Chương 2

- " ĐẠI TIỂU THƯ ĐÂU RỒI " Kiều Phương như muốn phát điên hét vào mặt đám người hầu .

- " Thưa ... thưa phu nhân, lúc nãy tiểu thư vẫn còn ở đây nhưng rồi tiểu thư nói muốn ở một mình một lúc nên bảo tất cả chúng tôi ra ngoài ạ".

- "Cái gì? Lẽ nào nó trốn đi theo cái thằng đó sao?"

-"Có chuyện gì mà ầm ĩ lên hết vậy? Không đi chuẩn bị đi còn đứng hết ở đây làm gì?" Hạ Thiệu Huy - chủ tịch Hạ thị thúc giục vợ mình.

Đây là hôn lễ của Cố thị với Hạ thị chúng ta, mang lại bao nhiêu lợi ích cho tập đoàn sao có thể không khẩn trương được chứ. Tĩnh nhi của ông nếu được làm con dâu của Cố gia thì sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất cái thành phố A này. Cho nên, dù phải dùng mọi cách để thuyết phục con gái gả cho Cố Khải Phong thì ông cũng phải làm. Vì tập đoàn và vì chính bản thân nó.

Vậy mà nó lại bỏ trốn. Đúng là có phúc mà không biết đường hưởng! Nhưng bây giờ phải làm thế nào bây giờ?

-" Mình à ... hay là chúng ta làm thế này đi!" Khải Phương thì thầm.

-" Nhưng liệu như thế có được không?"

- " Không sao đâu mà! Hạ Như Ân và Tĩnh nhi có gương mặt gần giống nhau, sẽ không ai phát hiện ra đâu!

***

Cốc ...cốc... cốc

- " Ân Ân à, ba vào được không?" Cố Thiệu Huy nhẹ nhàng gõ cửa.

-" Vâng, ba vào đi ạ!" Ông đi vào, Khải Phương cũng theo ông.

-" Có chuyện gì vậy ạ?" Như Ân thắc mắc.

Sắp đến giờ hôn lễ ba không ra tiền sảnh mà lại muốn gặp cô. Chắc là có chuyện gì rồi. Như Ân có dự cảm không tốt chút nào.

-" Ân Ân ... em con ... bỏ trốn rồi!"

-" Ba nói gì ... em con ... em con ... bỏ trốn rồi ư?" Lẽ nào những lời em ấy nói hôm qua là thật!?

-" Vậy còn hôn lễ thì sao? Để con gọi cho em ấy!" Như Ân lo lắng, chuyện đó không thế nào xảy ra được.

-" Vô ích thôi! Ba đã gọi rất nhiều lần, nó đều không nghe máy ... " Ông thở dài.

- " Ân Ân ... con ... con ... đóng giả em con cưới thay em được không? "

- " Không được đâu ba à ... con làm sao có thể làm được chứ! "

- " Giúp ba đi con ... giúp Hạ thị này đi con " Giọng của Cố Thiệu Huy như muốn cầu xin cô, để ba mình phải nói như thế, cô thực sự không nỡ.

-" Nhưng mà ... " Cô ngập ngừng, là được làm cô dâu của Cố Khải Phong nhưng sao khó đến vậy?

-" Thôi mình ra ngoài trước đi, em sẽ ở đây thuyết phục con, mẹ với con gái luôn dễ mở lòng hơn mà, đúng không con? " Khải Phương cười hiền, vỗ vai Như Ân.

-" Được! Tôi ra ngoài, mình ở đây với con nhé! " Thiệu Huy vui vẻ ra ngoài vì ông luôn muốn mẹ con hòa hợp như thế này. Nhưng ông cũng cảm thấy thật có lỗi với cô con gái này. Từ khi cất tiếng khóc chào đời đã mất mẹ, ba lại bận công việc không quan tâm đến cô nên có thể nói, Như Ân bị thiếu hụt một mảnh tình cảm rất lớn từ ba lẫn mẹ. Vì thế, mà cô luôn hành động chững chạc, hiểu chuyện, tính cách đa sầu đa cảm và luôn thu mình lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top