Chương 38-"irrémissiblement"

-T về trước,ở đây 1 lát nữa thà t tự lấy tay mình chọc mù mắt tao còn hơn.

Pit nghêng nghang bước ra về mà chẳng thèm ngoáy đầu lại.Pond thì cứ im im chẳng mở miệng ra nói câu nào.

-Ở đây đi,t về cho.

-Pit: không.T còn phải về xem thằng Phuwin có làm sao không nữa

-Pond: Phuwin là vợ tao,t phải về.Năn nỉ đấy

Pit thở dài rồi cũng quay trở lại ghế ngồi như lúc đầu,Pond thì gấp ra gấp rút chạy về nhà.

-Không kịp nữa đâu,sẽ chết

-Pit: nín coi,mà ai ngu ngục sai mày đến đây giết thằng Phuwin đây

-T không biết!T chỉ được trả tiền cho việc này thôi!Nên mau thả t ra đi!

Pit tặc lưỡi rồi lại lướt xem nhìn đồng hồ,chỉ mong Pond về nhà an toàn để xem Phuwin có ra làm sao hay không,loại không sợ chết,liều như này ghê gớm lắm đây

-Chúng mày phải thả t ra,không thì chết chùm,Tất cả bọn mày phải chết cùng tao

-Pit: chúng mày đứng đó làm gì?Pond nó trả tiền cho bọn mày đứng làm màu như vậy à?Khoá cái mõm nó xem!Ồn chết đi được.

____

-Phuwin nó có làm sao không vậy?Nó có mệnh hệ gì t lấy mạng trả mạng,ý tao là 2 trả 1

-Pond: không sao cả,vẫn đang ngủ.Mơ thấy gì đó nên khóc nhè 1 chút,t dỗ rồi nên cũng nín.Mà bám chặt tay t không chịu buông đây

-Pit: ừ vậy thì tốt,còn thằng điếm này làm sao đây?Lãi nhãi hoài,ngứa hết cả tai

-Pond: t gọi nhờ Fourth hay Dunk gì đó đến cùng Phuwin rồi t sang ngay,t không dám để em 1 mình.Linh cảm không lành.

-Pit: mày làm gì nó mà linh với cảm không lành?

-Pond: rút quân,về đi.2 hôm nữa hẵn đến,bỏ đói cho nó chết khát vài ngày rồi lại sang là tự động sẽ khai

*tút tút*

__________________


Phuwin lại nổi giận không có lý do,mặt cứ hầm hầm khó chịu,hành động cũng như y lúc đầu khi cả 2 mới vào sống cùng nhau.

Em hở 1 chút là lại giận cá chém thớt,nghĩa là gặp cái gì làm em bực thì em đập.Pond là đầu tiên

-Đau..đau...đau.Đừng nắm đầu anh nữa,xin em đấy!

-Sao anh lại làm như vậy hảaaaaaaaaa????Pond Naravit!

-Ơ?Anh làm cái gì?Em bỏ tóc anh ra đi mà!!

Phuwin chỉ tay xuống cái tủ lạnh trống chơn,không có 1 chút đồ ngọt nào để em ăn,chỉ có Pond giận em mà đem giấu hết bọn chúng đi,lũ chuột cũng không đến mức chui vào tủ lạnh mà lấy được.

-Em đang có thai,ăn đồ ngọt nhiều không tốt,em ăn thay cơm luôn ấy...

-huhu...đồ ngọt của em...su kem,donut...tất cả bọn chúng anh ăn hết mất rồi...Pond dành đồ ăn của em..!Hức...!

-Thôi nín đi mà,anh xin lỗi.Anh đi mua về ngay,Phuwin đừng khóc nữa mà,anh xin lỗi,xin lỗi xin lỗi cục cưng.

Pond xoa xoa lấy 2 bên má mềm,lau đi vài giọt nước lăn dài trên má,anh ôm lấy đứa nhóc trước mặt vào lòng mà an ủi.
Ở tuổi này thật sự còn quá nhỏ,nhưng nếu bỏ em bé thì cũng không chịu được mất.

Tính cách thất thường,có thai còn thất thường hơn.Hôm nay lại bật khóc to ơi là to.
Pond không biết phải làm sao nữa,anh cũng muốn mang thai,sinh con giúp em.Thấy em ngủ đêm thường xuyên hay khóc bảo bị đau lưng,xoay người không được,đau nhức xương sống mà xót anh.Lại còn ốm nghén,khóc cũng đúng.Giờ chỉ biết chiều theo em thôi

.....

-Phu.Mở của cho anh nhé?Anh mua bánh ngọt về cho em rồi này.

-Mở cửa cho anh đi mà,Pond biết lỗi rồi.Anh xin lỗi anh không đem bánh kẹo của em đi chỗ khác nữa,Phuwin đừng giận anh nữa

Không có tiếng động nào phát ra cả,nếu là Phuwin em sẽ dậm chân đùng đùng,làm mình làm mãy trong phòng,em ngủ à?

-Phuwin

Tiếng gõ "cốc cốc" ngày càng nhanh và lớn hơn,vẫn như vậy không có chút gì gọi là trả lời cả.

Pond vội đi tìm chìa khoá phòng mở cửa,sợ em sẽ làm bậy mà biến mất 1 lần nữa.

*cạch*

Căn phòng trống trơn,chăn gối đều được gắp gọn,điều hoà cũng đã được tắt từ lâu nên không còn hơi lạnh.Điện thoại sụp nguồn đúng lúc thật,không gọi được cho em.

Anh vội chạy xuống garage lấy xe đi tìm em.

-Anh đi đâu vậy?Vội vã thế?

Em bước vào từ cổng lớn,khắp người toàn là màu đỏ,mặt còn lắm lem mồ hôi.

-Anh làm sao vậy?Sao lại nhõng nhẽo nữa rồi?

Pond lại trở thành cún con mà chui vào người em.

-Pond: Em bị sao vậy?Em té à?Sao người em toàn máu thế này!?Em có đau ở đâu không?Nói anh nghe!

-Phu: Em mới là người hỏi anh bị làm sao đấy,cuốn cuồng lên luôn

-Phu: em đi mua chút đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi,có tai nạn giao thông người ta va trúng em chút xíu à.Em không làm sao hết,người ta có sao.Nên em đưa người ta vào bệnh viện giờ em về rồi nè,này rau đây

Pond thở dài,nhìn chằm chằm gương mặt tươi cười hồn nhiên đó mà phát bực,vừa thương vừa bực.

-Lần sao muốn mua gì thì nói cho anh,anh đưa cho đi.Không tự ý đi nữa đó biết chưa

-Dạ roài

-Vào nhà đi tắm,thay quần áo nhanh cái mông lên!

__________________________________

-Mấy hôm nay em có gọi cho Pit không Phu?

-Hm?Làm gì vậy,mấy hôm nay em không gọi

Đang lúc ăn trưa sao Pond lại hỏi câu thế này,nghi ngờ dễ sợ.Nhưng mà không hiểu lý do gì mà 3 hôm nay anh không kiếm chuyện cự cãi với em.Không quen chút nào.

-Tháng này chúng ta khám mấy lần nhỉ?Anh muốn nhìn mặt em bé lắm rồi!!!

-Phu: 2 lần,còn 1 lần cuối tháng.Gần rồi đó

-Pond: mong ẻm sẽ được khoẻ mạnh,bình an

-Phu: anh nói gì vậy

-Pond: thì...anh sợ con sẽ bị bệnh bẩm sinh gì đó không nên..,hay vài chuyện khác

-Phu: nói tầm bậy.Anh đi vô súc miệng nhanh lên đi,thúi ơi là thúi

-Pond: Hổm rài con có đạp không em?

-Phu: có,mà mạnh nữa cơ.Biết chọc ghẹo ba nhỏ rồi đấy

Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi,chắc là điện thoại của Pond.Anh nhìn vào màn hình rồi vội đứng dậy đi ra ngoài.

Lần thứ 3 em nhìn thấy dáng vẻ này của anh,anh rất ít khi nghe điện thoại lúc ăn.Đặc biệt là đang ăn với em hay gia đình,nếu có nghe thì chắc là ba mẹ hoặc Tawin gọi đến,nhưng mọi hôm toàn nghe trước mặt em cơ mà?Sao hôm nay phải vội vội vàng vàng cằm đi chỗ khác?

-Anh có chút việc anh đi 1 lát sẽ về ngay,em ăn xong thì cứ để đó nhé.Anh về sẽ dọn

-Anh đi đâu?

-Anh đi gặp đối tác,người này quan trọng anh không huỷ hẹn được

Cửa nhà vừa khép lại mặt Phuwin được thả lỏng và là cơ mặt khiến em thoải mái nhất.
Em cầm con dao cắt trái cây trên bàn mà mân mê,nhìn ngắm không rời,ngón tay thon thả lướt trên mặt dao,khoé miệng cong lên nở nụ cười với chính mình

-Đúng thật nhỉ?"Ông trời sẽ biến thứ ta yêu thương nhất trở thành 1 bài học lớn nhất trong cuộc đời ta"

Cái mũi dao nhọn đó trực tiếp gâm vào lòng bàn tay em,ôi cảm giác đau đớn này.Từ bao giờ em đã thay đổi vậy?Đến cả bản thân của chính mình em còn không hiểu nỗi nữa mà.

Em yêu nó,yêu cái cảm giác đau đớn bao vây,yêu cái cách máu ứa ra từ lòng bàn tay trắng trẻo lại bị nhuộm màu đỏ đậm.Em ngắm nhìn tác phẩm của mình rồi lại xuýt xoa,phải băng bó nó lại nếu không sẽ có "phiền phức" đến tìm em mất thôi.

                            ______________

-Buổi gặp mặt thế nào rồi anh?

Pond vào nhà với gương mặt không mấy vui vẻ rồi lướt nhìn sang em.Anh bảo

-Bình thường,không có gì hết

-Phải gặp chuyện gì anh mới như vậy chứ?

Em nhếch mài nhìn anh với ánh mắt không chút mỉa mai nào.

-Anh bảo không có gì.Em làm sao vậy?Biểu cảm của em?

-không có gì hết

-mai là cuối tháng rồi,anh đưa em đi khám nhé?

-Em nghĩ là không cần nữa.

-À anh phải ra ngoài còn 1 việc nữa,anh quên mất.Anh sẽ về ngay

Bóng lưng dần mờ đi,anh vừa ra khỏi cổng em lại gấp ga gấp gáp chạy xuống hầm tìm gì đó.
Em ngồi lì bên dưới hầm nhà,dù nó có hơi nóng 1 chút,em bật chiếc laptop mới của mình lên,tay cứ gõ không ngừng.Sau vài thao tác phức tạp em đeo vào 1 bên tai phone.

Lắng nghe thanh thoát từng chữ rồi lại bật cười như kẻ không bình thường,chuyện vui vừa mở màn rồi.

"Sao lại giết nó?mày giết nó làm gì?t bảo cứ mặc kệ nó đi cơ mà?

Giọng Pond hầm hầm quát qua điện thoại,chắc hẳn anh đã tức lắm

"Mày bảo gì vậy?Tao có giết nó đâu?Mấy hôm nay t còn chả thèm đến"

"Nó chết rồi,mặt và cả cơ thể bị biến dạng.Phần chân dường như bị nát hết rồi,lòi cả xương ra ngoài,Bọn người t thuê bọn nó nói đến cả con chuột còn không có,thì làm sao người chui vào được?"

"Mày không làm,thì ai làm hả Pit?"

Em gập mạnh cái laptop,tháo cái tai phone ra ngoài rồi bước từng bước nhẹ nhàng lên phòng,chỉ cầu mong Pond sẽ không biết chuyện em theo dõi nhất cử nhất động của anh,những chuyện còn lại xem như chưa từng xuất hiện vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top