gặp gỡ- bái sư
Năm Niên Quốc thứ 6.
Địa điểm: Ngạo Vương Phủ.
Tiếng khóc của hai đứa trẻ mới chào đời vang lên, hai đứa trẻ gồm một trai và một gái. Họ là hài tử của vương gia và vương phi tôn quí nhất Phong Nguyệt quốc. Thế tử Vương Khải Thiên và quận chúa Vương Thiên Y. Cuộc sống của hai đứa trẻ này thuận buồm xuôi gió, người hầu kẻ hạ tấp nập vây xung quanh. Cho tới một ngày, cách sinh nhật 6 tuổi của hai đứa trẻ áy, nàng quận chúa xinh đẹp ham chơi trốn ra ngoài chơi khiến cho bản thân bị bọn buôn người bắt cóc. Từ đây,cuộc đời nàng chuyển sang trang khác, mà vì mất con gái khiến vương phi đổ bệnh nặng nằm liệt giường.
Ở rừng Trúc Vô Diện của Phong Nguyệt quốc cách không xa nhà nàng, có một nàng quận chúa xinh đẹp với đôi mắt như hồ thu, khuôn mặt trái xoan cùng làn da trắng không tì vết đang ngồi chơi với đống tên độc bên cạnh là một người đàn ông với khuôn mặt bị phá hủy hoàn toàn do khói độc của nơi này. Sở dĩ nói nơi này là "Vô Diện" bởi chính cái tên của nó đã nói lên tất cả, nơi này nguy hiểm trùng trùng, rắn độc bò xung quanh, vô số bẫy có mang chất độc, và đặc biệt là làn khói độc mờ ảo khiến ai ngu ngốc dấn thân vào nơi này đều chết với khuôn mặt bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, là trừ nàng! Người mang dòng máu hiếm khiến độc không có cửa làm gì nổi nàng. Nàng vô tư ngồi chơi mà không để ý trên đầu có một người đang ngồi chồm hỗm chống tay nghiên cứu nàng.
- "Cô bé! Làm đồ đệ ta đi! Nếu không ta sẽ giết ngươi... "
Hắn nhảy từ trên cây xuống bên cạnh nàng khiến nàng giật mình mở to đôi mắt tò mò nhìn hắn.
- "Hứ!ta mới không thèm để ý tới ngươi."
Nàng chỉ ngạc nhiên giây lát rồi bỏ mặc hắn đứng đó quay sang bẻ nốt đống cung tên.
Hắn:..." nếu ngươi làm đồ đệ của ta!ta sẽ cho ngươi thêm cung tên để bẻ"
Hắn tiếp tục dụ dỗ nàng
-" ta mới không thèm, phụ vương cho ta nhiều hơn ngươi"
Nàng tiếp tục bơ hắn ngồi bẻ nốt mấy cái cung tên còn lại.
Hắn* cố gắng cười ôn nhu nhất có thể* "vậy ngươi làm đồ đệ ta đi!ta đưa ngươi con thú nhỏ."
Hắn vẫn tiếp tục dụ dỗ nàng thiếu điều muốn mang châu báu ra dụ. May thay cho hắn, nàng làn một người rất yêu động vật nên nghe điều kiện này liền như lò xo bật dậy đồng ý nhanh chóng chỉ sợ hắn thay đổi ý kiến. Hắn thấy nàng đồng ý thì ánh mắt lóe lên như đang mưu tính điều gì.
~~nhường đường cho thời gian trôi~~
-Nhà chính- Thiên Sơn Trúc-
*Rầm*
Hắn một tay bế nàng, chân thì đá mạnh cánh cửa đập vào tường. Trên tay nàng là con thỏ rừng hắn bắt cho với bộ lông trắng muốt và đôi mắt đỏ như lửa.
-" Yo! Còn chưa ngủ!" Hắn nhìn hai đứa trẻ mặc đồ màu xanh lục tầm 12-13 tuổi ngồi bên đống lửa rồi trưng cái bộ thiếu đánh với họ.
- "Ngạn nhi!Phong nhi!qua đây." Hắn chờ hai đứa trẻ lại gần liền đánh mắt nhìn vô nàng rồi chậm rãi nói với hai đứa trẻ.
- "Ngạn nhi! Phong nhi! Từ hôm nay chúng ta có thêm thành viên mới. Đây là tiểu sư muội của các con. "
Vị mỗ nam nào đó hào hứng khoe nàng với hai tiểu đồ đệ của mình.
-"Sư phụ!con heo nhỏ này là tiểu sư muội của con ạ! không phải chứ !" Vị đại ca nào đấy nhìn xong phủi mông đi đến đống lửa gâỷ than tiếp.
-"Sư phụ! muội muội thật xinh đẹp ! con sẽ bảo vệ muội muội! sư phụ!muội muội tên là gì ạ! muội muội ca ca là Vũ Phong, lược n từ tự kỉ của nhị ca-Phong Tự Kỉ..."
- "Ta là..."
- "muội muội từ giờ sẽ là Nam Thiên Y". Hắn đánh gãy lời nàng định nói sau đó hớn hở bỏ mặc nàng ở đó đi tìm đồ ăn, vừa đi hắn vừa lẩm bẩm gì đó về cha nàng vừa lên kế hoạch biến nàng thành của hắn, miệng thì cười ngu, chân thì đi vào phòng bếp.
(Au: thật ra hắn nói thế này!
Hắn:" hừ! Cái tên họ Vương ngu ngốc dám cướp gà của ông, ông đây cướp nữ nhi của ngươi"
Au: vâng! Nguyên văn câu lẩm bẩm của Hàn hẹp hòi ge đấy ạ!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top