Chương 42-"Pphu's flowers"
-Pphu's flowers Bonjour
Tiếng tingg tongg quen thuộc của cửa hàng hoa nhỏ bên góc đường và 1 cậu nhóc tì tầm 5 tuổi đi lon ton vào trong.
-Puis-je acheter 1 tige de rose ?
(Con có thể mua 1 nhành hoa hồng nhỏ không?"
-oh d'accord
(Ồ,được chứ nhóc con)
*Sốp hong biết tiếng Pháp,chỉ sài gg dịch thôi.Nên không đúng 100%*
Dáng người nhỏ nhắn,trắng trẻo cùng 2 cái má u ú còn hơi ửng đỏ do thời tiết lạnh dần của Pháp.Thân hình thon gọn trong chiếc tạp dề được in logo của cửa hàng,giọng nói như sưởi ấm trái tim mọi người ở đây,nhưng tiếc là giờ này đã vắng khách rồi.
Cậu nhóc tì lùn tịt làm cho cậu chủ trong cửa hàng này không thể nhìn thấy được nên đành chườm người ra khỏi quầy thu ngân 1 chút để nhìn kĩ hơn.
Xong lại bật cười.Giọng nói mắng cùng 1 chút yêu.
-Em bé đi học về rồi sao?Hôm nay trêu cả papa à.Gan thế chứ nhỉ
-Hong ược,con ớn ồi,con ông ải em é
(Không được,con lớn rồi,con không phải em bé)
Phuwin thở dài,bước khỏi quầy thu ngân,ngồi xỏm xuống đất 2 tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang lạnh đỏ kia.
-Ai lại bày cho con ăn kẹo đấy?Sẽ sâu răng,tối sâu sẽ chui chui lấy hết răng của con cho xem
-Plèeee,làm gì có đâu chứ.Papa toàn trêu con thôi.
Em bé nhỏ vương tay ôm lấy cổ của Phuwin,dụi mặt vào như nạp năng lượng cho ngày lạnh của Pháp.
-Phu: Hôm nay em đi học có vui không?
-Có ạ,vui lắm ạ.Nhưng mà con vẫn chưa hiểu được 1 vài từ các bạn nói
-Phu: Hôm nay không được thì ngày mai sẽ được,ngoan nhé,em đã đói chưa?
-Chưa ạ,con chưa đói.Papa đói chưa,chắc papa làm việc mệt lắm đúng không ạ?
-Phu: Hmm..ba Phuwin mệt lắm lắm lắm luôn.
-Vậy để Julita hôn má Ba Phuwin nha?À không,con xin lỗi.Là Lục Lạc mới đúng.Để Lục Lạc hôn ba nha?
-Phu: hôm nay ai đã đưa em về thế?Hay em tự đi xe bus về?
-con được chú Pit đón ạ
-Phu: chú Pit?
-Vâng ạ,chú Pit đi chơi với cô nào rồi.Con vừa xuống xe lại vội va vội vã đá đít con vào tiệm,rồi phóng xe đi mất
-Phu: kệ cậu Pit đi,con kêu Pit bằng Cậu nha,cậu Pit muốn trẻ trẻ chứ không già
-Yes sirrr
-Phu: vậy em đi giao hoa giúp ba được không?Ba có 1 vài đơn chưa giao kịp.Ba còn phải cắm hoa,bó hoa,tưới hoa nữa...huhu
-Dạ được,để con vào dẹp balo nha.
Tuy mỗi ngày như này thì hơi mệt,nhưng có em bé chăm ngoan từ nhỏ thế này đỡ cực biết bao nhiêu.Trộm vía em có được nhóc tì tuy hơi lì nhưng mà rất giỏi.
-Phu: con đem đến nhà cô Laure bó Lily này giúp ba nhé,chuyển lời giúp ba là Ba cảm ơn cô,chúc cô ngày mới tốt lành.Không được cọc cằn khó chịu với người ta biết chưa
-dạaaaa
-Phu: đội nón vào đã.Chạy xe phải cẩn thận,hoa ba đặt vào bội,em chạy từ từ thôi nhé.Hôm nay tuy đường vắng nhưng cũng rất nguy hiểm
-Hong sao đâu ba,con biết cô Laure biết cả cái khu phố này,chẳng gì phải sợ hết.Con có đường tắt đi nhanh mà an toàn lắm ba yên tâm.
Nhóc cầm lấy bó Lily trên tay chạy ra xe,đặt vào bội bó hoa cẩn thận.Leo lên chiếc cút kít 3 bánh là phương tiện chủ yếu để giao hoa mà cũng là vật không thể thiếu trước cửa hàng hoa nhỏ này.Trước khi đi còn ngoái nhìn lại Em 1 lần nữa,cười tươi vẫy tay mới đạp đi.
-Chà chà chà,nhóc này lì vậy mà cũng được nhờ phết
-Phu: chứ sao,không làm biếng như mày
-Pit: nhóc đó nhỏ vậy mà nói được 3 thứ tiếng lận sao?Chắc áp lực lắm,10 tuổi cho thi đại học được rồi
-Phu: phải thế thôi.Mỗi thứ 1 chút,bập bẹ thôi à.
-Pit: dạo này thế nào?Bán buông vẫn ổn chứ?
-Phu: rất ổn,đơn đặt hoa liên tục.Lâu lâu bị boom cũng vui hehe
-Pit: lần đầu thấy ai bị boom hàng mà vui đó
-Phu: ba mẹ mày khoẻ không?
-Pit: khoẻ.Thế ba mẹ mày thì sao?
-Phu: họ không liên lạc cho t nữa,từ lúc t sang pháp được 3 tháng.Chắc ba mẹ t buồn tao lắm..tao không trả hiếu cho ba mẹ được rồi.T cố gắn gọi đến số công ty,số của ba,của mẹ.Nhưng chẳng ai nghe máy hết,t mượn điện thoại người khác gọi thì được..nhưng sau đó thì bị chặn số
-Pit: biết đâu ba mẹ bận thì sao.
-Phu: bận gì chứ..họ khuyên tao quay lại với người kia nhưng t bảo không chịu,liền cho người đến bắt tao về nước..lúc Lục Lạc sắp ra đời,t đã doạ tao không làm theo ai nữa t sẽ tự tử nếu 1 ai ép tao nữa.
-Pit: thôi mà.Chỉ là giận nhau tạm thời thôi.Bây giờ Lục Lạc lớn rồi,mày có Lục Lạc rồi không cần bận tâm gì nữa
-Phu: cũng mong là vậy.Mày không nhắc đến 1 người đó,ẻm sẽ giận mất
-Pit: ai?
-Phu: con gái cưng của tao. Công chúa Hanabi đệ nhất
-Pit: ờ quên thật.Ẻm đâu rồi
-Phu: đi giao hoa chung với Lục Lạc hay gì rồi
-Pit: ..mày có định về Thái không?Đưa Lục Lạc về gặp ông bà ấy
-Phu: tao không biết..tao không muốn thằng bé phải đau lòng về chuyện của tao
-Pit: tuỳ mày..nhưng trước sau gì cũng phải cho nó biết thôi. nhanh ghê,mới đây đã 5 năm rồi.
-Phu: ừ.T già đi nhiều quá.Chưa kịp đuổi theo thanh xuân
-Pit: vẫn còn kịp mà.Chúng ta mới 24 tuổi thôi.
-Phu: cảm ơn mày nhiều,vì hôm đó đã cản t không phá thai
-Pit: ơn nghĩa gì
-Phu: nhờ vậy mới biết được.Nắm tay 1 em bé cùng lớn theo cũng vui,không cô đơn lắm.
Pit chỉ cười mỉm rồi cả 2 cùng chầm ngâm yên lặng 1 lúc khá lâu.Hana thì về rồi,còn mỗi Lục Lạc thôi.
-Baaaaaa.Con về rồi,chú Pittt
-Là cậu Pit có biết chưa?Kêu anh đi,Anh Pitt
Lục lạc về đến liền chạy đu lên người Pit.Còn mách lẻo vài câu cố tình không cho ba nghe
-2 cậu cháu thì thầm to nhỏ gì với nhau đấy?
-Đâu có.Con nói đúng ghê,ba con Hung dữ quá.Giờ tụi mình đi ăn thôiii
Pit để cho Lục Lạc ngồi trên vai rồi đưa em đi mất.Còn Phuwin đứng bất lực với 2 cậu cháu này,em phải vào bó hoa tiếp rồi.Trông cậy vào Pit nên em sẽ chấp nhận ăn trưa 1 mình.
...
Dạo này em muốn đóng cửa muộn 1 chút,nên lần nào dọn dẹp xong Lục Lạc cũng đã ngủ say trong góc nhỏ ở tiệm.Lần này em nhờ Pit đưa Lục Lạc về nhà hộ mình,sẵn tiện dỗ cho Lục Lạc ngủ giúp em sẽ về muộn.
-Bonsoir..Est-il toujours en vente maintenant ?
(Xin chào..giờ này vẫn còn bán đúng không ạ?)
-Phu: Toujours là, le magasin ferme tard ces jours-ci
(Vẫn còn ạ.Dạo này cửa hàng đóng cửa muộn ạ)
-Je veux acheter des tulipes, y a-t-il encore des tulipes ?
(Tôi muốn mua 1 ít hoa Tulip,còn Tulip không?)
-Phu:bDésolé les clients. Il ne reste que 5 tulipes roses dans le magasin,Demain il y aura des tulipes
(Xin lỗi quý khách.Nhưng hiện tại chỉ còn 5 bông hoa tulip hồng trong cửa hàng thôi ạ.Ngày mai sẽ có tulip)
-Je souhaite commander environ 30 roses blanches pour réaliser un bouquet. Le papier d'emballage est en noir et blanc
(Tôi muốn đặt trước khoảng 30 bông hồng trắng để làm thành 1 bó,giấy gói lấy màu đen và trắng giúp tôi nhé)
- Oh oui. Pouvez-vous m'aider à imprimer quelques mots supplémentaires à mettre sur le bouquet ?
(À mà..cậu có thể in giúp tôi vài chữ cái hay số đặt lên bó hoa được không?)
-Phu: D'accord, quels chiffres ou quelles lettres ? Pouvez-vous soumettre votre candidature et lire votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone ?
(Được ạ.Số hay chữ cái gì vậy ạ?Quý khách cọc đơn và cho shop xin số điện thoại,tên,địa chỉ cụ thể nhé ạ)
Sau khi hoàn thành 1 vài việc,em lại cầm cái bình tưới hoa nhỏ nhắn đi vòng tiệm rồi đến bên ngoài.Chiếc xe cút kít để bên ngoài nhìn đáng yêu ghê thật,nếu vắng bóng chiếc cút kít này sẽ buồn lắm đây.
-Ba ơi
-Ơ Lục Lạc,con chưa ngủ sao còn đến đây?
Lục lạc lắc đầu rồi xà vào lòng Phuwin,ánh mắt có vẻ khá buồn mà làm nũng với em
-Con muốn về chung với ba,ở nhà chán lắm.Chỉ có mình con thôi à..Con học bài rồi,làm bài tập rồi.Luyện nói tiếng Thái,tiếng anh,tiếng Pháp rồi ạ
-Làm sao đây,ba chưa xong việc nữa..ba còn phải tưới hoa và dọn dẹp
-Để con làm giúp ba nha..ba về sớm với con là được
Julita chạy lon ton vào phía sau của cửa hàng lấy cái bình tưới dành riêng cho nhóc rồi đi vòng hết cả tiệm,xong thì dọn dẹp chỗ ba Phuwin bó hoa,cắm hoa,lau dọn sạch sẽ.Tất cả đã xong thì nhóc cũng đã thiu thiu buồn ngủ rồi.
-Ba ơi..mình về thôi.Xong hết rồi ạ
Nhóc đi đến ôm lấy chân của Phuwin trong cưng ơi là cưng.Em bế nhóc lên tay mình rồi vỗ dành.
-Em đi cửa hàng tiện lợi không?Ba đưa em đi nhé?Mua gì cũng được.Lâu rồi ba không mua đồ chơi cho em,ba thấy có lỗi quáaa
-Không đi cũng được ạ,ba hết tiền thì sao..?
-Nhóc coi thường ba hả?Ba giàu lắm đó
-Hong tin..hôm qua con thấy ba than thở với cậu Pit
-Hôm qua là do ba hết tiền lấy hoa thật..nhưng hôm nay ba có tiền rồi.Mình đi nha
Nhóc cười mỉm rồi hôn lên má của Ba,nhóc cũng ngỏ lời sẽ tự đi.Vì sợ em sẽ mệt.Bàn tay nhỏ nhắn đỏ ứng lên do thời tiết lạnh sưởi ấm cho bàn tay to.Có dễ thương quá không đó chứ?
Căn hộ em mua ở 1 góc phố cũng gần với cửa hàng nên em không mua xe,chỉ đi bộ hoặc xe bus trong 5 năm nay thôi.Nhờ vậy em cũng tiết kiệm được 1 khoảng lớn để nuôi cho em bé Lục Lạc.
-Ba ba.Sao ba không mua xe vậy.Con cũng không thấy ba đi chơi với bạn,chỉ chơi với cậu Pit thôi.Ba không có bạn thật hả ba?
-Không phải ba không có bạn.Ba có nhưng mà địa lý cách xa nhau quá,nên ba và mấy cô cậu đó không gặp nhau.Cũng không nói chuyện với nhau nữa.
-Ba kể con nghe chuyện của ba được không?
-Chuyện gì cơ?
-Tại sao ba lại bán hoa mà không làm công việc khác.Ba giỏi lắm mà
-Khi nào lớn con sẽ hiểu.Ba cũng đâu có ý định này đâu hehe..
Đến được cửa hàng tiện lợi rồi thì em và nhóc đi 1 vòng xung quanh.Nhóc thì lựa được rất nhiều kẹo còn em thì đứng lựa rau và thịt.
-Ba ba..con xin ra ngoài chơi nha.Bên ngoài có sân chơi,có tuyết nữa.Con muốn ra ngoài chơi.
-Được..nhưng mà chơi gần đây thôi.Con biết chưa?
Nhóc cười toe tét rồi chạy đi,em thì đi vòng cửa hàng 1 lúc lâu.
Nhóc ra đấy chơi vào buổi tối,nhưng giờ cũng đã muộn rồi.Các bạn cũng về hết chỉ còn 1 mình nhóc thôi.Nhóc chơi 1 mình cũng đủ vui và càng không muốn phải làm phiền ai.
-Quel est ton nom?
(Nhóc tên gì vậy?)
-Julita. Je m'appelle Julita.
(Julita.Con tên Julita)
1 người cao lớn,mặc quần áo màu chủ đạo là đen làm Julita hơi sợ 1 chút nên lùi lại.Ánh mắt cũng thay đổi.Nhóc đứng trước dan tay bảo vệ người tuyết đang làm dan dở tặng cho Phuwin,vì sợ lại bị đạp phá giống như mấy lần trước.
-Tên Julita ạ,có cần hỏi tuổi không ạ?
Người to lớn kia quay đầu nói với 1 người khác,ăn mặc có vẻ còn đáng sợ hơn đang đeo tai phone.Và nói Tiếng Thái
-Hỏi đi,ba mẹ tên gì.Sống ở đâu nữa
-à vâng..Quel âge as-tu? Comment s'appellent tes parents ? Où habites-tu?
(Nhóc bao nhiêu tuổi?Tên ba mẹ là gì vậy?Nhóc sống ở đâu?)
-Julita: J'ai 5 ans, je n'ai ni père ni mère, je n'ai que mon petit père, j'habite à proximité.
(Con 5 tuổi.Con không có mẹ cũng không có bố.Con chỉ có ba nhỏ thôi.Con sống gần đây)
-Julita: Parlez-vous thaï ? Je connais aussi le thaï
(Chú biết nói tiếng Thái nữa hả?Con cũng biết nói tiếng Thái nữa nè)
-Nhóc 5 tuổi.Không có mẹ cũng không có bố.Chỉ có ba nhỏ thôi,nhóc sống ở gần đây ạ.Và còn biết nói tiếng thái.Nhóc nói vậy ạ
Người kia cau mày,bước đến trước mặt Julita,ngồi xỏm xuống xong rồi bắt đầu nói chuyện bằng Tiếng Thái,nhóc gặp được người Thái ở Pháp như cá gặp nước mà vui phơi phới.
-Con có ba nhỏ thôi sao?Ba nhỏ của con đâu rồi?
-Vâng ạ.Ba nhỏ của con đang mua đồ trong cửa hàng kia.Ba con dễ thương lắm,dễ thương hơn con ngàn lần.
-Nhóc đáng yêu thế này,ba nhóc chắc đáng yêu hơn nhiều.Chú muốn gặp ba của nhóc,nhóc nói ba ra đây gặp chú được không?
-Chú hứa với con..không được phá người tuyết của con đi.
-Chú hứa
Cả 2 móc ngoéo với nhau nhóc vừa đi được 1 đoạn thì ba nhóc cũng đã mua xong rồi bước ra ngoài.
Còn 2 người to lớn kia thì đứng 1 góc từ xa chỉ được nhìn mà không được làm gì khác.
-ba ơi ba..có người muốn..
-Chúng ta về thôi.Đã muộn lắm rồi.Mai ba đưa em đi mua áo phao khác mặc nha.Cái này có vẻ nhỏ rồi
Nhóc cũng luyến tiếc chưa nói được đã bị ngắt ngang đành xin lỗi trong lòng rồi nắm tay em về nhà.
...
Về đến nhà em thì đi tắm,và còn phải để đồ ăn vào tủ lạnh,còn phải đi xem mấy đám hoa hồng ngoài vườn nên em nói Julita về phòng của riêng của nhóc ngủ trước.Giữa đêm mọi chuyện mới ổn thoả,em cũng được chợp mắt đi ngủ rồi.Vừa leo lên niệm đắp chăn êm thì lại có tiếng gõ cửa cốc cốc bên ngoài.
-Lục Lạc à,muộn rồi.Về phòng của mình ngủ đi,hôm nay ba mệt lắm
-Con muốn ngủ với ba.Con sợ ma
Nhóc he hé cửa nhìn vào trong,rồi cũng đi vào,leo lên giường ôm lấy em.Bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu vòng qua bụng của em sờ sờ rồi thì thầm vào tai em.
-Ba..ba kể con nghe 1 chuyện được không ạ?Nếu ba mệt quá thì con xin lỗi,ba ngủ ngon ạ
-Con muốn nghe chuyện gì hả nhóc,ba muốn ôm con,qua đây ba ôm đi
Nhóc ngồi dậy, tay thì ôm gấu ghiền,đến chỗ cần nằm thì ngồi xuống cái bịch.Nhóc cũng biết thương ba lắm,ôm hôn tay ba nữa cơ.Em thì ôm chặt nhóc vào lòng,xong thì tay vỗ vỗ mông muốn em mau ngủ
-Ba ơi..con hỏi cái này ba hứa với con ba không được buồn nha
-Ba hứa.Chuyện gì mà căng thẳng thế,con quậy gì cô giáo rồi cô giáo đòi méc ba đúng không?Chuyện đó con biết sai,sửa sai thì ba bỏ qua.Không phải sợ,phải xin lỗi cô nữa
-Không phải ạ..Ba ơi.Con không có bố hay mẹ sao hả ba...?
Em nghe đến đây như cứng người,không biết phải trả lời thế nào,càng không biết trong lòng Julita đang nghĩ gì mà lại hỏi như vậy.Chắc nhóc đã đau lòng lắm
-Phu: Con có ba Phuwin mà?
-Các bạn của con,sau khi tan học ai cũng được ba nhỏ hay mẹ,bố đến đón.Chỉ có con phải về nhà 1 mình thôi..các bạn đã trêu con..họ nói con là đứa không có bố,không có mẹ...1 vài bạn còn cướp đồ ăn của con..
-Phu: Con có bố mà..?Không phải ba đã từng nói rồi hay sao?Bố con là một chàng Thuỷ Thủ.Phải làm việc trên tàu,công việc rất bận rộn.Ngày mai bố sẽ gửi thư về cho con đấy
-Vậy bố không thương con ạ?Bố ghét con hả ba?Sau bố chẳng về gặp con,chẳng viết thư cho con.Con cũng muốn có bố đón mỗi ngày
-Phu: Ba xin lỗi,ba xin lỗi vì đã phải làm con thiệt thòi với các bạn,công việc của Bố rất bận,bố không thể về nhà được.Con hãy hiểu và tha thứ cho bố nhé?
-Vậy bố cũng không thương ba luôn ạ..?Con chẳng bao giờ thấy bố gọi cho ba...Ba ơi,ba có thương bố không?Ba có nhớ bố hay không?
-Phu: nói không thương thì là nói xạo..Ba thương bố lắm..thương đến cái mức ngày nào mắt cũng sưng húp,ngày qua ngày chỉ có khóc thôi.Ba cũng nhớ bố lắm.Ba cũng muốn được ôm bố nữa.Nhưng số phận không cho phép ba và bố ở bên nhau.Đành chịu thôi
-Vậy bố có thương ba không?
-Nhóc ơi là nhóc,già quá rồi đấy.Ngủ sớm đi
Nhóc chúc em ngủ ngon rồi cũng thiếp đi.Giờ người cần ngủ cũng chịu ngủ rồi.Khi nãy là Julita xém khóc,giờ thì đến em.
Em để Julita nằm sang 1 bên rồi đi ra ngoài.Ngồi thui thủi trong góc bếp,mở cái ngăn tủ được khoá kĩ càng nhất để lấy 1 cuốn sổ bám đầy bụi trắng xoá.Cái thứ mà em trân trọng nhất đang ở trong tay em.Từng trang,từng trang là hình ảnh em cùng hắn đi chơi cùng nhau.Từng câu hứa,kĩ niệm,giấy note người ấy viết cho em mỗi ngày được đặt dưới cốc nước lọc.Và càng nhiều hơn là hình ảnh người con trai đó đang cười rất tươi,cái nụ cười em cứ ngỡ chỉ dành riêng cho mình.Ngày tháng,cân nặng,chiều cao,sở thích..,đều được em tự tay ghi chép rõ ràng.Không thể thiếu là hình ảnh cặp nhẫn,áo ves,hình cưới của cả 2.Cái người hay nói yêu em,hay nói thương em giờ đang sống thể nào,ăn uống ra sao,có đang hạnh phúc hay không?
Em nhớ hắn quá,em muốn được an ủi,được ôm được hôn mỗi ngày.Cảm giác được yêu nó tuyệt biết bao.Em nhớ hắn lắm,cái tên hay làm em đau lòng.Nhưng làm thế nào bây giờ.Chỉ biết ôm cái nỗi đau này trong lòng mà sống thôi.Em muốn hắn ở đây vỗ dành em,lau nước mắt cho em.Em ghét hắn chết đi được.Nếu bây giờ hắn xuất hiện trước mặt em,em sẽ ôm hắn đến khi nào hắn nghẹt thở mà chết để em được hả cái cơn giận này.Chứ xa nhau rồi mà còn làm em khóc nữa.Đúng là tồi
-Ba ơi..ba đừng khóc mà.Lục Lạc không muốn thấy ba khóc đâu
-Ba nói:"khóc là xấu" sao ba lại khóc..Ba xinh đừng khóc nữa
-..Bố không thương ba nữa,con sẽ thương thay cho bố.Ba đừng buồn nữa,Lục Lạc thương ba mà
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top