Chương 44-"

-Ba ơi..ba ơi..dậy đi mà,lục lạc đói quá ba...

Nhóc con ngủ say nhưng bụng chắc đói lắm nên mới lầm nhẩm mấy lời như vậy.Đáng thương mà cũng đáng cười.Đứa nhóc này có gì đó rất quen thuộc.Hắn để cho nhóc ngủ trên tay mình,tuy nhóc cũng không còn bé nữa nhưng bế vẫn được.
Ba của nhóc thì vẫn chưa tỉnh,đã chiều tà rồi.

-Xúc xích phô mai...xúc xích phô mai...

-Nhóc con,bỏ tay chú ra.Tay chú không phải xúc xích phô mai.

Nhóc nắm lấy ngón tay hắn đưa vào miệng cắn 1 cái làm hắn đau điếng người nhưng vẫn nhịn được.Sau khi cắn xong chẹp chẹp miệng thì thấy không có mùi vị gì liền ấm ức mà thức giấc.

-Chú đẹp trai..ba con đã dậy chưa ạ..?

-Suỵtt.Ba con chưa dậy,để ba con ngủ nhé.Chú không cho ba con chết đâu,giờ thì ra ngoài rửa mặt đi,xong thì đi mua xúc xích phô mai hay món gì đó con đói đi.Nhớ mua 1 phần cho ba,chú không ăn cũng được.Đi với chú đeo kính ngoài cửa nhé

Nhóc vì chút tin tưởng nên cũng đi,để hắn lại chăm ba mình.
Những đường nét trên gương mặt này rất giống vợ của hắn,từ môi,từ mắt,từ mi..,tất cả đều rất giống.Hắn nhớ vợ mình quá..

-Thứ lỗi nhé..cho tôi sờ mặt cậu 1 tí thôi..

Đôi tay to lớn áp lên mặt em,1 chút ấm áp giữa khí trời của Pháp làm em đang ngủ cũng phải siu lòng mà động đậy dụi mình vào đôi tay đó.Và lúc nào cũng có 1 câu nói quen thuộc.

-Pond à....đừng phá em nữa.Em buồn ngủ..

-Cái gì..?Pond?


Tay hắn run lên cầm cập khi nghe giọng nói năm nào phát ra,cái giọng nói mà hắn cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ được nghe lần nào nữa.Hắn chạm tay mình lên tóc em,xoa nhẹ rồi lại đến cái má mềm.Người này..chắc chắn là vợ hắn.Không thể sai được!

-Đã bảo đừng mà...Umm..Lục Lạc,con và bố..đứng phá ba nữa..!

Từng lời em nói như làm hắn vỡ oà,mắt hắn bắt đầu ướt rồi đỏ dần lên.Hắn lấy trong túi áo cái hộp nhẫn vào 6 năm trước.1 cái thì hắn đeo trên tay trái ngón áp út .1 cái được để vào hộp lúc nào hắn cũng đem theo bên mình,vì chủ của nó đã đi không 1 lời tạm biệt nào nói với hắn cả.
Tay hắn run cầm cập lấy chiếc nhẫn ra cầm lấy đôi tay mềm nhưng đã dần bị thô sần do những vết thương từ việc cắm hoa.Hắn nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn đó lên tay phải của em.Nước mắt hắn cũng đã rơi lên tay của em.
_______

-Ba ơi..ba.Dậy đi ba,con mua đồ ăn cho ba rồi nè.Ba ăn cùng con đi..

Nhóc lay em dậy.Đầu em thì đau như búa bổ thức dậy cơ mặt căng rồi.

-Ơ?chúng ta ở đâu vậy?

-Ba bị ngất.Đang ở viện ạ,tại ba không chịu ăn gì từ hôm qua đến giờ đó!Ba phải ăn chứ,ba có béo cũng xinh mà...

-Phu: Ba xin lỗi bé con.Thế cậu Pit đưa ba đến à?

-Không phải cậu Pit ạ.

-Phu: thế là ai?Nhóc nói ba nghe xem để ba đi cảm ơn người ta

-Chú đẹp trai biết nói tiếng Thái ạ.Chú tốt bụng lắm chú cho con tiền để mua đồ ăn nữa nè ba

-Phu: sao con lại lấy?Ba dạy con như nào?

Lục lạc xụ mặt,nhóc cầm bọc thức ăn trên tay bao nhiêu ấm ức vò hết vào phần quai bọc.

-Đừng la bé con mà,nhóc có làm gì sai đâu chứ..

-Aaa,chúuu.Chú bỏ đi đâu vậy ạ?

-Chú đi vệ sinh.Nhóc chọc gì ba à?

-Không có ạ..

-Phu: ai vậy Lục Lạc?Xin chào ạ

-Chú đẹp trai con nói với ba đó ạ.Chú ngước mặt lên cho ba con xem đi.Chú thực sự rất đẹp trai luôn đó ba

-Phu: JULITA.Cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến bệnh viện và chăm sóc nhóc con này nhé ạ.Viện phí bao nhiêu thế ạ?Cả đồ ăn nữa.Tôi sẽ trả lại và 1 chút quà ạ

Em lật đật bước xuống khỏi giường bệnh,cằm tay lục lạc cùng cuối đầu cảm ơn.

-Không cần đâu mà.Ba nhóc ngoan lắm..nhóc cũng ngoan giống ba vậy đó

-Phu: dạ?

-Không có gì.Em khoẻ rồi thì về nhà nhé?

-Phu: à..cũng cũng được.Tôi và nhóc sẽ đi xe bus về,cảm ơn vì ngày hôm nay nhé.

-Ba ba.Mình mời chú về nhà ăn cơm đi ba,xem như cảm ơn chú ạ.

-Phu: nhưng nhà mình đang bừa bộn lắm.Không được đâu

-Anh dọn cùng nhé?

________
Thế là hắn bám theo em và Lục Lạc về đến tận nhà.Tuy có lò sưởi rồi nhưng căn nhà này vẫn có gì đó lạnh lắm.

-Phu: anh ngồi đây nhé,tôi vào chuẩn bị đồ ăn.Anh đợi 1 chút nha

-Anh phụ được không?

-Con phụ rồi,chú ở yên đó đi

-Thằng nhóc này

Sau khi chuẩn bị thức ăn,bày ra bàn đầy đủ cả rồi,hắn bắt đầu chúc em và lục lạc ăn ngon miệng rồi cầm chén lên ăn rất ngon.Bữa cơm ngon nhất từ 5 năm trước đến giờ.

-Phu: thế..hơi vô duyên 1 chút.Nhưng mà anh cởi kính râm ra được mà..trong nhà đâu có nắng đâu..

-Mắt anh hơi yếu..nên cần đeo kính

-Phu: ơ thế sau anh không nói sớm?Để tôi biết nấu thêm cà rốt chứ,cà rốt tốt cho mắt lắm

-Sao em biết?nói anh nghe đi,em lảy nhảy hoài bên tai anh cũng được

-Phu:..? Thì sau mỗi lần khóc ầm lên thì hôm sau ăn cà rốt,nên mắt tôi vẫn ổn nè.Dù phải đeo kính.Haha

-Cây răng thỏ cũng vẫn còn rất dễ thương..

-Răng của con cũng dễ thương nữa ạ.Ba con dễ thương,nhưng mà không dễ thương

-Lo ăn đi ông cụ non.

-Phu: lục lạc,con không được ăn nói như vậy với ai hết,dù có thân nhau đến mấy.Đó rất là bất lịch sự đó

-Đừng la con nữa mà

-Phu: cái gì cơ?

-Hong có,anh tự nói chuyện 1 mình ấy

1 lúc thì mọi người cũng đã ăn uống no say,lục lạc thì dọn dẹp chén dĩa để lát nữa ba sẽ rửa,xong thì nhóc lật đật đi xem tv.

-Phu: Lục lạc à.Con đã học bài chưa?

-Xíu nữa con sẽ học mà..

-Phu: con dạo này rất hư rồi đấy?Ăn nói với ba như vậy à?Còn dám trả treo với ba nữa?

-Con xin lỗi ạ..con vào học ngay

Thằng nhóc lủi thủi đi vào phòng của mình,chắc đã đau lòng lắm.Em chỉ lắc đầu ngán ngẩm rồi rửa hết 1 đống chén.Chà chà xà phòng 1 lúc rồi cũng đến lúc phải rửa qua nước sạch thì mới thấy chiếc nhẫn lấp ló trên tay,em vội chùi 2 tay vào tạp dề cho khô,xong thì đưa tay lên gần ngắm nhìn.Lòng có chút hối tiếc

-Sao nó giống quá vậy cơ chứ..nó ở đâu ra nhỉ?Mình đâu có mua nó đâu?

Ngẫm qua ngẫm lại thì 1 xíu cũng khóc,dạo này cảm xúc của em bị mong manh quá rồi.Hay là do tủi thân không biết.

-Em đừng khóc mà..nín đi,đừng khóc nữa.

-Sao mà không khóc được..em nhớ anh..

Em cắn môi để cho lục lạc không thể nghe được.Rồi mới chợt nhận ra,từ nãy đến giờ em tưởng tượng rằng Pond ở đây mà?Ai trả lời vậy?

Hắn đứng ở đằng sau tim muốn bể ra vì xót.Tay hắn run lên ngẫm 1 lúc hắn mới dám gỡ cái kính xuống,mà đến gần em.Ôm em vào lòng mình rồi vỗ về.
Hắn ôm chặt em vào người mình như thể sợ em sẽ chạy mất,cái mùi hương ngọt ấy đến giờ hắn vẫn không quên được..Hắn ôm em vào lòng nước mắt chẳng kiềm nổi nữa mà nức nở.Bao nhiêu thứ từ từng ấy năm qua đến nay hắn vẫn không khóc,chẳng hiểu lý do là gì những khi gặp đúng người thì như con nít khóc ầm lên.

-Nếu anh thấy thế giới đáng sợ như vậy thì hãy khóc to lên nha,có tôi dỗ này.Tôi mua kem cho anh ăn nha?

Em không nhận ra giọng nói đó nữa.Giọng nói đó đã thay đổi quá nhiều rồi.Hắn phải ôm em suy nghĩ 1 lúc lâu rồi mới dám đi đến trước mặt ra em.
Em nhìn thấy gương mặt ấy,ánh mắt ấy,nhưng mọi thứ đều rất lạ lùng.Tóc đã ngắn,mắt đã trong rất mệt mỏi,như muốn ngất đến nơi.Câu chuyện từ lúc nào đó lục lạc cũng đều đã nghe qua mà lú mắt qua cửa xem.
Cảnh tượng lần thứ mấy nhóc cũng không biết,mắt ba nhóc lại ướt đẫm,đỏ nhoè lên.Vừa định bước ra nhưng đã chọn lùi lại để xem mọi chuyện,chuyện giữa ba nhóc và chú.

-Phu: tôi không biết anh,cảm ơn vì đã giúp tôi.Tiền tôi đã trả,bữa ăn cũng đã làm.Bây giờ ra khỏi nhà tôi,cắt đứt liên lạc với Julita được rồi.Làm ơn đừng đến gần Julita lần nào nữa.Xin anh đấy.

Em vội đẩy hắn ra cửa,nhưng sức của em thì làm sao mà làm được,hắn vẫn đứng yên 1 chỗ mặc cho em đang cố gắn đẩy hắn ra khỏi người mình.

-Anh không cần tiền,anh chỉ cần bữa ăn,giấc ngủ bên cạnh em.Và tình yêu của em thôi.Anh xin em đấy,tha thứ cho anh,bao năm qua anh như chết đi sống lại..hức..không ngày nào ăn được,ngủ được.Anh chỉ uống được rượu thôi..anh hối hận lắm..hối hận lắm

Hắn vừa khóc vừa ngã khuỵ xuống nền đất lạnh lẽo,tay hắn thì cứ bám chặc tay em.Em cũng chẳng khá hơn là bao,vẫn đang cắn môi tỏ ra không khóc.Dù nước mắt đang rơi lã chã.

-Phu: kết thúc rồi..tha cho nhau được rồi.Anh về đi

-Tha thứ cho anh đi mà..anh biết lỗi rồi..hức..anh nhớ em lắm,hôm nay là ngày đầu tiên bữa cơm của anh lại ngon trở lại..

-Phu: em chưa bao giờ trách anh,chưa từng hận anh.Lấy gì mà em tha thứ?Anh về đi,bây giờ cũng 9-10 giờ tối rồi.Sẽ nguy hiểm khi về khuyn lắm..

Em nắm lấy đôi bàn tay lớn đó ra khỏi tay mình rồi quay lưng đi vào trong,nhưng lục lạc từ trong phòng xông đến cản trở cố tình không muốn cho em đi.
Lục lạc cũng hiểu sơ sơ chuyện rồi,phi thực tế nhỉ?Trẻ 5 tuổi làm sao hiểu được chuyện của người lớn?Nhưng nhóc sống ở 1 môi trường khác với các bạn cùng lứa,tuổi tâm hồn của nhóc lớn hơn tuổi ở thể xác rất nhiều.

-Julita: Ba..chú..2 người đừng khóc mà..

-Chú không khóc,ba con cũng không khóc.Bụi bay vào mắt ba con đấy

Hắn cười rõ tươi rồi đứng dậy thổi thổi mắt cho em.
Phuwin cũng phải hợp tác nhưng vẫn còn sượng.

-Julita: Rõ ràng là ba và chú khóc mà..

-Phu: ba không khóc,vào ngủ thôi.Muộn rồi,để chú về đi.Con đừng làm phiền chú nữa

-Julita: nhưng mà ba ơi..ba đừng giận con.Ba cho chú ở lại nhà mình đi,con muốn chơi cùng với chú..khuyn rồi chú về bị người lạ bắt đi bán rồi sao..

-Phu: chú có vợ,có con rồi.Mình không làm phiền chú được đâu.Em bé của chú sẽ buồn lắm,để chú về đi Lục Lạc.

-Julita:...em bé của chú sẽ buồn..nhưng còn con..Ba có thương con hay không ạ..?

Hắn và em chỉ biết nhìn nhau chẳng nói thêm được gì.Im lặng và lạnh lẽo như bao trùm cả căn nhà này bắt đầu có tiếng thút thít từ lục lạc,lần đầu nhóc tủi thân đến mức khóc trước mặt ba,vì nhóc không muốn ba phải buồn.

-Cậu Pit..cậu Pit nói cho con nghe hết rồi..con biết rõ mọi chuyện từ lâu rồi..Bố không phải là thuỷ thủ..cũng không làm việc trên thuyền..ông bà vì không muốn gặp con nên mới không liên lạc cho con..bố con sống ở Thái,ba và bố ngày nào cũng cãi nhau rất to..đôi khi ba còn khóc đến mức phải vào viện..nên ba mới đem con sang đây sống cùng vì không muốn phải gặp bố thêm lần nào nữa..

-Phu: con nói gì vậy?Làm gì có chuyện đó cơ chứ?Bố làm việc trên thuyền.Ông bà ở xa chứ không phải không muốn gặp con mà?Cậu Pit đang nói dối con đó,con không tin ba sao?

-Julita: ba nói dối.Chú nói dối,cậu Pit cũng nói dối.Ai cũng nói dối con,ai cũng xấu xa.Hức..con ghét mọi người!Con ghét tất cả mọi thứ xung quanh con!Con ghét việc có mặt trên đời này!

Nói rồi nhóc cũng ấm ức chạy vào phòng của mình,em thì không dối lòng được nữa mà cũng khuỵ xuống đất ôm mặt mà khóc,thế giới này cứ thích đẩy em vào đường cùng nhỉ?Hết lần này đến lần khác.
Hắn thì chỉ biết ôm em vào lòng vỗ về.Hôn lên mái tóc,rồi xoa xoa lưng hắn bảo:

-Anh để em phải thiệt thòi như vậy là quá đủ rồi..về đây anh chăm sóc em nhé..?Muốn khóc lúc nào cũng được,anh sẽ dỗ.Không cần kiềm chế nữa đâu.Anh yêu em mà..

Em như vỡ oà,lần đầu tiên sau 5 năm tự lập em được vỗ về như thế đấy.5 năm,chưa ai vỗ về hay chữa lành vết thương trong lòng em cả.Em cứ ngỡ thời gian sẽ chữa,nhưng nó chỉ làm vết thương ngày càng bị nhiễm trùng thêm thôi.
Em nhào đến ôm chặt lấy hắn,khóc ướt hết cả vai rộng của hắn,ngồi gọn trong tay hắn.Cảm giác được nâng niu nó trở lại tìm em,nhưng không biết sẽ được bao lâu..Em vừa khóc vừa lảy nhảy bên tai hắn mọi chuyện từ trước đến giờ.Hắn càng nghe càng muốn ôm em chặt hơn.
Em chẳng thay đổi gì cả,chỉ biết khóc rồi khóc.
khóc đã rồi thì thiếp đi trong tay hắn thôi.Hắn nhẹ nhàng từng chút một,ngồi đợi em ngủ say 1 lúc mới gọi Lục Lạc.

-Lục lạc..lục lạc..đừng giận ba con nữa,ba con tủi thân chẳng khác gì con đâu.Chú biết,con vẫn chưa ngủ

Lục lạc thò đầu từ trong phòng ra,mắt ướt nhìn chăm chăm lấy hắn.

-Đứng đó làm gì,phòng ba con ở đâu.Chú bế ba con vào

Nhóc chỉ tay vào phòng bên cạnh mình,mà không nói gì,buồn cười thật ấy chứ.Chẳng khác gì tính cách của em lúc giận dỗi

-Ba con ngủ say lắm rồi,giống hệt em bé vậy đó.Nên ba không nghe thấy đâu, con cứ nói bình thường đi.

-Ba con cũng giống em bé,biết buồn biết đau nên nhẹ nhàng với ba thôi đấy nhé

Hắn mỉm cười,1 mình lo hết mọi chuyện cho em.Đặt em vào giường rồi thì cũng phải thay quần áo,nước mắt nước mũi của em dính từ người em sang tận người hắn.Hắn nhờ lục lạc lấy giúp mình đồ cho hắn và cho em.Lúc thay đồ cho em hắn còn đuổi cả lục lạc ra ngoài.Bản thân hắn thay xong cũng chỉ mặt được mỗi cái quần,cái áo size của em nhỏ quá không mặc được,nhưng rất thơm.

-Julita: Chú..tối nay chú sẽ về ạ?

-Không,chú ở đây với ba con.

-Julita: vậy chú ngủ ở đâu?Giường của con bé lắm,phòng khách cũng rất lạnh nữa.

-Chú ôm ba con ngủ,người ba con thơm và ấm lắm.

-Julita: ai cho chú ôm..?Ba của con mà..!

-Ba của con.Nhưng là vợ của chú,nhóc là em bé của chú.

Hắn cười rõ tươi,chạy ra mở cửa cho lục lạc đi vào
rồi chui vào chăn ôm lấy em,lục lạc cũng không chịu thua mà chen vào giữa nằm,không muốn để người khác cướp ba được.Nhóc đang tay mình vào tay em,tay còn lại đang vào tay hắn,nhóc nói:

-Chú nói..ba con là vợ của chú.Con là em bé  của chú..vậy chú cho con làm em bé của chú,kêu chú bằng bố được không ạ..?Con cũng muốn có bố bên cạnh..

-Mình xưng bằng bố đi chú

-Pond: bố

-Hehe..con có bố rồi này..bố hứa với con sẽ chăm sóc ba Phuwin kĩ càng đi.Bố hứa đừng làm đau ba Phuwin nữa đi

-Pond: bố hứa...

Nhóc vui vẻ mà dơ 2 tay của mình lên,đồng thời tay của em và hắn cũng được đưa lên,nhóc chụm 2 tay mình lại,rồi chỉ nhìn 1 lúc.Chỉ là muốn 2 ba tay đang tay với nhau thôi..

-Julita: bố biết không..bố của con là thuỷ thủ ấy,dù con biết ba nói dối.Nhưng mà..bố hay làm đau ba lắm..con thấy ba ăn cơm 1 mình rồi khóc hoài..

-..

-Julita: Con biết tên bố được không ạ?

-Pond: bố tên Pond.Pond Naravit Letratkosum.Bố 27 tuổi

-Julita: ba với bố quen nhau khi nào vậy ạ?sao con thấy ba con khóc bảo hận bố nhiều lắm

-Pond: ba với ba Phuwin quen nhau khi ba Phuwin 19 còn ba 22.Người thuỷ thủ mà ba Phuwin nói là bố đấy..ba làm việc trên tàu là sự thật.Ba Phuwin không nói dối con

-Julita: thật ạ?Ba không nói dối ạ?

-Pond: ừ,con phải xin lỗi ba Phuwin đấy.Không thì no đòn.Ba Phuwin không dám đánh đòn con nhưng bố thì có đó.Khi nãy con nói nặng lời với ba Phuwin lắm,ba Phuwin sẽ đau lòng

-Julita: ba Phuwin đau thì bố sẽ đau ạ?Sao bố biết ba Phuwin đau?

-Pond: vì Phuwin là vợ của bố,người bố chăm sóc,nâng như trứng,hứng như hoa..làm sao mà không biết được..

-Julita: ngày mai con đi học,bố và ba đưa con đi học rồi chiều đến đón con về được không ạ..?

-Pond: được chứ.Bố để con thiệt thòi nhiều lắm,bố làm việc trên tàu lâu quá..

Lục lạc cười khúc khích,chúc hắn ngủ ngon rồi cũng chui vào vòng tay Phuwin ôm em ngủ.Hắn cũng chìm vào giấc ngủ rồi.Đêm đầu tiên có thêm 1 thành viên bên cạnh.

_______

-Huhuhu..bố! Sao bố dành ba của con..?!

Lục lạc thức dậy thấy mình nằm lọt thỏm dưới đất,còn Phuwin và hắn ôm chặt nhau mà ngủ say,rõ ràng là nhóc chui vào giữa rồi mà?

-Bố làm gì ba con vậy..?Sao bố mặc mỗi cái quần thế?Cái áo đâu!

-LỤC LẠC.Suỵt,con có để ba Phuwin ngủ hay không?Hay con muốn ăn đòn thay vì ăn sáng?

Hắn gằn giọng,tay thì chỉnh dáng em nằm lại cho thoải mái hơn rồi vỗ về.

-Ba nhăn mặt rồi này,ba Phuwin của con mà nổi giận là sẽ đốt cả căn nhà luôn đấy,con hãy bảo vệ mạng sống của con khi làm ba Phuwin tức giận đi

-Bố nói dối,làm gì có chuyện đó chứ.Ba hiền khô

-Con muốn xem đoạn clip hay tấm ảnh nào ba Phuwin đốt cả chiếc Posrcher 911 targa 4 gts cabriolet từng rất đắc 1 thời vào 5 năm trước của bố không?

-Hay 1 đoạn clip được ba Phuwin lấy làm vlogs với tựa đề "đập banh tủ rượu của Naravit" không?

-Nếu hiểu rồi thì mau im lặng ra ngoài đánh răng rửa mặt soạn quần áo đi học đi,bố dỗ ba ngủ rồi thì sẽ ra làm đồ ăn cho nhóc ăn sáng.

Nhóc vùng vằng đi ra khỏi phòng,sao Naravit lúc mới quen dễ thương lắm mà?Sao lại khó khăn đến vậy chứ,đến ba nhóc mà Nara cũng không cho đụng.

-Con thay đồ xong rồi.Khi nào sẽ có đồ ăn sáng vậy bố....gần 20 phút rồi,con sắp muộn học rồi..

-Pond: Đợi 1 chút đi mà.Con vội thế,để người ta học đến nữa tiết hẵn vào cho khoẻ

-Julita: Ba Phuwin không bao giờ nói như vậy hết

-Pond: tên đầy đủ của con là gì nhỉ?Cả quốc tịch nữa

-Julita: Julita Tangsakuyen Letratkosum,quốc tịch là gì con cũng hỏng biết.Ba Phuwin hỏng nói với con

-Pond: ba vẫn lấy họ của bố đặt cho con à..?

-Julita: sao ba lại hỏi con,phải hỏi cậu Pit ấy.Cậu Pit biết hết hết luôn

-Pond: hong ấy..con dụ cậu Pit nói cho con nghe đi

-Julita: cậu Pit sẽ méc ba,con sẽ bị la đó

-Pond: lần này không bị la đâu,có bố rồi

-Julita: tạm tin vậy

-Pond: bố nghĩ mình nên ra ngoài ăn thì hơn nhóc ạ

-Julita: trời đất..bố không biết nấu sao ba Phuwin chịu lấy bố vậy hong biết

-Pond: bố biết nấu,nhưng là vào 5 năm trước lận.Bây giờ không biết phải làm như nào

Hắn mặc lại bộ quần áo ngày hôm qua rồi nắm tay lục lạc dắt nhóc đi học.Cái khăn choàng lục lạc đeo hôm nay là do chính tay ba Phuwin đã đan cho nhóc,bố thì thắt cho nhóc,nhóc vừa đi vừa nhảy chân sáo còn cười khúc khích lộ ra vài cây răng sữa.

-Pond: Lục lạc à..còn bao nhiêu km nữa đến vậy,sao con nói nó rất gần mà..

-Julita: Gần mà,đi bộ thêm 15 phút nữa sẽ đến trường đó ạ

-Pond: Ba Phuwin không mua xe hả?

-Julita: Đúm đúm,ba không mua.Ba bảo ba không có tiền

-Pond: bố hỏi thật nhé.Con muốn về Thái với bố không?Bố sẽ chăm sóc con,bố hứa

Nhóc nghe đến đây liền sượng lại,ánh mắt nhìn hắn cũng thay đổi rõ rệt,Julita gỡ tay mình ra khỏi tay hắn r chỉ nói

-Bố có định đưa cả ba đi cùng không?

-Nếu không có,thì bố về Thái 1 mình đi.Con sẽ ở lại với ba.Bố về đi,con tự đi học được

-Lục lạc..!Con đã nghe bố nói hết hay chưa?

-Chưa ạ..

-Bố là bố của con,là chồng của ba Phuwin.Dĩ nhiên bố phải đưa cả vợ về rồi,sao lại để vợ ở lại cùng người khác được?Con phải nhớ đấy nha chưa?

-Nếu bố đủ tốt..thì con sẽ nhớ.Nếu không thì con chỉ cần mỗi ba Phuwin thôi,"bố" có hay không đều được

Nhóc nói rồi thì chạy đi 1 mạch đến trường,hắn cũng không biết ai đã cho nhóc suy nghĩ này.Nghĩ rồi cũng phải quay về nhà thôi,vẫn còn 1 em bé ở nhà.

Hắn về lại nhà em bắt đầu tập nấu ăn lại,từ những món em thích trước món hắn thích thì để nấu sau cũng được.Tiếng băm cà rốt,cà chua.Và cả mùi thơm của tỏi khi được phi,làm mèo thức giấc.Em đứng 1 xó trong phòng chỉ lú mỗi cái đầu ra cửa để nhìn hắn từ xa.

-Anh nấu sắp xong rồi,em đánh răng,rửa mặt thay đồ đi.Xong ra ăn nhé

-Sau cứ đứng mãi ra đó vậy,anh không làm gì em đâu mà..

Sau gần 20 phút,thức ăn đã nấu xong cũng đã được bày ra bàn,nhưng em thì lại núp ở đâu không chịu ra ăn cùng,chắc là đang dỗi.

-Buông ra!Thả ra ngay!

-Đừng quậy nữa.Ở yên đi,nếu không mông của em sẽ đau đó

-Buông ra..!!

-Ở yên,hay em muốn anh hôn em đến khi em ngất thì thôi?Hay muốn làm chuyện khác?

Hắn xông vào phòng,để tấm chăn qua 1 bên.Hai tay bế lấy em ra khỏi phòng.Người thì đã thay quần áo rồi nhưng lại cái thói dỗi không chịu ra phải dùng phương pháp mạnh

-Em ăn đi,anh đã nấu đó.Thấy anh có giỏi không?..aa thôi được rồi,không làm phiền buổi sáng của bé con nữa

-không phải bé con

-Pond: em bé chịu nói chuyện với anh rồi nè..~ giọng đáng yêu ghê

-Mau ăn đi

-Pond: được,em sợ anh đói đúng không?

-Ăn xong rồi thì biến mau đi

-Pond: bây giờ em có nói gì đi chăng nữa.Anh sẽ không tức giận bỏ đi đâu.Nên từ bỏ ý định đó đi.Anh sẽ bám lì theo em

Hắn chỉ cười rồi xoa lấy má của em,nói vậy thôi chứ làm sao mà không buồn không tủi được chứ.
Hắn lấy bó hoa hông trắng đặt lên bàn rồi xoa tóc em.

-Pond: đừng dỗi anh nữa nhé..?Na..

-..anh vẫn nhớ em thích hoa hồng trắng..?

-Pond: nhớ.Thích hoa hồng trắng,thích hoa.Yêu cây,yêu mèo.Thích đua xe mô tô,thích mua xe oto và cả tiêu tiền nữa..anh vẫn nhớ

-Pond: em đừng phải sợ hết tiền rồi không mua áo mới cho mình chứ..?Áo mỏng thế này làm sao mà mặc được vậy,còn dưới cái thời tiết này nữa

Hắn tiện tay lấy luôn cái áo mới cho em.Và cả 1 cái cardigan.Vì em mặc cardigan trong rất xinh.

-Đem về đi,không cần đâu.Đem về cho vợ anh đi

-Pond: anh đem về cho vợ đây này.!anh chỉ có mỗi em thôi đó..!

-Pond: giấy ly hôn anh vẫn chưa kí..anh không cưới ai hết chỉ có mình em thôi..

-Thế còn anh..anh còn thương hay không..?

-Pond: em nghĩ anh hết thương em rồi hay sao?

-Ừ.Chuyện đó em không làm được.Xin lỗi nhé,chúng mình chỉ nên làm bạn thôi.

Nói rồi em chỉ gỡ nhẹ tay hắn ra khỏi mặt mình,rồi mới cầm cái muỗng ăn 1 miếng sốt cà chua hắn làm thử xem sao,vừa ăn được miếng đầu tiên đã vội nhăn mặt.

-Làm sao vậy?nó bị hư à?

-Nó..mặn quá.Rất mặn

Em nói rồi để lại cái muỗng về chén của mình chườm người lấy cái muỗng khác cho hắn nếm thử nhưng hắn đã lấy cái muỗng của em mất rồi.
Vừa đưa vào miệng ăn liền sặc sụa rồi quơ tay chỉ bảo em ăn cái khác hắn ăn cái này là được.Canh,thịt..,tất cả đều không ăn được.Cái thì mặn,cái thì ngọt.Cái thì đắng,chẳng cái nào ăn được.

-Anh xin lỗi..em ăn cái khác nhé?Anh nấu cho em,nhà còn mì không em..?

-Phu: không cần đâu.Giờ thì về được rồi,vợ con anh đang đợi đấy,em không muốn người ta phải hiểu lầm đâu.Mấy cái này em tự dọn được

-Pond: Hiểu lầm?Lầm chỗ nào?Anh và em là vợ chồng hợp pháp mà?

-Phu: Chúng mình ly hôn rồi..!

-Phu: Đồ ăn bây giờ em có thể tự nấu,bệnh có thể tự đi mua thuốc uống,có say cách mấy cũng tự về nhà được,balo nặng,túi xách nặng em tự cầm được,đêm nếu có bị giật mình em vẫn có thể tự an ủi mình được.Mọi thứ em đều tự làm được!Anh về đi

Em nói rồi thì cũng dọn mấy cái chén cái đũa,đồ ăn cũng vứt hết vào sọt rác.Hắn chỉ đứng thẳng chân tại chỗ,không nhút nhích,không nói gì.Mắt chỉ nhìn lấy em

-Pond: Em cố tình đuổi anh là vì sợ bản thân em phải yêu anh nhiều hơn đúng không..?

-Thôi.Đủ rồi,đã đủ lắm rồi,từng ấy năm qua em chịu đựng đủ rồi,bây giờ em chỉ cần làm 1 người bình thường thôi!Làm ơn đấy..cuộc sống của em nó đã đủ rắc rối rồi đừng xáo trộn nó lên nữa!

-Nhưng mà..!

-Hay anh muốn em phải chết trước mặt anh anh mới hả dạ?Anh thấy em chưa đủ khổ sở hay sao?

Em chạy đến khuôn bếp cầm lấy cây dao gọt trái cây dài nhất trong đó hướng mũi nhọn về phía cổ của mình.Lại dở tật mít ước mắt lại buồn nữa rồi.

-Được.Nếu em muốn chết,anh sẽ chết với em

Hắn lấy 1 khẩu súng lục từ trong túi quần ra nắm lấy tay của em bắt em cầm vào cho bằng được xong thì ôm sát em vào thân mình để mũi súng chĩa vào sát ngực của hắn.

-Bắn đi!Em sợ cái gì?Anh chết rồi sẽ không ai làm gì được em đâu!Bắn đi!Giết anh đi!Em từng muốn giết anh mà?!

Hắn nạt nộ vào bên tai của em,hắn bây giờ trong rất đáng sợ làm em phải khóc to.

-Sao phải khóc?

-Anh..anh hức..anh nạt em...

Cái giọng nói này lại làm hắn siu lòng,không kiềm chế được mất.Vừa tức vừa thương chẳng biết phải làm thế nào.

-Thế bây giờ em muốn thế nào..?

-Pond..coi chừng..hức dẫm lên cây dao!Cây dao dưới chân anh kìa..!

Em đẩy hắn làm hắn ngã nhào ra sau,đập lưng cả đầu xuống đất 1 cái vang động,cũng may mắn em nằm gọn trong tay hắn không có bị làm sao.

-Sao lại khóc to hơn nữa rồi?

-Pond có sao hong..huhu..anh đừng có chết nha!Anh mà chết em hận anh gấp 1000 lần bây giờ..huhu..

-Nín,anh không chết.Ngoan không khóc nữa

Hắn ngồi dậy hôn vào má em rồi ôm lấy mèo con vào lòng.Hắn để ý kĩ thì hôm nay sau nhiều năm tính cách vẫn như vậy.Vẫn hóng hách,vẫn hỗn,thêm 1 chút mãnh mẽ nữa.Tất cả đều chẳng khác xưa,ngoại trừ ngoại hình.
Tóc đã ngắn,tay đã không còn được đẹp như trước nữa,nhưng cái eo vẫn còn rất đẹp.Như chưa hề có cuộc đẻ nào.

-Đừng giận anh nhé?Khi nãy anh lỡ quát,anh xin lỗi

Em chỉ hít nước mũi rồi nhéo lấy cái mũi của anh.Cái miệng thì kiểm soát được còn cái mặt thì không.

-Em bóp mũi anh 1 hồi anh chết đó

-À mà em đã mặc thử cardigan anh mua chưa?Rất đẹp đó

-Nói gì với anh đi mà,hay muốn đi đâu đó chơi cùng anh không?Anh đưa em đi nhé?Xong thì anh dẫn đi bồi bỏ,ốm lắm rồi đấy.Ốm quá không đẹp đâu,mũm mĩm ôm khi trời lạnh sẽ ấm lắm.Em ốm thế này ôm không đã chút nào hết

-Anh nhớ cái má bánh bao của em,thèm bánh báo

Hắn cứ hôn liên tục lên mặt em làm 2 cái má vốn dĩ đã đỏ lại còn đỏ thêm. tranh thủ giây phút này hắn lấy cái điện thoại của mình ra chụp cả 2,em thì nằm gọn trong người hắn,mặt còn ửng ửng đỏ trong yêu vô cùng.

-Em muốn ăn dâu..

-Đợi anh 1 chút,anh đi mua dâu cho em.

-Anh còn yêu em không...?

-Không.Anh không yêu nữa,anh thương rất nhiều rồi

-Thế anh có yêu lục lạc không..?

-Có.Nhưng anh yêu em nhiều hơn

Hắn chưa kịp thở em đã ôm lấy đầu hắn,bám chặt lấy môi hắn,hôn đến mức em chẳng thể thở nỗi nhưng không biết lí do vì sao hắn vẫn còn cầm cự được.Vẫn cấu xé môi em.Môi lưỡi chạm nhau mà tạo nên tiếng còn thêm cả tiếng thở hỗn hễn của em làm hắn điên mất.
Trước mắt hắn là cậu nhóc 24 tuổi bé tí mặt đan đỏ như quả cà chua còn có chút mồ hơi quanh mặt,cổ.Tiếng thở của em làm hắn rạo rực muốn chết điếng cả người.Hôm nay không ăn sáng,nhưng sẽ là 1 bữa no căng...

____________________________
Hôm nay em không đến tiệm hoa nên cũng phải nhịn 1 ngày,nhưng đổi lại có giấc ngủ trưa rất ngon.
Em lật đật dậy lúc 3h chiều,hắn đi đâu mất tiu rồi,chỉ để lại mỗi điện thoại ở nhà em thôi.Cũng gần đến giờ đón lục lạc rồi nên em cũng đi tắm thay đồ.
Mới đặt 1 chân xuống khỏi giường bàn chân như đặt vào thao đá,còn thêm cái mông đau nhứt nữa.Làm em đau đến phát khóc.Bây giờ mới thấy yêu cái thời tiết nắng nóng của Thái.
Em đang tắm thì chắc có lẽ hắn về,hắn gọi em um sùm luôn chứ chẳng phải kêu từ tốn.

-Lấy giúp em cái áo nào cổ cao 1 tí với.Cổ lọ ấy,áo len thì càng tốt

-Anh không thấy cái áo len nào hết.Em mặc cái này đi,hắn để cái áo trước phòng tắm rồi đứng ở đó bấm điện thoại đợi em tắm.Em có xua đuổi hắn đi thì người vẫn đứng 1 cục ỏ đấy

-Anh thấy hết rồi đó,không cần phải ngại đâu.

-Biến Thái!

-Tắm nhanh đi bé ơi.Lục lạc sắp tan học rồi đây này

                                            .....

-Ba ơi,lục lạc ở đây
Nhóc đứng bên cổng trường ở cạnh cô vui mừng mà chạy đến ôm chân em,có khác gì là mèo đâu

-Ba đi 1 mình ạ?

-Ai nói thế?Bố đến đón nhóc về đây này

Lần đầu tiên nhóc được cả ba và bố đến đón nên ngày hôm nay rất vui,có thể là ngày tuyệt vời nhất.Cũng có thể là ngày nhóc sẽ chẳng bao giờ quên được.

Nhóc trèo lên xe ngồi cùng ghế phụ với ba Phuwin chưa kịp chào bố đã bị bố mắng.

-Nhóc à,lớn rồi không được ngồi như thế đâu.Ra sau ngồi đi nhanh lên

-Julita: Sao lại không được ạ?Ba của con mà

-Pond: Nhưng là vợ của bố.Ba yêu bố hơn

-Julita: Ba yêu con hơn.!

-Phuwin: Lo láy xe đi,chết hết bây giờ.Nhóc ngồi đây với ba

-Pond: Em cứ như thế con sẽ hư đấy

-Phuwin: Lục lạc còn bé mà..có sao đâu chứ

-Julita: Mà ba ơi.Ba mới mua xe hả ba?

-Phuwin: không có,ba làm gì có tiền chứ.Xe của chú Pond

-Pond: chú cái gì mà chú?Xe của bố đấy,bố mua cho ba,giờ thì là xe của ba

-Julita: thì ra là vậyy.Giờ không phải sợ lạnh cống nữa rồiii.Hồi trước mình chỉ toàn được chở thôi,ba chạy xe đi ba

-Pond: ai chở?

-Julita: cậu Pit chứ ai hả bố?

-Phuwin: thôi được rồi,ba không biết láy

-Julita: cổ của ba..ba bị mũi chích ạ?Đỏ hết cả cổ luôn rồi!Mình đi tìm bác sĩ đi!....bố!Bố cười cái gì vậy?

Hắn cười sặc sụa đến nổi mệt gục xuống bô lăng,may mắn chưa đạp ga.Em lấy tay kéo cái cổ áo lên cao 1 chút rồi chỉ nói với lục lạc chỉ bị mũi cắn bình thương.Nhưng gương mặt hắn thì không phải vậy rồi,hắn đặt 1 tay lên đùi em từ từ luồng tay vào áo nhưng không muốn lục lạc phải thấy hắn chỉ nói.

-Muỗi này to lắm,cao tận 1m85.Muỗi này cắn ba con đến phát khóc..nhưng ba con rất thích đó..

Em đập vào đầu hắn 1 cái khá đau,ánh mắt cảnh cáo nhìn trân trân vào hắn làm hắn phải e dè ngan,lần đầu nhóc thấy ba nhóc phản ứng mạnh như thế này




__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top