chương 2
Khi tỉnh dậy cũng đã quá trưa, mở mắt ra cô đã thấy bên cạnh Nhan Mạt đã chuẩn bị đầy đủ cả mọi thứ. Cô ngồi dậy dụi dụi hai mắt,
- Em chuẩn bị nước cho ta tắm đi.
Nhan Mạt vui vẻ gật đầu rồi nhanh đi chuẩn bị. Tường Uyên mang giày rồi đi lại bàn ngồi, rót một ly trà uống, hôm qua đến giờ cổ đã khô cứng cả, ngửi ngửi rồi đưa vào miệng thưởng thức.
- Tiểu thư, em đã chuẩn bị xong rồi mời tiểu thư vào tắm ạ!
Nhan Mạt đi lại cạnh Tường Uyên rồi dìu cô đi vào nơi để tắm, được ngăn cách bên ngoài 2,3 miếng màng bằng lụa mỏng, Nhan Mạt giúp cô cởi y phục rồi cô từ từ bước từng bước vào. Nhan Mạt đi ra ngoài để cô tắm
- Có gì tiểu thư cứ kêu em. Em ra ngoài đứng.
Trên mặt nước, những cánh hoa hồng màu đỏ hết sức quyến rũ tỏa hương thơm vô cùng thoải mái và dễ chịu khiến đầu cô cũng đỡ đau hơn. Cô nhắm mắt tựa đầu trên trên thành bồn tắm, cô có chút thắc mắc xoay người gọi Nhan Mạt:
- Nhan Mạt.
Giọng nói hết sức dịu dàng yêu kiều, làm Nhan Mạt đi vào.
- Hoa hồng này sao lại thơm quá vậy?
Nhan Mạt nhanh nhẹn trả lời lưu loát.
- Hoa hồng này được hái từ vườn, rồi đem đi làm khô sau đó cho tinh chất hoa, nhủ hoa, mật ong trộn lại sau đó đem phơi khô rồi lại cho tinh chất hoa và dầu vào là xong. Tiểu thư tự làm ra đấy, vả lại lúc trước tiểu thư rất thích hương thơm này. Trong nước tắm em cũng cho một chút tinh chất nhủ hoa vào để tiểu thư đỡ đau đầu đấy ạ!
Tường Uyên nghe Nhan Mạt nói thế gật đầu,
- Em lấy y phục thay cho ta đi.
Xong xuôi mọi thứ, Nhan Mạt dìu Tường Uyên ra ngoài ngồi. Đem thức ăn bày lên bàn cho cô ăn, toàn là những món mà phu nhân dặn dò chuẩn bị kĩ càng để cho tiểu thư tẩm bổ. Nhan Mạt nhìn cô nói với giọng ngọt ngào, yêu thương:
- Đây là những món phu nhân dặn dò nhà bếp làm đấy ạ. Tiểu thư phải ăn cho hết để có sức đấy.
Tường Uyên cũng đáp lại bằng giọng dịu dàng:
- Ta biết rồi, ta sẽ dùng hết. Em yên tâm đi. Em cùng dùng với ta luôn đi, ta ăn cũng không hết được đâu.
Nhan Mạt nghe tiểu thư nói liền xua xua tay:
- Em đã dùng buổi rồi tiểu thư.
Tường Uyên gật đầu, rồi tiếp tục dùng bữa. Ăn xong Nhan Mạt cho người hầu lên dọn lại, sau đó đưa cho cô một ly trà hoa nhài,
- Tiểu thư uống đi, em tự làm vì tiểu thư đấy.
Cô cầm lên ngửi mùi hương, rồi từ từ cho vào miệng.
- Không có ai em cứ kêu ta là tiểu Uyên hay Uyên Uyên cũng được, không cần khách khí với ta.
Nhan Mạt lắc đầu:
- Không được đâu tiểu thư.
Tường Uyên hờn dỗi:
- Em cứ kêu đi ta lệnh cho em đấy.
Nhan Mạt ngượng ngùng gật đầu.
Từ ngày tiểu thư bị mất trí nhớ, càng ngày càng thay đổi rất nhiều, nhưng vị tiểu thư này mình thích hơn vị tiểu thư trước. Tường Uyên dùng trà xong đặt ly trà xuống bàn nhìn Nhan Mạt với ánh mắt khẩn cầu:
- Em đưa ta ra ngoài đi dạo đi,
Nhan Mạt nhanh chân đỡ tiểu thư đứng dậy, chậm rãi bước từng bước ra hoa viên đi dạo. Nhìn cảnh vật bên ngoài vô cùng đẹp, làm cô thích thú, cô đi lại một vườn hoa đủ màu sắc ngắm nghía tận hưởng hương hoa.
Đi một vòng cô nhìn Tiểu Mạt:
- Em đưa ta ra ngoài phố đi. Ta muốn ra ngoài ngắm nhìn mọi thứ.
Nhan Mạt dẫn cô đi ra ngoài phố, nhộn nhịp ồn ào người đi kẻ ở, làm cô thích thú vô cùng. Cô cứ lôi kéo Mạt Mạt mua tùm lum đồ đạc nào là hoa tai, vòng tay, đồ trang điểm,... Làm cho Mạt Mạt hoa cả mắt. Xong rồi hai người đi vào một quán xủi cảo ở lề đường vào ăn.
Nghe tiếng ồn ào to lớn ở phía đằng đó, hình như một người đàn ông giật đồ của một bà cụ đã ngoài tuổi và chạy làm bà cụ đuổi theo. Trên đời này cô ghét nhất là ai ức hiếp người già, máu giận dữ sôi sùng sục cô đi nhanh ra chặn trước mặt người đang chạy về hướng cô đang đứng quát to:
- Ngươi trả đồ lại cho cụ bà, nếu không ta không khách khí đấy!
Nhan Mạt cũng lên tiếng:
- Ngươi trả đồ lại đây, nếu không số phận người tận rồi đấy!
Tên đó hắn giọng khinh thường liếc cô một cái:
- Dựa vào ngươi!! Hahaha.
Cô thấy đã hết sức chịu đựng của mình nhào lên cho tên kia một quyền cực mạnh có thể thấy đau điếng người làm cho tên đó ngã về phía sau nhã ra ngụm máu. Vì từ nhỏ cô đã học võ cô là bậc nhất cao thủ đấy.
Lấy lại đồ tên đó cầm trong tay nhanh đi về phía bà cụ già đỡ bà đứng dậy:
- cháu trả lại đồ cho bà.
Bà cụ cảm kích cô, nở nụ cười:
- Cảm ơn cháu, ta cảm ơn cháu.
Tường Uyên cũng cười ngọt ngào:
- Không có gì đâu bà ạ!!
Nhan Mạt bỗng hét lớn lên, tiểu thư cẩn thận phía sau, cô nhanh quay về phía sau đánh cho tên kia một trận nhừ tử, sợ quá nên tên kia bỏ chạy.
Từ xa một người đàn ông tướng mạo phi phàm, nhìn rất tuấn tú đang quan sát cô nãy giờ cùng một người đàn ông bên cạnh. Đây là nhị vương gia của Đổng Sơn quốc-- Thái Triết Tình người bên cạnh là thuộc hạ thân cận của vương gia Vũ Hạo.
- Người này là ai?!
Vũ Hạo đã biết khi điều tra hôm đó:
- Bẩm vương gia người này là nhị tiểu thư của Cao Vương Phủ- Cao Tường Uyên năm nay vừa tròn 22 tuổi. Công ngôn dung hạnh vừa tài vừa giỏi vừa có sắc nữa.
Triết Tình cười nham hiểm rồi đi, Vũ Hạo cũng đi theo phía sau.
Vừa đánh xong một tên không ra gì trong lòng Tường Uyên vô cùng vui vẻ phấn khích cùng Nhan Mạt đi về phủ.
Vừa về rồi đi vào đại sảnh, gặp phụ thân mẫu thân và tỷ tỷ đang trò chuyện cô đi vào lễ phép:
- Con mới về ạ!
Mọi người quay sang nhìn cô mỉm cười cũng vừa mới nhắc cô là cô xuất hiện. Tường Yên nói giọng yêu thương:
- Muội còn bệnh mà đã ra ngoài rồi, sao không rủ ta theo!!
Cô mỉm cười tươi tắn ngồi kế Tường Yên.
- Lần sau muội sẽ dắt tỷ cùng đi.
- Muội nhớ đó.
Cao Trí nói với cô một chuyện:
- Uyên nhi à! Ta vừa từ triều đình về, hoàng thượng ban hôn cho con và nhị vương gia, con nghĩ sao??!
Cô nghe xong sửng sốt, sao có thể được, mọi chuyện ập đến với mình hoài vậy. Mà nhị vương gia kia là ai? Ta đâu quen biết gì người đó đâu? Một tia hụt hẩng buồn bã hiện lên trong đầu cô. Thấy con gái như vậy, hai người làm phụ thân mẫu thân đau lòng, vì người đó con gái mình chưa biết cũng chưa gặp mặt mà, không yêu thương gì làm sao tiến lại gần được đừng nói đến việc sống chung.
Cao Trí phiền lòng nói:
- Lần này hoàng thượng muốn kết thân cùng nhà ta, như vậy sẽ có lợi cho nhà ta nhiều mặc lắm. Nếu con không muốn thì ta sẽ đi nói với hoàng thượng.
Tường Uyên nghĩ một hồi lâu sau:
- Không cần đâu phụ thân, con đồng ý.
Cao Trí và Xuân Tuyên nghe con mình nói thế cũng có vài phần mừng vài phần lo lắng đau xót.
- Tháng sau nhị vương gia sẽ đem sính lễ tới, con hãy chuẩn bị tinh thân trước đi.
Nghe xong cô một mạch đứng dậy đi thẳng vào gian phòng, ngồi trước bàn chống tay lên cằm suy nghĩ, thở dài.
Nhan Mạt đứng bên cạnh cũng vài phần đau lòng cho tiểu thư, khóe mắt ngâng ngâng giọt lệ.
- Mạt Mạt à, ta buồn quá.
Nhan Mạt đáp lại an ủi, cảm thông muốn san sẻ cùng cô mà không được.
Đi lại cạnh bên Uyên Uyên ôm cô vỗ vỗ lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top