Là tỷ ăn hiếp muội"
Dĩnh Ân ngạc nhiên:" tỷ sao?"
Đ Nhi:" Tỷ đừng đi đánh trận có được Ko hả. Muội sợ tỷ sẽ chết mất"
Đường Nhi đứng trước mặt khác đến nổi Dĩnh Ân Ko còn nhận ra nữa cái giọng nũng nịu , phá phách đâu rồi? Sao lại nghiêm khắc , sợ sệt thế này ?
D Ân:" Tỷ phải đi rồi, đợi tỷ nhé , nhất định phải đợi, có được Ko?"
Đ Nhi:" Muội phải đợi thế nào đây, mụi cũng đã đợi ca ca như vậy nhưng ca ca vẫn Ko về"
Dĩnh Ân lúc này chỉ biết ôm Đường Nhi , nước mắt cũng Ko còn nghe lời nữa rồi, từng giọt từng giọt là bao nhiêu chua sót trong lòng Dĩnh Ân. Cô làm sao có thể nói với muội muội của mình là lần này có thể cô sẽ chết , nếu như may mắn còn sống thì Ko biết thương tích thê thảm thế nào . Cô đành lừa dối Đường Nhi.
D Ân:" Được... được tỷ Ko đi , tỷ Ko đi là được phải Ko?"
Đ Nhi:" Thật chứ , tỷ nhất định phải ở lại với muội, nếu gạt muội tỷ sẽ là Giun đất đấy "
D Ân:" Được nếu đi tỷ sẽ là Giun đất"
Từ xa tên gia nhân hớt hả chảy vào:" Bẩm đại công chúa quốc vương muốn gặp người"
D Ân:" Ukm, ta sẽ đến ngay"
Tuy lần này Đổng Tần để Dĩnh Ân đi nhưng trong lòng ông còn lo hơn ai hết . Ông cũng là cha thương con Ko hết vì sao phải dồn nó vào chỗ chết . Ông cũng đã đánh mất một đứa con trai , nổi đau này mà lập lại lần nữa Đổng Tần sẽ ra sao?
D Ân:" Cha tìm con"
Đ Tần:" Ukm, đến là tốt rồi, con đã chuẩn bị thế nào rồi , ngày kia là xuất binh con đã tính kế chưa?"
D Ân:" Con đã có kế riêng cho mình"
Đ Tần:" Mau nói cha nghe!"
D Ân:" Theo như thông tin con được biết lần này Trần quốc chủ động đánh chúng ta mà còn ngụ ý báo trước thì chỉ vỏn vẹn ba lí do :
+ Một là ép ta đầu hàng
+ Hai là đánh giải hoà
+ Ba chính là liều một phen
Lí do thứ 3 là cao nhất vì ngoài Vệ quốc chúng ta ra Ko còn nước nào nắm quyền cao hơn nữa . Huống hồ ngay cả Đinh quốc và Lương quốc đều bị phụ thuộc vào Vệ quốc ta. Đánh phủ đầu kiểu này thì Trần quốc đã sắp xếp đâu đó sạch sẽ hết rồi . Chúng cho quân chặng trước cổng thành 2 dậm , địa hình lại rất dễ mai phục . Quân ta lao ra chỉ còn con đường chết . Nên con quyết định lần này hãy để một mình con đi thôi !"
Đổng Tần nghe xong đầu óc quay cuồn, Ko còn cảm giác gì hơn nữa:" Con bé này con muốn chết sao? Trần quốc chỉ huy 3 vạn quân chặn đánh. Thế mà con đòi đi một mình ,dù con là thần tiên cũng Ko đánh hết."
Dĩnh Ân biết rằng làm vậy là rất liều mạng nhưng Ko còn đường lui nữa rồi . Nếu dắt quân theo thì Vệ quốc chỉ có thua và thua. Đây là cách cuối cùng dùng hình thức một chọi một, chỉ có thắng thua Ko có hoà :" Cha hãy tin con , con đã có cách, con sẽ bảo vệ mình , con...con sẽ Ko chết đâu"
Không khí này trở nên nhẹ nhàng hơn khi tên gia nhân cà lâm bên cạnh quốc vương mở miệng:" Dạ, dúng dúng dòi dạ , dông dúa cà dúa dông dông dết dết dổi dâu dạ."
Đổng Tần:" Ngươi lui xuống cho ta", " cha có thể cho bọn chúng cái Vệ quốc này , nhưng ta Ko thể lấy tính mạng con gái ta ra mà đùa thế được!"
D Ân:" Con đã quyết định rồi cha Ko cần nói nữa , có chuẩn bị cũng Ko kịp cứ làm như vậy theo ý con là được . Con đi trước .!"
Đ Tần:" Con, con Dĩnh Ân.....Dĩnh Ân haizzzzz.....!"
Dĩnh Ân một mình phi ngựa đi thật xa trong lòng cô lúc này còn rối hơn cả hoàn cảnh trên chiến trận. Một câu nói mọi người nói với cô đang làm trái tim cô sắp Ko thở nổi :" Nhất định Ko được chết !!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top