Chap 72: Ăn Anh !

Anh vui mừng đến không tin nỗi ngớ người luôn.

-Em.......sao có thể chiều mai em mới lên máy bay về lại mà_Anh chưa hiểu tại sao cô có thể có mặt ở đây

-Sao không vui khi em về à, hay là đang có dự định đưa cô nào về nhà mà bị em phá hỏng rồi nên anh không vui hả ?_Cô hờn dỗi hỏi

-Không không phải vậy ! Vợ à, cảm ơn em_Anh kéo tay cô lại cầm lấy bánh bỏ xuống bàn rồi ôm cô lại

-Anh có biết em đã phải thu xếp hết tất cả công việc ở cả 2 thành phố trong 2 ngày để về với anh không hả ? Người ta đuối lắm rồi đó_Cô than vãn với anh

-Haiz ! Cực cho vợ anh quá, tối nay anh bù lại cho nha_Câu nói này 10 phần đều là tà ý

-Anh.......cái tên biến thái này bị bỏ đói bao nhiêu ngày rồi mà cứ thấy là đòi thế hả_Cô xù lông với anh

-Tính đến hôm nay là ngày ăn chay thứ 10 của anh rồi đó, em lo liệu đi nha !_Anh đe doạ cô

-Không biết ra ngoài tìm à, mấy vụ này.........anh là giỏi nhất rồi còn gì !_Cô xéo xắc nhìn anh

-Cơm nhà quen rồi, không quen ăn ngoài đâu ! Với lại gan anh cũng chưa đủ lớn đâu vợ, hâhha_Anh nói với giọng dịu dàng với cô

-Xạo sự là hay !_Cô khinh bỉ nhìn anh

-Thử đi !_Anh vừa dứt câu thì liền cuối xuống hôn cô thật sâu, muốn nuốt cô luôn vào bụng cho rồi

-Ưm......ưm.....Hạ.....Thiên Lạc.....dừng lại !_Cô ôm mặt anh dừng lại

-Anh........không chịu nỗi nữa đâu !_Giọng anh đầy uỷ khúc

-Em từ Mỹ về chưa kịp ăn gì đã phải bắt tay vào việc trang trí nấu nướng rồi, ít nhất thì cũng cho em ăn lấy sức để..........còn chiến đấu chứ !

-Được ! Vậy nhanh một chút_Anh kéo tay vô vào bàn ăn, cố gắn ăn nhanh nhất có thể

Cô nhìn bộ dạng đó của anh quả thật là y như ma đói cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, y như một đứa trẻ chỉ biết cười không biết phải nói gì nữa.

-Anh no rồi ! Đi thôi_Anh đứng dậy nắm lấy tay cô.

-Hạ Thiên Lạc ! Em chưa no !_Cô khán cự

-Chưa no ! Không sao, ăn đêm nhiều bụng to, ăn anh đi em sẽ không bị mập_Anh mặt dày nói

-Ăn anh ! Cái tên vô lại này, ăn anh lỡ có chuyện ngoài ý muốn là anh phải ăn chay 10 tháng lận đó_Cô mắc cười nhưng ráng kềm nén lại

-Cùng lắm là nhịn 3 tháng mấy tháng sau thì bình thường mà, đừng lo_Anh không nhiều lời trựcc tiếp bế cô lên phòng

Để cô lên giường rồi một lực vừa đủ xé bộ váy cô mặc thành 2 mảnh vải vụn rồi

-Hạ Thiên Lạc ! 5000$ của em đó, muốn gì thì cũng từ từ chứ, anh đền đi_Cô muốn đứt ruột vì bộ váy đắt tiền chỉ mới mặt có mấy tiếng thì đã trở thành giẻ lau

-Nếu em ngoan ! Ngày mai anh sẽ đền gặp 10 lần, còn nếu không ngoan em phải bù tiền cho anh vì tội làm tổn thươnh tinh thần_anh dùng âm thanh khàn khàn nói vào tay cô.

Rồi anh đặt lên môi cô một cái hôn nòng cháy, hai tay không yên phận dò tìm khắp người cô, một tay trở về đỡ sau gáy cô, một tay đặt lên nơi phồn thực nhất của cô xoa vài cái liền nở nụ cười ranh mảnh.

-Hình như eo em thì bé lại còn hai cục bông này lại tăng size nhỉ !

Vì cô sắp tới kì dâu rụng nên căng to khó chịu rồi bây giờ bị anh "tran tấn" nữa đúng là khóc không ra nước mắt.

-Tăng cái đầu anh, dâu sắp rụng nó căng lên đau muốn xỉu còn bị anh tra tấn nữa, anh vừa phải thôi !_Cô giở giọng trách móc.

-Tới kì ?_Anh hỏi

-Ừm !_Cô nhanh chóng trả lời

Anh im lặng một lúc không động đậy như đang suy nghì điều gì đó rồi đốt nhiên tấn công vào căn hầm bí mật của cô

-Anh........Đau lắm đó Hạ Thiên Lạc cái tên khốn này.....aaaaa.......tại sao lại không đeo......._Lời nói của cô bị đứt quản bởi sự tấn công đột ngột của anh cùng với nụ hôn áp đảo của anh như không muốn cô nói nữa

-Sinh con cho anh !_Anh thì thầm vào tay cô

-Anh........quá đáng_Cô thở gấp nói
Sau hơn 3 tiếng giày vò nhau, thì anh đã để "đàn con thân yêu" của mình đi tìm mấy "bạn nhỏ đáng yêu" của cô để hợp thể tạo baby.

Cô mệt mỏi người lã mồ hôi bất lực trên giường, anh ôm cô vào lòng an ủi

-Anh xin lỗi vì quyết định một mình không hỏi ý em vì việc muốn có baby, nhưng anh thật sự rất muốn cùng em có một tiểu bảo bối_Anh dịu dàng nói

-Đồ lưu manh ! Bây giờ nói thì có ích gì chứ_Cô đánh vào ngực anh trách móc nhưng cái đánh này nhưnh là đáng yêu hoàn toàn không có lực.

-Em không giận anh đó chứ ?_Anh hỏi lại

-Em cũng muốn có con mà, chỉ là lúc này bận quá em chưa sẳn sàng thôi !_Cô giọng buồn ngủ nói

-Không sao cả chỉ cần em muốn thì chuyện gì anh cũng sẽ làm, bây giờ việc của em là chuẩn bị làm mẹ cho tốt vào_ anh vui mừng vì cô không giận anh

-Anh cũng phải làm một người ba tốt đó_Cô nói xong cậu đó cũng chìm vào giấc ngủ

Anh cũng ôm chặt cô như vậy cùng ngủ một giấc thật ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top