chương 1
Bầu trời trong xanh những đám mấy bồng bềnh bay,từng tia nắng vàng nhạt chiếu xuống cảnh biển thơ mộng.
Hôm nay Tường Uyên có buổi chụp hình đại diện cho hãng nước hoa dành riêng cho giới thượng lưu, có tiền chưa có thể mua được. Đây là nhãn nước hoa được các phái nữ quan tâm và chú ý đến nhiều nhất năm nay.
Ngoài biển trên chiếc thuyền lớn màu trắng, có khoảng 10 người, đang chuẩn bị tạo hình, phối đồ, chuẩn bị chụp hình cho Tường Uyên thì một việc xảy ra khiến ai cũng hoang mang. Cô đang ngồi trên mui thuyền chuẩn bị cho buổi chụp hình thì một cơn sóng lớn ập đến làm mất thăng bằng chiếc thuyền, làm cô cũng mất thăng bằng theo, vã lại cô đang mang giày cao gót, mặc chiếc váy bằng đá quý rất dài. Khó có thể bám lấy thứ gì để cầm chật, cứ thế cô rơi mình xuống biển không một chút sợ sệt mặc dù cô không biết bơi và cô cũng rất sợ nước.
-------Cao Vương Phủ-------
Cao Trí và Xuân Tuyên( ba mẹ của Tường Uyên lúc xuyên không) đang trò chuyện uống trà ở đại sảnh, hơi thở dịu dàng của Xuân phu nhân cũng chứa vài phần lo lắng buồn bã vì con gái bà không cẩn thận bị rơi xuống hồ nước trước sân vương phủ. Còn Cao đại nhân đang xem tấu chương gặp vợ lo âu vẻ mặt tiều tụy như vậy không khỏi đau lòng.
- Con không sao đâu bà à! Đừng lo lắng mà hao tổn thân thể đấy, tôi đã cho người mời thái y giỏi nhất kinh thành này để chữa trị cho con rồi sẽ không sao đâu, con sẽ tỉnh lại thôi bà à.
À quên, Cao vương phủ cũng là một vương phủ có tiếng tăm ở kinh thành này, tại Cao Trí là làm quan lớn ở triều đình được mọi người tôn kính, hoàng thượng nể phục. Ông là người công tư phân minh, làm việc hết sức vì triều đình.
Ở phòng Tường Uyên từ từ mở mắt ra, cô đau đầu đến tột đỉnh, đập vào trước mắt cô là một căn phòng thời cổ đại rộng lớn được thiết kế theo kiểu dịu dàng hiền thục tông màu xanh là chủ yếu. Đứng kế bên cô là một nữ nhân mặc y phục màu hồng tóc được làm theo phong cách cổ đại cũng có vài phần xinh xắn đáng yêu.
Thấy tiểu thư mở mắt Nhan Mạt nhếch lên miệng một nụ cười muốn tét miệng
- Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh, làm Mạt Mạt lo lắng lắm đấy người biết không!?
Giọng nói đáng yêu thốt ra làm Tường Uyên sửng sốt. Cái gì mà chủ tử? Tiểu thư? cô giật mình ngồi dậy
- Ngươi gọi ta tiểu thư? Ta á hã? Chắc ngươi nhầm người rồi?
Nhan Mạt cũng giật mình
- Sao nô tì nhầm được ạ!! Em đã hầu hạ người nhiều năm lắm rồi ạ!!
Không thể nào, không lẽ mình đang ở thời cổ đại xa xưa kia đó sao?! Sao được chứ! Mình là một siêu mẫu mà, sự nghiệp mình đang thăng hoa mà!! Tại sao mình lại ở nơi quái vật này được.
Nhan Mạt cũng không hiểu tại sao cô nghi ngờ, không lẽ tiểu thư đã mất trí nhớ sao? Chắc cũng có lẽ như thế.
- Tiểu thư có nhớ em là ai không?!
Tường Uyên lắc đầu:
- Em là nô tì đã hầu hạ tiểu thư được 6 năm rồi!!
Tường Uyên suy nghĩ một hồi lầu, nếu đã như thế thì mình nên an phận thủ thường, chấp nhận hiện tại.
- Ta không nhớ gì hết? Em nói lại cho ta nghe tất cả mọi chuyện đi.
Nhan Mạt đồng ý vui vẻ gật đầu:
- Tiểu thư tên là Tường Uyên năm nay vừa tròn 22 tuổi, người là nhị tiểu thư của Cao vương phủ. Phụ thân người là Cao Trí quan lớn của triều đình, mẫu hậu người là Xuân Tuyên đại tiểu thư của Xuân vương phủ. Đại tiểu thư là Cao Tường Yên, năm nay người vừa tròn 26 tuổi, người rất xinh đẹp rất tốt và rất thương yêu tiểu thư.
Tường Uyên nghe cũng hiểu được đôi chút gật đầu
- Để Nhan Mạt đi báo cho đại nhân phu nhân và đại tiểu thư biết ạ! Họ biết được chắc rất vui mừng!!
Nói xong cô một mạch chạy đi để Tường Uyên ở căn phòng một mình.
Nhan Mạt chạy đến đại sảnh lễ phép cung kính thưa:
- Bẩm đại nhân phu nhân và đại tiểu thư nhị tiểu thư tỉnh rồi ạ!!
Vừa nghe xong mọi người nhanh chóng tiến vào phòng Tường Uyên thấy cô đã tỉnh dậy mở mắt nằm trên giường. Phu nhân tiến lại giường Tường Uyên nói với giọng ngọt ngào yêu chìu:
- Cuối cùng con cũng tỉnh, làm mẫu hậu lo chết đi được, con có thấy chỗ nào không khỏe không!? Nói cho ta biết?
Cô nghe thế cũng lễ phép trả lời:
- Đầu con đau lắm, không nhớ được gì hết nữa ạ!!
Cao Trí giọng từ tốn hiền từ nói ra:
- Con yên tâm đi, ta sẽ cho người giỏi nhất, cao siêu nhất kinh thành này để chữa trị cho con. Cho dù ra sao cũng được.
Tường Yên đứng nãy giờ cũng vui vẻ hớn hở lên tiếng:
- Muội làm ta đau lòng lắm đấy muội biết không, muội muội ngốc của ta.
Qua những lần hỏi thăm quan tâm hết mực thương yêu cô, cô bỗng nhớ đến gia đình của mình lúc trước trong lòng chua xót. Cô hứa với lòng sẽ hiếu thảo phụng dưỡng thương yêu những người này ở hiện tại. Cô nở nụ cười đáng ngọt ngào rồi nói:
- Con hơi mệt, con nghĩ ngơi ạ!.
- Vậy ta ra ngoài cho con nghĩ ngơi, có gì thì gọi cho ta đấy!!
- Tỉ cũng ra ngoài, cho muội nghĩ ngơi có buồn hay gì có thể gọi cho ta bất cứ lúc nào.
Cô cười gật gật đầu, nằm xuống vùi đầu trong chăn ngủ đến gần đến trưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top