Chương 34
" Giám đốc, không xong rồi. Phó tổng Như cùng với Phó giám đốc Kim Ánh xảy ra chuyện rồi"
Nghe thấy anh ta nói như vậy, nàng lập tức mất bình tĩnh, ném hộp cơm sang một bên, nàng lao đến bắt lấy anh ta hỏi:
" Anh vừa mới nói cái gì, chị Như bị làm sao chứ"
Anh Tuấn: " Chính là lúc nãy tôi nhận được tin báo, Phó tổng Như và Phó giám đốc Kim Ánh cùng nhau đi thị sát công trình, giữa chừng không hiểu sao trần nhà sập xuống, hai người họ không kịp thoát ra, bị đất đá đè trúng đầu, hôn mê bất tỉnh, hiện tại còn đang cấp cứu trong bệnh viện"
Nghe anh ta nói xong, Anh Thư cảm giác trái tim nàng như đang bị ai bóp chặt, không thể nào thở nổi, hai chân đứng không vững ngã về phía sau"
Hải Nam và thư ký Uyên đứng bên cạnh thấy nàng sắp ngã xuống thì lập tức hoảng hốt đỡ nàng
Thư ký Uyên: " Phu nhân, cô bình tĩnh một chút, Phó tổng chắc chắn không sao đâu"
Anh Tuấn: " đúng đó, cô bình tĩnh chút đi"
Anh Thư hiện tại đâu còn tâm trí nào để nghe khuyên nhủ, hiện tại cô chỉ muốn biết Quỳnh Như hiện tại thế nào rồi
Anh Thư: " Thư ký Tuấn, anh nói cho tôi biết họ đang ở bệnh viện nào rồi, mau đưa tôi đến đó đi"
Thế là cả bốn người họ cùng nhau lên xe đi đến bệnh viện, cả đoạn đường Anh Thư không ngừng khóc lóc, thư ký Uyên bên cạnh chỉ có thể nhẹ giọng khuyên nhủ nàng, mà Giám đốc Nam từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng hiểu, hai người họ thực sự là yêu nhau, không phải do cổ phần, từ trước đến giờ chỉ do ảnh ta tự mình ảo tưởng mà thôi.............
Đến bệnh viện, Anh Thư dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến phòng cấp cứu. Lúc đến trước cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy cô vẫn bình an vô sự ngồi đó để cho ý tá xử lý vết thương, trái tim nàng mới được thả lỏng. Nhào đến ôm lấy cô, nàng vừa khóc vừa nói
" May quá, chị không sao, hức, chị không sao rồi, hức....."
Quỳnh Như: " em, sao em lại ở đây"
Hải Nam: " lúc nãy cô ấy đến tập đoàn nghe thấy tin cô gặp chuyện nên cùng chúng tôi đến đây, cô có sao không"
Quỳnh Như: " thì ra là vậy, tôi không sao, chỉ là bị xây sát chút thôi, người bị đập trúng đầu phải cấp cứu là Kim Ánh, cô ấy vẫn đang trong đó "
Nhìn người vẫn còn thút thít trong lồng ngực của mình, cô nhẹ nhàng an ủi nàng. Đến khi nàn nín khóc, cô mới dìu nàng đến ghế rồi kể đầu đuôi câu chuyện cho mọi người nghe
Hôm nay cô cùng với Phó giám đốc Kim Ánh đi thị sát công trình, giữa chùng không hiểu tại sao trần nhà lại sập xuống, vốn dĩ cô đã kịp chạy ra ngoài cùng các công nhân, nhưng khi nghe tiếng cầu cứu của Kim Ánh, cô để mọi người ra ngoài trước còn bản thân quay trở lại bên trong. Lúc cô đi vào bên trong đã nhìn thấy Kim Ánh đã nằm trên đất, đôi chân bị một tảng đá lớn đè lên, đầu cũng đã bị đạp trúng không ngừng chảy máu, cô vội vã đến giúp cô ấy nâng tảng đá lên
Kim Ánh nhìn thấy cô trở lại giúp mình thì không khỏi bất ngờ
" Cô, sao cô lại quay lại đây"
Quỳnh Như: " nếu tôi không quay lại, cô sẽ bị đè chết ở đây mất"
Kim Ánh: " bình thường tôi đối với cô như vậy, cô còn muốn cứu tôi?"
Quỳnh Như: " bình thường như thế nào không quan trọng, mạng người quý giá. Cô cố gắng một chút, tôi giúp cô nâng tảng đá lên"
Nhìn con người đang chật vật dùng hết sức cứu mình, Kim Ánh bất chợt cảm thấy cảm động. Từ nhỏ đến ngoại trừ Hải Nam ra, đây là người thứ hai đối tốt với cô như vậy......
Quỳnh Như dùng hết sức lực của bản thân, cuối cùng cũng có thể nâng được tảng đá ra, liền vội vàng bước đến chỗ Kim Ánh, dìu người ra ngoài. Đến khi cô đưa được người ra ngoài thì cả tòa nhà đang xây dở cũng hoàn toàn đổ sập xuống, mà Kim Ánh vì bị thương ở đầu cũng đã ngất đi. Cũng may là không có người nào thiệt mạng
Nghe cô kể xong đầu đuôi sự việc, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, còn Anh Thư vẫn duy trì tư thế ôm chặt lấy cô không buông
Hải Nam: " được rồi, nếu như cô không sao, vậy trở về nghỉ ngơi trước đi, ở đây tôi sẽ thay cô sắp xếp"
Quỳnh Như: " được, vậy phiền anh giải quyết thay tôi, tôi cùng cô ấy về trước". Nói xong thì lại quay sang nắm lấy tay nàng dắt đi: "Mình về thôi em"
.................................
Về đến nhà, trong lúc chờ Anh Thư đi lấy dụng cụ thay băng vết thương cho mình, Quỳnh Như nhận được điện thoại của ông Nhật
Quỳnh Như: " cháu không sao, ông không cần lo"
Ông Nhật: " cháu không sao là tốt rồi, việc này ông sẽ cho người điều tra, ông nghĩ vụ việc này không đơn giản như vậy"
Quỳnh Như: " vậy làm phiền ông, cháu cúp máy đây"
Cô vừa cúp máy thì cùng lúc Anh Thư cầm hộp bông băng đi đến, nhìn mắt nàng vẫn còn đỏ hoe do lúc nãy khóc, cô không khỏi đau lòng:
" Em vẫn còn sợ hãi sao. Thực xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi"
Nghe cô nói như vậy, Anh Thư từ nãy giờ vẫn luôn kìm nén bỗng khóc nấc lên:
" Chị không biết đâu...hức..... lúc em nghe thấy tin chị gặp nạn..... em đã rất sợ.....hức..... em.......ưm"
Còn chưa để nàng nói hết câu, cô đã đặt lên môi nàng một nụ hôn. Vươn tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, cô nói: "Thực xin lỗi, đã khiến em lo lắng, sau này chị sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để em phải sợ nữa"
Lúc này Anh Thư mới chịu thôi không khóc nữa, cầm tay cô lên thay băng vết thương cho cô.
Quỳnh Như: " chị nghe mẹ nói hôm nay em tự mình làm cơm muốn đem đến cho chị ăn, chị còn chưa được ăn nữa, thật là tiếc nuối a"
Anh Thư: " nếu chị muốn ăn, sau này khi nào có thời gian em sẽ nấu cho chị ăn, tới lúc đó chị đừng có mà chê ngán đó"
Quỳnh Như: " chắc chắn không, chỉ cần là vợ nấu, chắc chắn sẽ là món ngon nhất chị từng được ăn"
Anh Thư: " dẻo miệng"
..................................................................
Ở một nơi khác, một người đàn ông đang tức giận ném đống hình chụp vào người đám thủ hạ của mình, điên tiết mà quát lên:
" có báo nhiêu đó cũng làm không xong, tao bảo chúng mày theo dõi nó để lấy thông tin, chúng mày lại đem đến đây ảnh bọn nó hẹn hò cho tao, thật là một lũ ăn hại, cút hết cho tao"
Nhìn đống hình đám thủ hạ được phái đi theo dõi Quỳnh Như đem đến, ông ta không khỏi tức điên
Mấy hôm trước, đường dây buôn ma tuy và làm ăn phi pháp của ông ta không hiểu sao bị cảnh sát phát hiện, khiến ông ta thiệt hại đến mấy ngàn tỷ. Cũng may ông ta đã sớm có phòng bị, đẩy tên Thành Dương ngu ngốc hợp tác làm ăn cùng ông ta bấy lâu ra thế mạng, nếu không bây giờ ông ta đã phải tiếp nhận điều tra rồi.
" Anh Thư, Quỳnh Như, còn có cái tên chết tiệt Hải Yến, tao chắc chắn sẽ cho chúng mày chết không toàn thay"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top