Chương 39-"Đừng dỗi nữa mà"
Dạo này tính cách của Phuwin thay đổi 180 độ rõ rệt,lúc anh đi làm về nhà người em toàn xuất hiện vài vết thương ứa máu ra.Vì không cam tâm ngắm nhìn mèo trắng hư hỏng của mình nhuộm da thành mèo đỏ nên anh đành xách em đến cho ba mẹ trông chừng hộ.
-Anh buông ra coi!Thả tui xuống!!!Bắt em đi đâu!
-Về nhà lớn,em quậy quá rồi nhỉ?Có thai mà còn đi đánh nhau ở đâu được à?
-Em có đánh nhau đâu?Pond nói xạo!Pond đem em đi bán kiếm tiền chứ gì?Pond hết tiền mua rượu thì có ấy!
Pond đặt em vào ghế phụ của xe rồi nhìn xuống vết thương ở đùi trái của em,anh dùng tay xoa nhẹ rồi lại cau mày mắng mèo trắng.
-Pond: Em không đánh nhau?Thế cái này tự xuất hiện à?
-Phu: Ừ đúng rồi,nó tự có á
-Pond: Về nhà lớn thôi,mà khoang đã em thay cái quần khác đi,ba mẹ lại nói anh đánh em
-Phu: Thì có đánh thật mà?
Em chỉ tay vào phần mông của mình rồi lại chỉ ngược vào mặt của Pond.
-Pond: Đánh yêu
Pond đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi của em rồi leo vào ghế lái phi đến nhà Ba mẹ.
Vừa đến được cổng Phuwin đã bật chế độ ngoan hiền làm Pond còn phải giật mình,em phải làm diễn viên mới chuẩn đây.
-Ồ,hôm nay mưa to rồi đây.
-Cứ tưởng thằng nhóc này quên cả gia đình và bà già này rồi chứ.Cả tháng nay không về luôn nhỉ?
Pond cười tươi,bước xuống xe tay xách nách mang vài món đồ cho em.Còn Phuwin cứ ngại ngùng hay sợ gì đó 1 lúc sau mới chịu ra khỏi xe
Bà Letratkosum bước dần ra cửa đón Pond và em.
Thấy bà đứng lôm khôm em cũng vội chạy đến mà chào hỏi
-Ô,Phuwin hay Pond đấy?Mắt ta mờ quá hay là 2 đứa giống nhau ta không phân biệt được đây
-Con ạ,Phuwintang ạ
-Ôi nhớ con quá,ta cứ sợ Pond nó dấu con đi mất tiêu
Bà Letrat dang tay ôm lấy em vào lòng vội đưa em và anh vào nhà.
-Bố mẹ con đâu rồi bà?
-Bố mẹ đi họp rồi,khi nào về thì ta không biết
-Bà nè,con có chuyện muốn nói cho bà nghe,nhưng bà đừng cho bố mẹ con biết nhé,con muốn nói sau
Bà Letrat cau mày nâng gọng kính lên rồi đứa tai ra nghe Pond nói.
Bà nghe xong thì như nhảy dựng,vội đi lên lầu đem thêm vài cục len xuống nhà đang thêm vài bộ quần áo và khăn choàng.
-Phu: Anh!Anh nói gì cho bà nghe đấy?
-Pond: À,chuyện công ty ấy mà.
-Phu: Thế còn chuyện chúng mình thì sao?
-Pond: Từ từ nói vẫn được mà?
-Pond: bà ơi,con đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé?Bà cũng lên nghỉ luôn nhé ạ.
-Con đưa em lên trước đi,bà làm vài việc.
Anh thì dìu em,đồ đạt thì để vài giúp việc đem vào giúp.Xong thì anh có dặn dò vài chuyện mới ra khỏi nhà.
-Ở đây với bà ngoan ngoãn đó nghe chưa?Chiều anh về sẽ đón em về cùng.Chán thì cứ gọi cho anh,lúc nào cũng được.Đừng chạy lung tung để bị té hay bị thương đó nghe chưa?Muốn ăn gì thì anh sẽ mua cho em.
Pond đặt em lên giường rồi dặn dò,em thì chắc là nghe từ tay này lọt qua tai kia cũng trôi mất thôi.
2 chân nhỏ đung đưa nghe ông cụ non cằn nhằn.
Pond thơm lấy em 1 cái thật sâu,đến má trái,má phải,trán,mắt,mi,mũi.Chỗ nào xinh thì thơm,thơm nữa chắc em sẽ điên luôn.Phuwin đáp lại anh bằng cái ôm của mình,2 tay em vòng qua cổ anh,2 chân thì câu lại với nhau khoá người anh lại.Xong em chìa tay ra đòi móc nghéo với Pond.
-Pond hứa về sớm với em đi
-Hứa
-Pond hứa về mua bánh cho em đi
-Hứa
-Pond hứa không đi la cà ở đâu với em đi
-Hứa
-Nếu Pond thất hứa với em..em phạt Pond thế nào?
Cơ mặt Phuwin được thả lỏng hết mức,ánh mắt không mấy vui vẻ nhìn anh.Không khí này chắc anh sẽ thở không nổi.
-Nếu anh thất hứa.Em có quyền đuổi anh ra khỏi nhà,nặng hơn.Là anh không đụng vào em trong 1 tháng?Được không?
-Không,nếu Pond thất hứa.Pond sẽ ăn mì bằng lỗ mũi cho em xem.
-Hả?Em xem doraemon nhiều quá nhỉ?
-Pond sẽ thất hứa nên sợ chứ gì?
-Không,anh không thất hứa.Vậy ở nhà ngoan nhé,anh đi làm đây,chiều về sẽ đón.
-Trưa Pond về ăn cơm với em đi
-Rồi,trưa về ăn cơm với em
-Bái baii Pond béooo,đi nàm (làm) vui vẻ nhóooooo
-Suốt ngày nịnh thôi,anh đi nhé.Bye cục cưng
Pond vừa bước ra em cũng chạy ra đóng cửa,nhưng sẵn chân chạy xuống nhà bếp tìm gì uống đã,em khát khô cả họng đây.
Lục lội trong tủ lạnh cũng có 1 hộp sữa,vừa cắm ống hút vào lại nghe thi thoảng gì đó bên tai.
"Nũng na nũng nịu nhìn thấy ghê"
"Ơ ban đầu Cậu Pond ghét cậu ta lắm cơ mà nhỉ?"
"Phải chi tôi là cậu ta thì xứng đôi với cậu Pond"
-Vậy luôn á hả,chị thử hong em cho chị thử
"Khi nãy mặc cái quần ngắn ơi là ngắn phản cảm dễ sợ,không biết đã thay ra chưa"
"Hôm nay thấy bụng cậu ta hơi nhô lên ấy,không chừng ngoại tình cũng nên"
-Ùi,người đó là ai thế ạ?Có cần em phải trình với Pond xử tội cậu ta không ạ?Phu nhân Letratkosum luôn cũng được ạ.
Em từ đâu chen vào làm bọn người làm đơ hết cả người,ra nhắc nhở,đá xéo vài câu rồi cũng mò lên phòng,đã bị ghét thì làm gì cũng bị người ta ghét thôi,làm cho người ta ghét hơn còn vui.
Em có nên phá cho đám người này ăn 1 vố no luôn không nhề?Chắc là không.Pond sẽ mắng em đấy
Ở đây còn chán gấp mấy lần ở nhà của anh,ở đây chỉ lớn hơn,đông người hơn nhưng mà mỗi người 1 việc.Hana đi spa rồi nên em không bồng Hana sang cùng được,đành lết mông ra vườn tìm gì đó mà chơi thôi.
-Tè tí te~tò tí taa~
-Này!Ai cho mà hái hoa thế?Ai cho mày vào đây?
-Phu: Tao thích đấy,sao nào?Nara bảo chúng mày không cho t hái à?
-Cậu Phuwin ạ..?
-Phu: Ừ là tao,vợ Naravit đây.Muốn sao?Đánh t hay muốn giết tao?
-Tôi xin lỗi,nhưng cậu cũng đừng quá lời xúc phạm tôi ạ.
-Phu: Thế ai cho mày quyền xúc phạm đến tao?
-Cậu nên biết,cậu đang ở vị trí nào,đừng dựa hơi cậu Pond rồi cậu muốn làm gì thì làm
-Phu: ồ,vậy bấy lâu nay..tao dựa hơi Pond sao?Vậy hôm nay t cho mày biết dựa hơi là như nào nhé?
Ý định ban đầu là không hái hoa,vì em là người rất yêu hoa nhưng người trồng hoa thì không.Em bứt mạnh cả 1 cành hồng, cũng là hoa đẹp nhất trong khuôn viên đất sau nhà.
Không hiểu nổi Pond từ đâu bước ra mà lại đứng ngay sau lưng em,cũng làm cho em hoảng hồn 1 phát.
-Phuwin có sao không?Gai của hoa có đâm vào tay không?
Anh cầm lấy tay em mà xem kĩ lưỡng,bọn ăn hại này hôm nay dám cả gan chọc điên vợ của Nara nữa cơ này.
-Tao có nên mổ bụng mày,moi hết nội tạng của mày ra để xem cái gan của mày lớn đến chừng nào lại dám ăn nói như vậy với vợ tao nhỉ?
-Em vào nhà đi,anh có chút việc phải làm rồi
Pond dắt tay em vào nhà,sau đó anh gọi điện thoại nói chuyện gì rất dài rồi cũng cúp máy.
Vợ của anh,nắng không đến mặt,mưa không đến đầu,là con trai độc nhất của gia đình không phải dạng tầm thường hôm nay lại bị 1 con ở không danh,không phận xem thường.Tội này phải xử thế nào cho xứng đáng nhỉ?Nếu không thì anh cũng không dám ngước nhìn lấy mặt của ba mẹ em.
___
Em kéo anh ra sofa,đặt cho Pond ngồi xuống,uống 1 ngụm nước rồi bắt đầu vừa nói vừa khúc khích cười xém thì lộ
-Phu: Anh định làm gì vậy?Đừng có hại người ta đó
-Pond: anh có làm gì đâu,anh không đánh phụ nữ.
-Pond: Này tay trầy rồi này!Ai làm?
-Phu: Bớt giận bớt giận,em tự làm
-Phu: Khi nãy em vào bếp rót nước uống nhưng mà vô tình va nguyên bàn tay vào tường kêu 1 cái ầm luôn.anh biết vì sao không?
Em kề sát tai Pond rồi nói cho anh nghe,nhưng cứ cười miết làm anh chỉ nghe được vài chữ nhưng đoán cũng ra
-Pond: Chắc 1 chút nữa phải lọc rác ra ngoài
-Pond: nó làm gì em thì gọi cho anh,em đụng tay vào bọn nó.Đích thân anh chặt tay em
-Phu: cái gì cơ?anh nói lại cho tao nghe,t không nghe rõ.Đòi chặt tay tao luôn à?Anh muốn thì thử đi,này tay tao này chặt thử t xem
-Pond: Anh đùa thôi màa
Pond chỉ biết ôm đầu thôi,lại nũng nịu với anh.Giọng điệu này làm sao mà không nhận lỗi được,em mà khóc trái đất này có bị nổ thì cũng là lỗi của anh.
-Pond: anh xin lỗi
Phuwin vứt hộp bánh đi rồi giận đùng đùng đi lên phòng,nhưng nhìn thái độ vứt cả đồ ăn anh mua cho em chắc anh sẽ không nhịn được nữa mất.
-Nó có thai
-Bà?
-Nó có thai,tính tình thay đổi.Cũng như ta và mẹ con ngày xưa ấy thôi,hồi đấy ba con nó cũng không mệt thua gì con đâu nhưng mà người có thai mệt nhiều hơn,tính tình thay đổi cũng là lẽ thường tình.Nên chiều em 1 chút con nhé
-Thời gian này nó dễ tủi thân,tủi hờn nên chăm sóc,quan tâm nó nhiều hơn đi
-Pond: bà nhìn thái độ của em ấy kìa,hơi quá đáng luôn ấy
-Vậy bình thường mà,mẹ con hồi xưa còn khóc ầm lên vì ba con,nên như vậy là nhẹ nhàng lắm rồi.Chỉ tội cho nó,sau này thân xác và cả nhan sắc bị thay đổi hoàn toàn,sau này Phuwin nó cũng không còn là Phuwin hiện tại của con đâu.Lên dỗ em đi
Pond vò vò,gãi gãi đầu rồi cũng phải đích thân lên xin lỗi cậu Tang Sakyuen.
Nhưng cứ gõ cửa mãi mà chẳng thèm lên tiếng nên đành xin lỗi trước rồi xông vào.
1 cục tròn ủm đang quấn chăn giận hờn đây.
-Pond: Anh xin lỗi mà
-Phu: Đi ra
-Pond: Anh xin lỗi đừng dỗi anh nữa mà
-Phu: Đi ra
-Pond: Anh xin lỗi
-Phu: t bảo đi ra,lỗi đéo gì mà xin hoài vậy?
-Pond: Đừng có hỗn hay dỗi anh nữa mà
-Phu: Không có dỗi
-Pond: không dỗi thì đưa mặt ra đây thơm 1 miếng đi
-Phu: không,có yêu thương gì đâu mà hôn với hít.biến đi chỗ khác cho không khí nó trong lành
-Pond: anh không năn nỉ nữa đâu nhé
-Phu: ờ,biến đi chỗ khác đi
-Pond: dâu thơm dâu ngọt chắc phải thêm tí sữa đặc
Pond quỳ thẳng người trên giường,2 tay nắm lấy cổ chân em lôi về phía mình.Tay vỗ 1 tiếng chát vào mông của em,chưa gì đã nghe tiếng thút thít rồi.
-Sao lại khóc?Quay mặt ra đây anh xem nào
Đôi mắt ứa đọng nước,môi thì bễu xuống trông iu ơi là iu.Pond bế em ngồi lên đùi mình rồi ôm vỗ về,anh hôn lên cái trán xinh,xoa xoa máy tóc,tấm lưng cho nhóc.Còn nhóc cứ thút thít trong vai của anh
-Anh đùa thôi mà sao lại khóc,anh không đùa như thế nữa đâu.Anh hứa đó
-Anh hứa hoài,có lần nào anh làm được đâu..?Em sợ
-Anh trông đáng sợ lắm hả,vậy anh sẽ không làm như thế nữa.Phuwin ngoan đừng khóc nữa
Em ngước mặt lên,2 tay thì nắm lấy tóc của anh,tạo thành 2 cái sừng rồi ngày càng bâu mạnh hơn
-hehe..sập bẫy rồi nhé cún con của em
Phuwin đè mạnh Pond xuống giường,tay linh hoạt mà moi cái bóp trong túi quần của anh chạy ra khỏi cửa rồi chốt cửa từ bên ngoài
-Dăm ba cái đó sao làm khó được Phuwintang,mượn bóp 1 xíu nhé anh yêu
-À mà còn nữa nè ông xã,đừng có dại đi tin vài ba giọt nước mắt nha..gì chứ vài ba giọt em làm được
Em chọc điên cún con của em rồi,anh ở trong phòng lấy điện thoại gọi cho em
-Anh mà ra được bên ngoài,em đừng trách tại sao cái mông của em ngày mai lại ê ẩm đi không nổi đấy nhé,anh nhịn không đè em ra mấy tháng rồi
-Mời
-Nhưng anh thoát ra được trước đi rồi hãy tính đến chuyện đó
Phuwin được 1 trận cười hả hê rồi cũng láy xe đi mất.Pond bị nhốt trong phòng chỉ lú được mặt ra ban công,không ngờ nhóc con này nhiều trò đến vậy.Chắc phải dạy dỗ 1 trận cho ra ngô ra khoai.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top