Chương 38
Tùng..tùng..tùng
Tiếng trống trường vang lên, tất cả học sinh cùng nhau hướng về lá cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc thân yêu mà hát Quốc ca, khúc nhạc hào hùng vang vọng cả sân trường.
Đứng cạnh nàng trên hàng ghế dành cho đại biểu, Quỳnh Như có chút xúc động. Cảnh tượng quen thuộc này, cũng đã hơn 9 năm không được nhìn thấy, bây giờ đứng ở nơi này nhìn các em học sinh, cô có chút hoài niệm về thời học sinh của bản thân.
1 tháng trước, Anh Thư đã thuận lời đóng máy trở về nha. Hôm nay là ngày 5/9, cô và nàng được về trường cấp 3 cũ mời về với tư cách là đại biểu đóng góp cho trường, đồng thời lấy tư cách cựu học sinh mà chia sẻ với các em.
Hát quốc ca xong, cô và nàng cùng các em học sinh ngồi xuống. Độ nổi tiếng của Anh Thư trong nước hiện tại vô cùng lớn, còn bản thân cô cũng vô cùng nổi tiếng ở trường. Hình ảnh của cô hiện tại vẫn được treo trên bảng vàng của trường, kỉ lục thi THPT quốc gia của cô đến giờ vẫn chưa ai phá được, trong ngôi trường này không một ai là không biết đến cô, chính vì vậy mà khi nghe tin hai người sẽ trở dự lễ khai giảng, các em học sinh đều vui mừng đến mức tưởng bản thân đang nằm mơ.
Buổi lễ khai giảng cứ thế diễn ra, đến khi cô Hiệu trưởng phát biểu xong, mc mời cô lên thay mặt các đại biểu cũng như cựu học sinh của trường chia sẻ với các em.
Nhìn con người đang đứng trên sân khấu mà trao đổi với các em học sinh, Anh Thư không khỏi tự hào. Con người cực phẩm này chính là vợ của nàng, thật may mắn khi nàng sớm tỉnh ngộ, thấy được bộ mặt thật của tên xấu xa kia mà trở lại bên cô.
Buổi lễ khai giảng kết thúc, cô và nàng cùng nhau chụp ảnh với ban giám hiệu nhà trường rồi lại chụp ảnh cùng các em học sinh, không khí trên sân trường mặc dù nắng nóng vẫn vô cùng đông vui náo nhiệt.
Chụp hình xong, cô và Anh Thư mỗi người cầm một bó hoa lớn đi tìm cô chủ nhiệm của mình. Nhìn thấy cô, cô chủ nhiệm không kìm được nước mắt xúc động.
Người cô dịu dàng đứng trên bục giảng dạy cô giờ đây đã gần 60 tuổi, mái tóc cũng đã bạc màu theo thời gian, nhưng giọng nói ấm áp ngày nào vẫn như cũ không thay đổi:
" Để cô nhìn xem, thật sự đã trưởng thành rồi. Cô lớp trưởng ngoan ngoãn của cô ngày nào giờ đây đã cao lớn như vậy, còn rất thành công mà trở lại đây, đúng là không uổng công các thầy cô"
Lễ phép đưa bó hoa cho cô chủ nhiệm, Quỳnh Như đưa tay nắm lấ tay nàng mà nói với cô: "giới thiệu với cô, đây là vợ của em, chúng em đã kết hôn được hơn hai năm rồi ạ"
Cô chủ nhiệm: " cô đã thấy rồi, hai đứa thực sự rất xứng đôi, chúc hai em trăm năm hạnh phúc"
Cùng nhau đi gặp cô chủ nhiệm của nàng xong, cả hai nắm tay nhau cùng đi dạo một vòng trường, từng mảnh ký ức thời nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò cứ thế ùa về
Vươn tay chỉ bồn cây bàng lớn ở giữa sân trường, cô mỉm cười nói với nàng: " em có nhớ gốc cây đó không, lúc còn học ở đây cái cây chỉ mới được trồng, bây giờ đã cao lớn như vậy rồi"
Anh Thư có chút hoài niệm mà đáp lại cô: " đúng vậy, cũng đã 9 năm rồi, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật"
Quỳnh Như: " nói cho em một bí mật nha, lúc trước khi chị đang thích em, mỗi giờ ra chơi đều sẽ đi lại gốc cây này ngồi mà nhìn trộm em ngồi trong lớp đó"
Anh Thư: " thật sao"
Quỳnh Như cùng nàng đi lại gốc cây ấy, hướng về cửa lớp đối diện mà nói: " đúng vậy, ngồi ở gốc cây này vừa vặn có thể nhìn thấy lớp em ở phía đối diện, lúc đó em ngồi ở ngay cạnh cửa sổ, mỗi ngày chị đều ra đây trộm ngắm em. Thật là không ngờ hôm nay có thể nắm tay em cùng trở lại đây, chị cảm thấy thật may mắn"
Hai người cứ thế nắm tay nhau đi dạo khắp nơi trong trường, vừa đi vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện thời còn đi học của bản thân, thỉnh thoảng lại cùng nhau cười ồ lên khi nhắc về một kỷ niệm tinh nghịch phá phách nào đó của đối phương.
Thời gian cứ như thế trôi đi, đến khi sân trường đã không còn một bóng người, hai người mới cùng nhau ra xe trở về nhà. Vừa bước lên xe, Quỳnh Như đã nhận được điện thoại
Quỳnh Như: " alo, tôi nghe đây"
?: "................."
Quỳnh Như: " cậu nói thật sao"
?: " ................"
Quỳnh Như: " được rồi, cảm ơn cậu, tôi sẽ đến đó ngay"
Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của cô, Anh Thư có chút hiếu kì: " là ai gọi vậy chị"
Vừa khởi động xe lái đi, cô vừa vui vẻ mà nói với nàng: " em còn nhớ lần trước chị gặp được cô Anh ở thành phố không, chính là cái lần mà em ghen nhầm ấy"
Anh Thư: " nè, chị nói cho đàng hoàng, ai thèm ghen chứ"
Quỳnh Như: " được rồi, được rồi, em có không có ghen được chưa"
Mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu nàng, cô lại nói tiếp: " chính là lần đó gặp được cô ấy, chị cố tình nói là bỏ quên điện thoại trong xe, rồi mượn điện thoại cô ấy gọi về cho thư ký Uyên. Nhờ vậy mà chị đã có được số của cô ấy, sau đó chị nhờ một người bạn của mình thông qua số điện thoại ấy mà tìm ra nơi ở hiện tại của cô ấy, cuối cùng hôm nay cũng tìm được rồi"
Nghe cô kể lại, nàng cũng vô cùng vui mừng: " thật sao, vậy thì tốt quá, vợ của em thật là thông minh nha. Chị mau báo lại chuyện này với cô út đi"
Quỳnh Như: " bây giờ chúng ta đến chỗ hẹn gặp cậu ấy, chừng nào có được địa chỉ rồi sẽ báo lại với cô út sau"
Anh Thư: " cứ như vậy đi, hi vọng lần này cô út có thể thành công theo đuổi lại cô ấy. Cô út cũng sắp 40 tuổi rồi, em không đành lòng nhìn cô cô đơn hết quãng đời còn lại"
" Cũng chỉ có thể hi vọng hai người họ có thể trở về bên nhau. Chị là người chứng kiến toàn bộ quá trình yêu nhau của họ, nhìn họ đau khổ như vậy, chị thực sự không đành lòng, chỉ có thể giúp cô út tới đây thôi, còn lại phải xem duyên phận của hai người họ"- Quỳnh Như thở dài mà đáp lại nàng, tiếp tục lái xe đến điểm hẹn.
Lúc hai người họ tới nơi đã có người đợi sẵn. Chàng trai này chính là một trong những người bạn học cấp ba của cô, tên Thành An, hiện tại đang là một hacker kiêm thám tử riêng của cô
Thành An: " thông qua số điện thoại, tôi đã điều tra được vị trí hiện tại của cô ấy"
Hai người nhìn Thành An mở dàn máy ba màn hình của mình ra thì không khỏi bất ngờ lẫn hâm mộ
( cái máy như này nè mọi người, tui mới thấy trên tiktok, nhìn ngầu vãi)
Thông qua số điện thoại, Thành An đã tìm ra được vị trí hiện tại của cô Thái Anh. Hiện tại cô ấy đang sống tại một khu gần biển ở Nha Trang, cùng với hai người bạn mở một tiệm cà phê nhỏ gần biển mà buôn bán. Cuối cùng cũng tìm được địa chỉ của cô ấy, Quỳnh Như nhanh chóng báo lại với cô Hải Yến, thầm mong hai người họ có thể trở về bên nhau......
--------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: còn hai chương nữa là hoàn rồi mọi người ơi, sắp phải tạm biệt Phó tổng với Anh Thư rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top