Chương 40-". Or ; ?"
1 tuần rồi Pond không đưa em về nhà lớn nữa làm em hơi thắc mắc cũng vừa có 1 chút vui trong lòng.
Nhưng đổi lại,Pond lại ít về nhà nữa rồi.Nhưng cứ kệ chuyện đó đi,chắc Pond chỉ bận thôi.
Phuwin dùng 1 bên tay đặt lên má của anh.Vừa đặt lên Pond đã dùi mặt mình vào tay em,cứ như cún con làm em bật cười khúc khích rồi vương mình hôn lên trán của anh.Em chỉ muốn mỗi ngày thức dậy,đều có 1 Naravit nằm cạnh em,ôm em,thương em và yêu em và cũng chỉ mãi mãi là của mình em thôi.
-Bắt tại trận cậu Tangsakyuen hôn lén cậu Naravit lúc ngủ
Pond vương tay ra ôm lấy hết cả cơ thể em vào người mình,cái chăn cũng nghe theo ý anh mà che cả mặt của em.Phuwin vũng vẫy mà không chịu nhận tội,ngoài việc này em làm được gì chứ,người khổng lồ đang bắt em.
-Hong có!Buông ra,em vô tình hoi
-Vô tình hay cố tình?
-Vô Tình!
-Có vô tình đi chăng nữa anh vẫn xem là cố tình
-Ngước mặt lên đây anh xem nào
Pond dở cái chăn ra thì thấy mèo con đang mít ước này,mắt đỏ,môi hồng bễu xuống.Sao mà yêu thế không biết,chắc Phuwin bỏ bùa rồi
-Em đang giả bộ đúng không?
-Hong có...
-Thằng này đẹp trai chứ không có ngu để em lừa lần nữa đâu nha
Pond lật em xuống 2 tay nắm chặt 2 cổ tay em,vừa phải để không làm em đau.
-Hôn người ta mà không dám nhận à?
-Khóc để lừa anh à?
-Định xem anh là đồ ngốc 1 lần nữa à?
Sau mỗi 1 câu nói,anh liền hôn lên mặt,lên cổ em rồi lại hỏi tiếp.
-Cười hả?
-Áaa,buông ra nhộtttt
-Có nhận là hôn lén anh không?
-Có có có,đừng có hôn cổ em nữa,nhột!
-Vậy hôn lại đi,hôn công khai.
-No no no
-Vậy thì anh hôn cho đến khi nào em chịu hôn anh thì thôi.
Phuwin làm mọi cách để chạy nhưng làm sao chạy được đây.Cún con của em còn to hơn cả em,sau 1 lúc thì tiếng "chụt" cũng vang lên.
-Rồi,thả em ra
-Ủa sao anh chưa cảm nhận gì hết vậy ta
-Kệ anh
Mèo nhỏ giận đùng đùng mà đi ra ngoài,bỏ lại mỹ nam nằm dài trên giường.
-Bé đi đâu đấy?
-Phu: Đi sang nhà Pit chơi,gặp bản mặt anh là không vui nổi
-Pond: Không vui nổi mà có người hôn tui đó chớ,hôm nay anh không đi làm
-Phu: Kệ anh.Hôm nay em bận đi chơi
-Pond: Vậy hôm nay anh đi làm,ngày mai anh ở nhà
-Phu: Ngày mai em cũng bận,ngày mốt cũng bận,ngày kia cũng bận,ngày nào anh ở nhà là em bận.
-Pond: vậy đi đi,anh đi với người khác cũng được
-Phu: đi cho cẩn thận,nếu chính mắt em thấy.Em sẽ cho anh chết tươi cùng với đứa con của anh.
______
Phuwin vừa đến nhà Pit đã đạp cửa ầm ầm rồi vào nhà,vì em biết rằng ba mẹ Pit không sống ở đây.Nếu có thì em cũng chẳng dám hành xử thô bạo như vậy.
Pit cũng tỏ ra khá bình thường.Chắc là quen với chuyện này rồi.
-Chuyện của 2 chúng mày,thế đéo nào t cũng lãnh đạn chung
-Nín.Đang quạo chết đây,làm như t là con nít.Phun câu nào điên câu đó
-Pit: điên thì đánh nhau luôn đi chứ đừng đánh tao
-Pit: cửa nhà tao sắp có 1 lỗ vừa với kích thước chân của mày đấy
-Phu: lo thay cửa khác đi,chẳng lẽ cái cửa lủng tại tao?
-Pit: không phải mày thì tao à?Có tin tao đá mông mày về với chồng yêu của mày không?
-Phu: thì thay cái cửa khác
-Pit: TAO KHÔNG CÓ TIỀN!
-Phu: kệ mày,tao cũng không có
Phuwin nằm 1 phát chiếm hết cả cái sofa,tay còn ôm hết cả rổ dâu của Pit vừa đem ra,đúng là mèo thúi mà
-Pit: định ăn chực tao nữa hay sao?
-Phu: người ta gọi là đến để phủi bay sự cô đơn của mày đấy
-Pit: 1 thân của mày,tao đã muốn sạt nghiệp.Sau này còn thằng nhóc hay công chúa nào trong bụng nữa.Chắc sẽ ra đường ăn xin hết cả đám
-Phu: chưa chắc nó đã chào đời đâu?
-Pit: cái gì?
-Phu: bỏ qua đi,mệt quá.Bản thân tao ngay từ đầu đã không muốn dính dáng gì đến tên sâu bọ đó
-Pit: t cứ tưởng..mày về cho nó 1 cơ hội nữa chứ
-Phu: bớt tưởng đi,t cũng định như vậy thật.Nhưng chắc giờ thì không
-Phu: nay còn được hắn tặng thêm 1 cái thai.Tao là vợ nó hay công cụ tình dục của nó thì chẳng biết nữa
-Pit: nó làm gì mày?Nói tao nghe
-Phu: đây,cái bụng chành ành đây
-Pit: mày định bỏ?
-Phu: ừ
-Phu: mà tao thấy tội nó quá,cha ăn mặn thì con uống nước.
-Pit: mày mới 19 tuổi thôi,còn cả 1 thanh xuân.Người ta làm gì mày thế này không biết
-Phu: tao suy nghĩ đến chuyện bỏ đứa nhỏ nhiều lần rồi.Nhưng mà tao không dám,nó đâu có tội.Nhưng mà còn thanh xuân của tao nữa.Tao cứ chạy theo người không yêu tao,như đâm thẳng vào cây xương rồng ấy.
-Phu: nếu hôm đó tao không gật đầu,thì bây giờ có lẽ tao có thể bay nhảy,đi học,đi chơi với chúng mày.Ăn chơi 1 cách vô lo vô nghĩ không cần biết ngày mai sẽ ra sao,sẽ như thế nào.
-Phu: Ngày qua ngày chỉ ăn rồi chơi,thức giấc lúc 9 giờ sáng cùng với 1 em mèo trong tay.Không cần phải lo rằng: ngày mai người ấy có ở nhà ăn cơm cùng tao hay không?,liệu người ấy có còn yêu tao nữa hay không?..,Tao được sống trong cuộc đời của tao,tao được sống theo cách mà tao từng ước.Tao rồi sẽ gặp được người yêu tao,và t cũng yêu họ,tao không quan tâm họ là ai,có xấu xí hay xinh đẹp hay điển trai.Giàu có hay nghèo mạt.Tao chỉ cần họ yêu tao,cho tao thấy cảm giác được yêu nó thế nào.Tao chỉ muốn họ cho tao thấy rằng là..tao là người tuyệt vời,tuyệt vời theo cách không hoàn hảo,tao là người đáng được sống,và tao sẽ được sống là chính mình khi ở bên họ.Sau khi tốt nghiệp đại học bậc Tiến sĩ ngành kĩ thuật,tao sẽ bay sang nước ngoài.Mỹ,Úc,Cannada,Thuỵ sĩ,Hà Lan,Đức..,nơi nào đó tao cảm thấy bình yên và được làm người bình thường.Tao sẽ làm việc chăm chỉ ngày qua ngày để kiếm tiền nuôi mèo,sau khi kiếm được thật nhiều tiền,tao sẽ đón ba mẹ sang sống cùng tao và người yêu tao.Tao rồi sẽ mở 1 tiệm hoa nhỏ tên là
"Pphu's flowers".Nó hơi sến nhờ?Nhưng nó là mơ mà.Ước mơ mà tao đã ấp ủ rất lâu và hiện thực đã vã cho tao 1 phát vào mặt.Quyết định đó làm cả cuộc sống của tao như đi vào ngõ cụt.Gần đến giáng sinh rồi,t chỉ ước 1 điều.Cuộc sống hiện tại của tao chỉ là 1 giấc mơ thôi.Sau khi tao tỉnh dậy,t vẫn sẽ là đứa nhóc ngây ngô tuổi 16 vô lo vô nghĩ.
-Pit: nếu có gì đó mệt mỏi,đến nói với tao đi.Dù có tốn thời gian bao nhiêu thì tao vẫn nghe được.Dù tao không đưa ra được lời khuyên nào hay cái gì đó giúp mày ổn hơn,nhưng mà nó sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.Nhưng hãy hứa với tao 1 chuyện.Khi kể gì đó thì đừng có khóc trước mặt tao.Tao điên lên
-Phu: mắc iar.Mày là cái gì của tao mà phải điên với chả không,Pond cũng nói vậy với tao đấy.Rồi có làm được không?
-Pit: nó khác,tao khác.Tao là BẠN chứ không phải bè hay chồng của mày.T với mày không phải lớn lên cùng nhau nhưng tao tôn trọng mày lắm đấy.
-Phu: ừ cảm ơn,đừng có tình cảm gì dùm cái
-Pit: khỏi,mày thấy gớm.
-Phu: ê tao hơi bị đẹp trai nha thằng kia
-Pit: muốn làm gì hay có thứ gì lựa chọn không được tao tư vấn cho hehe,nhìn hai lúa vậy thôi chứ gì cũng trải rồi
-Phu: t định sang miền nam nước Pháp sống thử 1 thời gian,nếu ổn định t sẽ ở lại.T cũng muốn sang Mỹ và Úc để sống
Em vừa lấp bấp nói,2 tay đan vào nhau mà mân mê rồi lại ngước mặt lên nhìn Pit.
-Pit: mày và Pond định sang đấy à
-Phu: à..ừ chắc vậy.Nếu mọi chuyện ổn thoả cả rồi,sẽ không về lại Thái nữa
-Pit: sao lại là Pháp chứ không phải Mỹ hay Úc?
-Phu: có mà,có Mỹ với Úc mà
-Pit: t nói rằng sao mày lại ưu tiên Pháp lên đầu mà tại sao không phải là Mỹ hay Úc,Mỹ và Úc chỉ nằm trong dự kiến thôi
-Phu: mày biết tao yêu cổ tích nhiều như thế nào mà,t muốn tìm nơi để sống chậm,ai cũng vội vã rồi bỏ lại tao,ghét ghê
-Pit: t có bỏ mày đâu
-Phu: tại mày thất nghiệp
Em ôm bụng cười vào mặt Pit,làm Pit cũng muốn điên lên thật.Đâm thọt người ta hay thật ấy
-Pit: muốn thì thử đi,sống được 1 lần thôi.Trước khi chết thì thử đi
-Phu: mà thôi,t phải về rồi.Còn tí chuyện ở nhà.Xíu nữa t call hỏi vài chuyện nữa nha
-Pit: không tiễn
Pit vứt em bay ra cửa rồi chốt khoá luôn không chút nhân nhượng,Phuwin vừa mang được 1 bên chiếc giày vừa chửi thầm trong miệng
-Ác dễ sợ,hiểu sao thất nghiệp rồi đó
Xong thì cũng phủi mông đi về.Chỉ hy vọng Pond đi làm rồi thôi.Em còn phải về soạn chút quần áo cũ đem vứt nữa,chật hết cả tủ.Đồ cũ rồi thì nên vứt thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top