chương 1: đường gia thần kì
Thành phố Cologne , nước Đức .
Bầu trời trong xanh giống như vừa mới được gột rửa , có thể nhìn thấy rất xa , mây trắng lẳng lặng bay tại chân trời , loại sự tình này giống như một bức tranh vừa mắt . Dưới bầu trời cũng vậy , tất cả đều trở nên đặc biệt rõ ràng , các cửa sổ nhỏ của các tòa tháp mang theo phong cách Gothic , cỏ Cá Sấu mọc kín vách tường , hai bên đường là hàng cây dẻ , ở giữ là bồn hoa Tulip cùng hoa hồng đang nở rộ , còn có con đường nhựa biến mất ở ngã rẽ phía trước,tạo thành một bức tranh màu nước trong suốt .
Sông Rhine rộng lớn chậm rãi chảy qua Cologne , đem thành phố chia làm đôi . Bờ Tây sông Rhine , hai ngọn tháp bằng đá xanh của nhà thờ Cologne trong ánh sáng hừng Đông rạng rỡ mang theo vẻ trang nghiêm , túc mục , thần thánh .
Mùa đông ở Cologne không quá lạnh , cho dù là mùa đông cả mười hai tháng cũng không có thấy bóng dáng của tuyết rơi , những người đi trên đường cũng mặc quần áo vừa đủ , không có những cái áo lông vừa dày vừa nặng , cho dù là sợ lạnh , cũng chỉ có mặc áo khoác ngoài .
Những quán cà phê ngoài trời tại quảng trường vì còn là buổi sáng nên khách vẫn còn rất ít , nam nhân ngồi ở bên đường của quảng trường mà ngắm nhìn phong cảnh xung quanh .
Nam nhân đưa tay cầm cốc cà phê ở trên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn máy tính trước mắt . Hơi nghiêng người , tay trái tùy ý để trên lưng ghế dựa , dáng người ngồi rất thẳng ,cho dù không theo trật tự nhưng nhìn qua cũng biết rằng nam nhân này đã từng học qua lễ nghi .
Nam nhân mặc một chiếc áo khoát lông cừu màu nhạt , khăn quàng cổ màu cà phê đậm , quần dài màu xanh đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp , trên chân mang một đôi giày da bò cổ thấp cùng màu với khăn quàng cổ ! Trên người chỉ mặc một bộ đồ đơn giản , ở quốc gia châu Âu hiện đại này , lướt ngang cũng có thể thấy trên người trên đường cũng vậy , nhưng tư thế tao nhã tùy tính hắn , dù chỉ là bóng dáng cũng hấp dẫn không ít ánh nhìn của người đi đường . Thậm chí còn có cô gái lớn mật đi vòng qua để nhìn mặt hắn .
"Mộ, ngươi rốt cuộc là có trở về hay không?" Trong màn hình máy tính là một nam nhân anh tuấn, vẻ mặt như muốn phát hỏa!
Buông cốc cà phê trên tay , thu lại tay trái đang để trên lưng ghế dựa , vẻ mặt vô tội mà nhún nhún vai :" Ngươi muốn nghe lời nói thât ?" .
"Ngươi dám nói ngươi không trở về , ta liền phá chỗ ở của ngươi" , nam nhân kia không hỏi , liền nói thẳng . Bởi vì hắn biết , một khi hắn mở miệng hỏi , 300% người này sẽ nói cái gì .
"Anh ba, ngươi thực không biết nhẫn nại" Đường Mộ bĩu môi, không cho là đúng.
"Xin lỗi ngươi nha đại gia! Tính nhẫn nại của ta sớm bị chị dâu ngươi hành hạ đến bây giờ một chút cũng không còn ! Ngươi đừng nghĩ theo ta đòi nhẫn nại!"
"Anh ba, ta là em của ngươi."
"Đường Mộ! Ngươi sống đủ rồi có phải hay không?" Rốt cục nam nhân cũng mất hết kiên nhẫn! ( ý ảnh hỏi là Đường Mộ sống thế là đủ rồi , có muốn chết sớm hay không ?)
"Không, còn sớm."
"Vậy ngươi chuẩn đi tìm chết đi ! Quên đi, ngươi không cần quay về, ngày ta kết hôn nếu nhìn thấy người, ta sợ ta sẽ nhịn không được mà làm thịt người! Ngươi muốn chết ở cái xó kia ( ở Cologne ) cũng là chuyện của ngươi!" Nam nhân tức giận cười lạnh, nói xong liền trực tiếp dập máy.
"Chậc chậc, thực không kiên nhẫn" Điều Đường Mộ thích nhất là đem người anh ba tính tình nóng nảy này của mình chọc đến tạc mao ( ý chỉ người thường nổi khùng, giãy nãy lên nếu như bị chọc vào ) ,
Đường Mộ đứng dậy lười biếng duỗi eo một cái, ân, phải tạm thời chia tay thành phố thanh bình này rồi . Xem ra là nên trở về nhà à , mẹ đã thúc giục rất nhiều lần rồi, nếu còn không về, trong nhà thật muốn đem người tới mời cậu về nhà a.
Nhớ tới người mẹ xinh đẹp, Đường Mộ liền nhịn không được mà đau đầu. Xem ra lần này trở về phải chuẩn bị thật tốt, bị nói mãi đến lỗ tai cũng mọc kén!
Xem đi ! Ngay cả anh ba lông bông cũng kết hôn, mình còn có thể không bị ý kiến gì?
Lần này xem ra lại là cả nhà xuất động đi! Người mẹ thân ái của cậu khẳng định đã muốn kích động cả nhà đến trừng phạt hắn! Nhà bọn họ từ trước đến nay luôn luôn hòa thuận đến mức làm cho người khác cực kỳ hâm mộ, vậy mà đối với loại chuyện ép hôn này, lại chưa bao giờ hòa nhã!
Nhưng là hắn vẫn muốn trở về a! Cái nhà kia, làm cho hắn quyến luyến!
Tam thiếu gia của Đường gia muốn kết hôn ! Đây tuyệt đối là tin tức tiêu điểm của năm nay!
Đường gia là truyền kỳ trong giới làm ăn, ngoài việc đứng đầu giới làm ăn , điều làm cho người ta say sưa nói đến chính là Đường gia Lão Tứ công tử cùng Đường gia Tiểu Tứ công tử !
Đường gia lão gia có bốn người con, mỗi người đều là cao thủ khiến người trong thương giới (gọi tắt của giới làm ăn ) vừa nghe đến đã chạy mất , Đường gia là một gia tộc về xí nghiệp , Đường lão gia là sáng lập tập đoàn Đường thị, là tổng giám đốc đầu tiên, cũng là cuối cùng, sau hắn, bốn người con trai tiếp quản Đường thị, nói đến bốn người này cũng quái dị cực kì. Tất cả đều muốn mặc kệ cái ghế tổng giám độc, đều muốn 'Phao gia khí nghiệp" ( mặc kệ gia nghiệp ), không có một người nào muốn tiếp quản tập đoàn, tranh chấp nhiều năm tạo thành tình trạng phân tán quyền lực như hôm nay. Bốn anh em sau khi không vứt được gánh nặng trên vai, trực tiếp đem tập đoàn chia ra để quản lý, mỗi người phụ trách một phần, bình thường thì việc mình mình làm, khi gặp sự kiện trọng đại, liền tập trung lại để xử lý. Văn phòng của bốn anh em ở cùng một tầng, đều tự bố trí thư ký, tự quản lý khu vực của mình, tự phân công việc, kỳ lạ nhất chính là, bọn họ ngay cả cấp dưới cũng đều tách ra! Bộ phận giống nhau thiết lập tại cùng một tầng, chung một văn phòng, nhưng là phân chia rõ ràng, hướng bắc là anh cả, hướng đông là anh hai, hướng tây là anh ba, hướng nam là em tư.
Nói đến Đường gia cũng thật là một gia tộc kì quái ở thương giới! Nhà người ta đều vì tranh gia sản mà ngấm ngầm gài bẫy lẫn nhau! Hai đứa con còn có thể đánh đến sứt đầu mẻ trán, vậy mà bốn người con trai của Đường gia lại thực sự hòa thuận !
Bốn anh em Đường gia không ai có dã tâm , đến đời thứ ba của Đường gia cũng không tìm ra người có khả năng! Trong mấy anh em, ngoài lão Tam có một đứa con trai và hai người con gái sinh đôi, những người khác chỉ có một con, con của người anh cả tên Đường Ngạo xếp thứ ba, nên được gọi là Đường Tam thiếu ! Con của người anh thứ hai tên Đường Qua lớn nhất, con của người anh thứ ba tên Đường Bác đứng thứ hai, xếp sau Đường Ngạo là hai cô con gái sinh đôi, Đường Tâm, Đường Nhất, nhỏ nhất là con của người em út Đường Mộ! Tiểu tử này là người duy nhất trong gia tộc trốn mất tâm! Trong các anh em họ cũng chỉ có cậu thành công vứt bỏ công việc kinh doanh của gia tộc, chạy đến nước ngoài hưởng thụ cuộc sống tiêu sái!
Làm cho các anh chị em họ tức giận không thôi.
Ba năm, thừa dịp Đường tiểu tam kết hôn, Đường gia nói thế nào cũng muốn đem người này bắt về nước, nguyên nhân vì Đường gia có một quy củ bất thành văn – tảo hôn!
Đường lão gia tử năm nay đã muốn tám mươi tuổi, nhưng là thân thể vẫn vô cùng khỏe mạnh, nhàn đến vô sự liền thích an bài chung thân đại sự của con cháu trong nhà, bốn người con trai đều kết hôn trước hai mươi lăm tuổi, cho nên cháu trai cháu gái cũng không thể ngoại lệ! Đường Qua, Đường Bác, Đường Tâm, Đường Nhất, toàn bộ ở tuổi hai mươi lăm xác định hôn nhân đại sự! Hiện tại ngay cả hoa hoa công tử Đường tiểu tam ở hai mươi tám tuổi-tuổi lớn trong tất cả mọi người kết hôn! Chỉ còn lại một mình Đường Mộ, Đường Mộ năm nay cũng đã hai mươi sáu, nói cái gì cũng chạy không thoát!
Đó là lý do tại sao Đường Mộ không muốn xa nước Đức, nhưng là mẫu thân đại nhân gọi vào số điện thoại, nhắn vô số tin nhắn , thúc giục hắn về nhà! Cho nên, dù không muốn cũng chỉ có thể về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top