Chương 41-"Hoa thơm,hoa nở,hoa vẫn tàn.Người thề,người hứa,người vẫn quên"
Em dọn hết đống quần áo cũ ở nhà Pond xếp vào Vali đem ra xe thì ngay lúc Pond về nhà.
Anh khó hiểu mà đi đến nhấc cái Vali xuống rồi tra hỏi em.
-Em quần áo đi đâu?
-Đem đi vứt,hết chỗ rồi
-Hôm nay em mới cắt tóc à?
-Ừ,trời nóng quá.Anh buông ra đi.Nhanh còn về
-Em vào nhà đi,anh đem vứt hộ cho
-Không cần,em tự làm được
Pond thở dài rồi cũng vào nhà,em thì nặng nhọc vát lại cái vali bự chản vào lại cốp xong cũng láy xe đi 1 lúc cũng quay về.
Pond thì đã tắm rồi,cơm cũng được nấu.Chỉ chờ cả 2 ăn cùng nhau thôi.
-Hôm nay em bị hâm hả,nay nấu nhiều món thế.Mọi hôm nấu 2 món là cùng
-Tại rãnh ấy mà,chán chết ấy
-Em ăn đi,anh đi nghe điện thoại 1 chút
-Anh ăn với em 1 bữa trọn vẹn được không..?
-Anh bận,em ăn trước thì làm sao?
Em thở dài 1 hơi,cái chén cầm trên tay cũng đập xuống bàn,giận cá chém thớt,gặp gì đạp đó.Cái ghế gỗ chướng mắt quá nên cũng đạp nó lăn ra đất rồi bỏ đi.
-Anh nhịn đủ rồi đó Phuwin
-Quay lại nói chuyện với anh
Vì chút sự bình tĩnh cuối cùng,em cũng đứng lại mà nghe.
-Phu: Anh cứ cố gắn đi,thành tích nghe điện thoại riêng của anh tăng dần lên mỗi ngày rồi đó
-Pond: Anh nghe điện thoại thì có gì sai?Em hóng hách như vậy đã đủ chưa?Ai mà nhịn em nổi nữa hả?
-Phu: Anh nghe điện thoại với ai?
-Pond: Đồng nghiệp!
-Phu: Anh nói dối..Em biết hết rồi.Em không phải đứa ngốc..
-Pond: Anh lừa em chuyện gì?Anh chưa bao giờ lừa em,cái gì anh cũng chia sẻ với em mà?
-Phu: Anh có chắc hay chưa?Em cho anh nói sự thật trước mặt em..lần cuối cùng..em tha thứ cho anh đấy Pond..!
-Pond:...chắc!
-Phu: vậy đưa điện thoại cho em đi
-Pond: quyền riêng tư của anh!Em đụng vào thì đừng trách anh!
Pond giựt mạnh cái điện thoại từ tay em.Lần thứ 2 Pond cư xử và tức giận như vậy với em.
-Phu: nếu anh không thương nữa..có thể nói mà?Có cần phải giày vò nhau như vậy không?
-Pond: anh chưa bao giờ hết yêu em cả!Em tự mình xé chuyện ra to thôi!Anh mệt rồi.Anh không ăn nữa
Pond quay lưng bỏ đi,em thì đứng như chân bị dính chặt ở đó.Em lấy tay mình giữ lấy cánh tay to kia
-Phu: anh có người khác..em biết lâu rồi.Chỉ là..em đợi anh thay đổi thôi đó Pond..!
-Pond: không..Anh không có.Anh mệt em lắm rồi đó!
-Phu: Cao 1m7..nặng 56kg.22 tuổi,là phụ nữ.Đang học đại học,đang làm thêm tại 1 quán cà phê nhỏ ở Bangkok.Sinh sống ở Bangkok từ nhỏ.Có anh trai là luật sư.Ba mẹ là doanh nhân nhưng ba đã mất do bệnh nặng..Đúng không hả Pond...?
-Pond: em..em
-Phu: em đợi anh lâu lắm..lâu lắm rồi.Anh hứa gì với em anh không nhớ sao..?À không là ba mẹ em.Không phải em.
-Phu: anh và cô ấy đã quen nhau được 4 tháng rồi.Trước 1 tháng từ lúc em có thai..đúng không?
-Phu: em hỏi..có đúng hay không...?
Em buông tay,lùi lại ra xa.2 tay lau đi nỗi hờn,tủi đang lăn dài trên má.Em không khóc,chỉ là nước mắt tự rơi thôi.
-Phu: lí do vì sao anh muốn bỏ cái thai,em cũng biết.Anh muốn cưới thêm 1 người nữa..về làm vợ đúng không...?
-Pond: nếu..anh nói đúng thì sao?
-Phu:..Anh ác với mình em là được rồi.Sao lại còn với con của em..?
-Em không cãi với anh nữa,ngay từ đầu em đã sai rồi.Xem như hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra hết.
Em cứ quẹt đi quẹt lại vài ba giọt nước mắt đó.
Em quay lưng đi lại vào nhà bếp,bao nhiêu thức ăn còn trên bàn em đều hất hết vào sọt rác,chén dĩa cũng rửa sạch sẽ,cái ghế bị em đạp cho ngã ra đất cũng được đặt vào chỗ cũ.
Mọi chuyện xong xui em cũng ôm Hana vào lòng rồi đi khỏi nhà.Pond cũng để em đi,1 chút rồi cũng quay về thôi.1 lúc sau thì điện thoại của em vang lên inh ỏi,là Pit gọi đến.
-Alo
-Phuwin đâu?
-Em ấy đi chơi với Hana rồi,có chuyện gì không?
-Nó đi đâu?Sao nó lại bỏ điện thoại ở nhà?
-Không biết
Pit tắt máy,Pond cũng để điện thoại của em xuống bàn rồi đi lại sofa.Nhưng được 1 lúc anh đột nhiên muốn xem thử,Phuwin có yêu anh thật hay không.
Pass điện thoại em cũng đã đổi,khi vào được thì cái gì vào cũng cần có face id.Đúng là biết cách làm khó người khác.
Không có gì cả,các trang mạng xã hội của em,tin nhắn line hay danh bạ đều được xoá hết,mọi thứ đều trống trơn.Cái laptop yêu quý của em cũng biến mất theo,cái gì em xem trọng cũng biến mất,chỉ còn lại Pond thôi.
_____________________
Hơn 1 ngày rồi em không về nhà,cũng chẳng ai liên lạc được với em.Pond thì đang nổi điên đi tìm em.Cứ thích chơi đuổi bắt với anh.Dỗi thì cứ thích bỏ đi mất tâm.
Khắp các con phố,đều không thấy bóng dáng của em,Bangkok tấp nập này làm sao mà tìm được đây.Chỉ còn cách khoá tài khoản ngân hàng của Pond đưa cho em thì em mới quay về thôi.
Khoảng 2-3 tiếng sau,điện thoại của Pond reo lên.Giọng nói khàn nhỏ,yếu ớt cất lên.
-Thẻ ngân hàng của anh,em quên để lại.Em không tiêu xu nào hết,nếu anh thấy mất đồng nào em sẽ kiếm trả lại cho anh.Em để trong nhà,trên bàn.Và 1 thứ quan trọng nữa.Vậy nha
Anh không nói được câu nào,vội vã đi về nhà.Đúng là thẻ có trên bàn,và 1 thứ quan trọng.Bữa ăn thay cho lời xin lỗi,kèm 1 tấm giấy trắng để trên bàn,và 1 chiếc nhẫn.
Những món anh thích nhất đều có mặt trên bàn,cái tủ lạnh thường để bia và rượu cũng được thay bằng,rau xanh,thịt và cá,trứng..,những thứ tốt cho sức khoẻ,và 1 lá thư có vẻ nhuộm chút màu nước mắt.
Dear: ppnaravit/Pond
Hôm nay là ngày bình thường,em xin lỗi vì đã kéo mây đen đến làm xám xịt cuộc sống của Pond.Thời gian qua em hạnh phúc lắm,cảm ơn Pond nhiều nhé,cảm ơn Pond vì đã chăm sóc bản thân em thay cho em.Em chuẩn bị đồ ăn hết cả rồi đấy,nhớ phải giữ gìn sức khoẻ của bản thân mình nghe chưa,không được uống rượu hay bia thay cơm nữa.Em nấu cực lắm,ăn cho hết đừng có vứt nha không là em dỗi đó.
-À mà Pond ơi,có lẽ lần này nữa thôi,chắc là chúng mình phải xa nhau rồi.Em buồn và khóc nhiều lắm,em thương Pond nhiều ơi là nhiều..sao Pond không thương em gì hết,làm em khóc hoài,mắt em nhoè đi nhiều rồi.Chắc phải buông tay nhau ra để chúng mình sống tốt hơn,em suy nghĩ về chuyện này rất nhiều,em cũng đã tha thứ cho cả 2 để có thể bước đi cùng nhau trong tương lai,và rồi em cứ cược đi cược lại,đánh đổi là nước mắt,và rồi em quyết định cược 1 ván lớn vì Lục Lạc.Em chưa từng nghĩ sẽ làm chuyện này vì nếu Lục Lạc lớn,em bé sẽ rất đau lòng.Em cũng chưa từng nghĩ Lục Lạc sẽ xuất hiện bên em.
Em cứ nghĩ lần này em được hạnh phúc rồi,nhưng đời đâu phải mơ,em có cược bao nhiêu ván đi chăng nữa em vẫn sẽ thua.Em cược cả cuộc đời,cả tuổi xuân của mình nhưng chỉ nhận lại là
Số 0 thôi.Không chỉ trách mỗi anh được,cả em.Chúng mình đã sai ngay từ đầu.Sai từ lần gặp đầu tiên,sai từ cái lúc em gật đầu đồng ý.Sai từ cái lúc anh quan tâm em,làm cho em tưởng em đi đúng đường..và rồi 1 khoảng thời gian không ngắn cũng không dài,em mới thấy em chọn sai người.Chúng mình khác nhau về tính cách lẫn suy nghĩ.Chúng mình là những mảnh ghép không thể hoài làm 1.
Ông tơ,bà Nguyệt không se duyên cho chúng mình ở bên nhau rồi..em tiếc chuyện tình chúng mình lắm,nhưng em cũng không biết phải cứu vãn như thế nào khi trái tim anh thuộc về ai rồi chứ không phải là em.Em muốn cùng anh sống đến già..nhưng em không chịu nổi kiếp sống"Chồng Chung" được đâu anh...Anh không yêu em nữa,em cũng không ép được anh.Cho em xin ích kỉ 1 lần nữa nhé?...Em hứa đây là lần cuối cùng..Em muốn nghe anh nói "Anh yêu em" 1 lần nữa,1 lần cuối cùng..Em cũng muốn được ngồi lại ăn với anh 1 bữa cơm trọn vẹn.Nhưng em không làm được,em nấu cho Pond mà em khóc hoài à..em không cầm lòng được,nên sao em dám ngồi ăn chung với Pond.Em biết Pond ghét phải nghe em khóc,chán ghét việc dỗ dành đứa con nít như em.Thôi thì em cũng chỉ muốn Pond được hạnh phúc thôi.Giấy ly hôn em cũng đã ký,em mong đây là lần cuối em ký giấy này.Nhẫn hay bất cứ thứ gì anh mua cho em,em đã trả lại chúng về nơi chúng cần ở.Chiếc nhẫn cưới của chúng mình..em tiếc nó lắm..nhưng mà em không biết phải làm như thế nào nữa.Em đã bỏ vào hộp,ở trong cái túi giấy,trong hộc tủ bàn trên phòng ngủ.Anh cất nó đi,xin anh đừng vứt nó.Nhưng cũng đừng để cho ai phải thấy nó,đặc biệt là vợ và con của anh sau này,họ sẽ buồn lắm
-Em cũng không muốn anh phải vướng bận chuyện gì của chúng mình nữa.Tương lai mong chúng mình đều được hạnh phúc theo cách riêng.Em không ghét anh đâu.Em chỉ là không muốn phải yêu thêm 1 người như anh nữa.Hạnh phúc 1 đời anh nhé!Xem như chuyện chúng mình chưa từng tồn tại,đừng để người anh yêu phải bận lòng vì chuyện của chúng mình,em không muốn người ta phải khổ như em.Em có nói nhiều quá thì em xin lỗi Pond nha,em mong Pond đọc hết những dòng này thôi.
Tạm biệt và không hẹn gặp lại.Yêu anh dưới tư cách 1 người không quen.Yêu anh nhiều lắm.Đừng tự giày vò bản thân anh nữa.Anh không sai,là em sai.Đừng tìm em nữa nhé,em sẽ không làm phiền cuộc sống của anh nữa,cảm ơn và xin lỗi anh nhiều.
-Phuwintang_
Từng dòng chữ làm anh đơ hết người..không biết phải làm như thế nào để níu kéo em lại.
1 mình ngồi trên bàn với toàn là thức ăn của em nấu.Muốn Phuwin ở đây dỗ dành anh thôi.Sao em bỏ đi rồi,sao em lại hứa sẽ ở lại vì anh mà?
Chúng mình chưa được hạnh phúc bao lâu thì số phận lại bắt chúng mình xa nhau,cũng do anh mà?anh làm em buồn mà đúng không?Anh biết phải làm sao đây?Biết phải ăn nói với ba mẹ cả 2 như thế nào.Chẳng biết phải ngốc đầu đối mặt làm sao..em làm như vậy có ác với anh không vậy..?
___________________________
-Alo,Số mới của Phuwin đúng không?
-Dạ..không,lộn số rồi ạ
-Joong: Em đến dỗ Pond đi,anh xin đó.Nó khóc nhiều lắm,cả tuần rồi không có gì ngoài khóc và khóc.Chỉ toàn là rượu và bia thôi.
-Joong: anh biết em và nó kết thúc được 2 tháng rồi.2 tháng đó nó vẫn ổn,vẫn bình thường.Anh cứ tưởng em và nó đã nói chuyện ổn thoả hết mới ly hôn nhưng anh không biết vì sao hôm nay nó lại như thế này
-Em nói em không phải Phuwin
-Joong: Làm ơn đó!anh biết là em
-Em và Pond..chúng em kết thúc rồi,em xin lỗi nhiều nhé,em không giúp được
Đầu dây bên kia tắt máy cùng với giọng nói run và khàn đi rất nhiều.Thoáng qua cũng biết Phuwin đã đau đớn thế nào,huống hồ chi là còn 1 sinh linh trong người.Pond thì đang sống rất hạnh phúc nhưng gần đây Ngày qua ngày nạp rượu vào thân miệng thì cứ này nỉ xin lỗi
-Anh xin lỗi mà,đừng bỏ anh mà
-Tao không phải Phuwin,đừng có xin lỗi tao
-Mày biết Phuwin ở đâu không?Tao nhớ Phuwin quá,tao..tao
-Mày nghe cho kĩ đây,dù t có hơi ác 1 chút.Nhưng mày và Phuwin đã kết thúc rồi!
-Ai nói?T chưa đồng ý mà?Con nào nói?Cắt lưỡi nó cho tao!
-Bởi vì mày như thế này này,nó mới bỏ mày đó
Pond tuy say nhưng cũng có chút sức mà đứng phắt dậy,đẩy cho Joong té ra đất.Mắt thì đỏ au mà chửi mắng Joong
-Pond: Mày cũng như thế à?Mày nói Phuwin bỏ tao đúng không?Mày làm gì Phuwin rồi!
-Joong: tự mà hỏi bản thân mày đi,Mày ngủ với bao nhiêu người trong khi mày có Phuwin rồi?
-Joong: mày có người mới rồi,Phuwin nó cũng phải có người mới để an ủi trái tim của nó
-Joong: Tao là bạn mày,nhưng thật sự mà nói,t thấy tội cho Phuwin lắm.Nó đợi mày,tha thứ cho mày.Nhưng cuối cùng mọi thứ nó về như cũ thôi.
-Joong: đủ thương thì giữ,đủ buồn thì buông.Buông tha cho nhau đi.Nó xứng đáng được gặp người tốt hơn mày!
-Joong: nó đã chấp nhận kết thúc rồi,giấy ly hôn cũng đã kí rồi.Nó chịu đủ rồi.Buông tha cho nhau đi Pond.
Joong chỉ vỗ vai bạn mình rồi ra về.
Người thì say chẳng biết trời trăng mây đất gì mà cứ nấc lên từng hồi.Người thì dù chẳng biết đang ở đâu,sống thế nào,đoán thôi cũng đã biết chẳng khác gì Pond.ngồi thui thủi 1 góc cuối mặt mà khóc.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top