Chap 10 : Em Sợ Tôi Đến Vậy Sao
Bị 1 lực mạnh kéo mình lại Alice hoảng hốt la lên 1 tiếng "á". Vừa ngắt tiếng la đã bị ai đó ép sát vào tường
-Ai cho phép em ăn mặc như vậy hả_Hạ Thiên Lạc như gầm gừ hỏi, mà ngay bản thân anh cũng không biết tại sao khi thấy cô gái " của hắn " ăn mặc như vậy lại cộng thêm mấy động tác nhảy lúc này làm anh ta rất khó chịu
-Aa, bỏ tay ra đau quá, anh là ai_Alice vẫn chưa bình tĩnh lại, cáo gắt hỏi
-Em mở mắt ra nhìn kỉ xem tôi là ai_Hạ Thiên Lạc nhỏ giọng nhưng như đe dọa nói
Lúc này có vẻ Alice đã bình tĩnh hơn rồi, nghe giọng nói cũng thấy quen quen ngước mặt lên nhìn thì....thì...
-An..anh là...( cô lấy tay che miệng mình ) Hạ tổng _Alice vừa kinh ngạc vừa không biết nên làm gì tiếp theo
-Phải là tôi, bây giờ em đã biết tôi là ai rồi nên tôi khỏi cần phải giới thiệu phải không, hửmrmm _Hạ Thiên Lạc từ từ nói
-Ừmm, mà anh bỏ tay ra đi, đau quá. Có gì thì từ từ nói_Alice bây giờ đã lấy lại được bình tĩnh bắt đầu " bàn bạc "
-Được, dù sao em cũng không thoát được_Hạ Thiên Lạc buông tay Alice ra nhưng không thay đổi khoảng cách giữa 2 người
Nghe những lời này tự nhiên Alice thấy ớn lạnh giống như sắp bị đem ra xử bắn vậy. Bèn nhanh trí xử lí nhanh gọn rồi rút thôi !!!!!
-A..a...Hạ tổng...xin lỗi anh vì đã có thái độ hơi không đúng với anh. Bỏ qua cho tui nha_Alice hạ giọng xin lỗi trước
-Hửm_Hạ Thiên Lạc giả vờ như không nghe thấy gì
-Tôi nói là tôi xin lỗi anh_Alice hơi cáo lên vì trước đây cô chưa bao giờ "bị ép" như vậy
-Em không có lỗi gì hết. Lỗi là ở tôi, tôi đã không " chăm sóc " em kỉ nên em mới " hư " như thế này_Hạ Thiên
-Hả ???_Alice không hiểu hắn đang nói gì 😂
-Tại sao lại muốn trốn tôi hả ?_Hạ Thiên Lạc nhẹ giọng hỏi
-Hả, trốn anh ? Tại sao tôi phải trốn anh_Alice hỏi lại
Thật ra lúc đầu cũng định trốn nhưng nghĩ kỉ lại thì đâu có gì phải trốn, xin lỗi 1 tiếng là được. Với lại cô cũng đâu phải là đứa dễ bắt nạt như vậy.
-Còn nói không trốn, vậy tự nhiên đeo mặt nạ làm gì_Hạ Thiên Lạc muốn giải đáp thắc mắt của mình
-Tôi....tôi....Alice ấp úng không thể nào để hắn biết lí do được. Thôi kệ cứ giấu trước đã
-Không cần trốn nữa, vì em trốn tới đâu tôi cũng sẽ tìm ra em_Hắn nhẹ giọng nhưng đầy sự uy hiếp
Lúc này Alice đột nhiên thấy buồn cười tại sao lại phải tìm cô, tìm cô để làm gì
-Ha....anh buồn cười nhờ, tôi với anh có thân thiết tới vậy đâu. Tìm tôi làm gì...aaaa_Đột nhiên chân Alice bị chuột rút đâu đến đứng không vững ngã về hướng hắn vì khoảng cách không xa nên hắn 1 tay ôm trọn cô vào người
-Sao vậy_Hạ Thiên Lạc thấy Alice đột nhiên la lên rồi còn như vậy nữa nên hơi lo lắng
-Chân tôi...chân tôi bị chuột rút...đau quá_Alice nhăn mặt vẻ đau đớn lắm
Không ngờ hắn vừa nghe cô nói vậy liền theo phản xạ bế cô lên đi lại cái ghế gần đó. Cởi giày ra bể mũi chân cô lên để bớt đâu
-Sao rồi, đỡ hơn chưa
-Đỡ đau nhiều rồi, cảm ơn anh_Alice từ từ thở đều lại sau cơn đau
-Ừm
-Aaa ( cô phát hiên ra đây là sau sân khấu sẽ có người đi qua bất cứ lúc nào ) anh đứng lên đi, sẽ có người nhìn thấy thì không hay đâu_Alice sợ có người nhìn thấy rồi lại có nhiều chuyện không hay
-Kệ đi, ai dám bàn tán tôi sẽ cho người đó về sao hỏa luôn_Hạ Thiên Lạc bình thản nói
-Hay quá ha, sao không giỏi đi giải quyết mấy vụ lùm dùm về chuyện " tình nhân " của anh đi_Alice thuận miệng nói ra
Sắc mặt của Hạ Thiên Lạc có hơi bất ngờ. Dù gì thì trướ đây cũng không có ai cả gan nói trực tiếp mấy chuyện này với hắn. Vậy mà cô hết lần này đến lần khác " trêu chọc " hắn. Đúng là " không biết sống chết " mà.
-Em để ý sao_Hạ Thiên Lạc vẫn tự nhiên nói
-Trên báo có đầy kia kìa, muốn không để ý cũng không được, phiền chết được_Alice vẫn vô tư nói
Đột nhiên hắn ghé sát vào tay Alice nói nhỏ
-Từ ngày mai em sẽ không nhìn thấy mấy tin như vậy nữa_Hạ Thiên Lạc nói với giọng đầy ma mị khiến Alice có hơi rùng mình.
-Ok,tùy anh_Alice trả lời qua loa
Lúc này cô chợt nhớ ra có hẹn phải đi ăn với mọi người nên cô định chào hắn rồi đi
-À, Hạ tổng nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép, còn có hẹn với mọi người_Alice nói xong đứng lên định bỏ đi thì bị hắn giữ lại cuối đầu xuống nhìn chằm chằm vào Alice
Alice theo phản xạ cuối đầu xuống né tránh ánh nhìn không biết là có ý gì của hắn. Giọng nói hơi trầm ấm hỏi Alice
-Em sợ tôi đến vậy sao ? Hửm !
"Wtf? Sợ anh sao, mơ đi anh hơi đề cao bản thân rồi đó. Đối với ai đó thì có thể nhưng đối với Alice này thì không nhé, đường đường là người thừa kế của Lâm Vũ tôi tại sao phải sợ anh vậy. Về quyền thế và gia sản tôi đều không kém anh đâu nhé. Chỉ là lúc này chưa đến lúc nói thôi !". Đó là những gì Alice đang nghĩ trong đầu nhưng tình hình thực tế thì cô "phải sợ" vì cô đang ở thế bị động mà.
-Không có, tôi có hẹn thật mà, anh...anh bỏ tay tôi ra đi_Alice nói nhỏ nhẹ từng tiếng
-Vậy sao_Nói xong câu này hắn đột nhiên ôm Alice vào lòng mình rồi hôn lên trán Alice một cái đang định tấn công "thêm" thì đt của Alice reo lên.
-Tôi sẽ giết chết đứa gọi cho em_Giọng hơi bực hắn nói
Alice vẫn chưa hoàn hồn không biết chuyện gì đã xảy ra. Bắt điện thoại.
-Alo, em đây
Đầu dây bên kia
-Bây giờ mọi người chuẩn bị xuất phát, em qua đây đi
-Ok, em qua ngay_Alice như người không hồn trả lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top