Chương 37-"hoa hồng trắng"
Hôm nay trời mưa khá to,còn có cả sấm sét.Lại là ngày hẹn khám thai cho Lục Lạc,em chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà đánh 1 giấc dài đến chiều thôi.
-Pond ơi,hôm nay có lịch khám.Anh đi với em nhé,9 giờ sẽ đi
-Anh bận rồi,em tự đi đi.Vậy thôi anh cúp máy nhé
-Vậy trưa anh về ăn cơm với em không?Tối cũng được
-Anh bận rồi,chắc sẽ không về ăn cùng em được.Vậy nhé,em đi cẩn thận
2 tiếng tút tút vang lên.Lần nào cũng vậy,dù nắng hay mưa cứ tới lịch khám thì anh lại nói mình bận.Không thể hiểu nổi.Cả chuyện nói với bố mẹ nữa,anh vẫn không nói,nhưng khi em ngỏ lời về nói chuyện với bố mẹ anh lại cứ cản.Chả hiểu.
Hơi buồn 1 chút vì không có ai để em càu nhàu nên tìm Pit thôi.
-Tingg Toonggg
-T ra ngay đây.
Pit bước vào nhà tay xách nách mang 1 đống đồ ăn vặt cho em và cậu.Còn cười hí ha hí hửng nữa cơ
-ê..mày nhậu nhiều quá nên có bụng phệ hả..
-Không phải..muốn nghe không?T kể
-Có
Sau khi nghe chuyện của em,Pit chỉ im lặng mà không nói gì cả.1 lúc mới cất lời.
-Pit:T thương Lục Lạc thật,nhưng mà mày nên bỏ đi
-Phu:Tại sao? Nó cũng cần t và Pond mà..?
-Pit:Mày lúc nào cũng Pond.1 câu cũng Pond 2 câu cũng Pond.Mà có lúc nào nó nghĩ cho mày chưa?
-Pit: t biết chuyện có Lục lạc từ lâu rồi,t cũng biết vì sao mày lại tự nhiên block số của t,t cũng muốn m bình tĩnh trở lại rồi t sẽ tìm mày,nhưng mày làm t thất vọng vcl ra ấy,bước đi này mày sẽ hối hận cả đời đó Phuwin
-Phu: t nghĩ bước này là đi đúng đường rồi,Pond nói thương t mà
-Pit: nói thì ai chả nói được? Cuộc đời của mày,sống vì mày thôi.Mày còn thanh xuân,còn ước mơ.Còn nhiều thứ mà chỉ có ở tuổi này mới làm được,t không cản nữa.Tuỳ mày,giờ thì đi khám thôi.
-Phu: xíu nữa t đi,lười muốn chảy thây
-Pit: t láy cho,mày đi 1 mình lỡ có chuyện gì thì sao?Mưa to nữa đấy,nhanh lên đi
Pit như ông Chú già chở cháu và ba nhỏ cháu đi chơi vậy,cái gì của Phuwin Pit đều mang hết.
Em chỉ việc đi đứng sao cho cẩn thận thôi.
___
Đến được bệnh viện cũng chỉ mới 7 giờ sáng.Bụng đói còn kêu ọt ọt cơ,tại sáng nay em lười không nấu gì.Bụng em kêu nhưng mắt em liếc nhìn sang Pit mà đá chân mày
-Ê.T đói.
1 câu nói cất lên làm Pit muốn ngã ngửa.
Khi nãy hỏi ăn gì không thì lại bảo không muốn ăn giờ thì lại đói.Tánh nết đúng là không ai chịu được
-Ngồi yên dùm 1 cái,t đi mua.Mua về không ăn,t cho đi bộ lết từ từ về nhà.
Pit đùng đùng bỏ đi,em còn thấy cả cục tức của Pit đang lơ lơ lửng lửng trên đầu Pit nữa,là em ảo giác hả ta?
Đang ngồi suy nghĩ cục tức đó sao lại suất hiện thì Pond cũng gọi đến,giọng điệu của anh cũng rất gì và này nọ.
-pond: Này.Pit đưa em đi đâu đó?
-phu; Ai là "Này"?
-Pond: Trả lời đi.Pit và em đi đâu?
-Phu: Đi khám thai
-Pond: Em tự đi không được à?Tại sao phải là cậu ta?Em gọi cho Dunk cũng được đấy!
-Phu: Pit nó rãnh em mới gọi cho nó,Dunk nó bận.Anh không đưa em đi được thì để người khác đừng có nói giọng đó với em
-Pond: Dunk nó bận khi nào?Anh mới gọi cho nó xong đây
-Phu: ừ,làm gì anh thích đi.Em cúp máy đây
-Pond: Pit đâu?Đưa máy anh nói chuyện với Pit 1 chút
-Phu: nó đi mua đồ ăn cho em rồi,em đói nó đi mua rồi
-Pond: anh biết nó đang ở đó,đưa máy cho nó nhanh lên
-Phu: nè!Anh bớt cái tính ghen bậy ghen bạ đó đi!Anh lúc nào cũng 1 câu bận,làm cái đéo gì cũng bận.Anh nói anh thay đổi,thay đổi của anh đó à?Nếu anh không chăm sóc em được nữa thì dừng lại đi.Em không biết em phải nói đi nói lại câu này bao nhiêu lần rồi đấy
-Pond: em khám xong thì gọi cho anh,anh về nhà mình nói chuyện.
Lại cúp máy lần nữa,cảnh này em ngán tận cổ rồi,lại bắt đầu kiếm cớ cãi nhau với em.
-Pit: cãi nhau nữa đấy à?
-Phu: 1 chút
-Pit: bĩnh tĩnh mà nói chuyện với nhau,bọn mày lần nào cãi cũng đòi ly hôn cho bằng được cuối cùng cũng nối lại tình xưa
-Phu: t sắp bóc khói rồi đây.Nhưng thôi,nhịn vì Lục lạc vậy.
-Pit: Mày bảo mày ghét người nói dối.Trong khi chính bản thân mày cũng nói dối mà?
-Phu: t nói dối chuyện gì?T chưa từng nói dối ai bất cứ chuyện gì cả!Mày đừng nói vậy với tao!
-Pit: mày quay lại tha thứ cho Pond vì mày còn yêu nó và mày cũng chỉ nghĩ đến việc Pond nó sẽ lại quấn quít bên mày.Chăm lo cho mày,yêu thương,chiều chuộng mày..chứ chả có câu chuyện vì Lục lạc nào đó xuất hiện cả..
-Pit: lục lạc nó chào đời,nó chứng kiến cảnh 2 ba của nó cãi nhau thế này chắc cũng chịu không nổi đâu.Nó cạn tình rồi.Buông tha cho bản thân được rồi Phuwin.Nó không còn yêu mày đâu.1 chút cũng không.
-Pit: T chỉ nói vậy vì mày thôi,đừng tự làm đau mình nữa.Tìm người thương mày thật đi.
-Phu: nói dối.Mày im đi,m toàn nói dối thôi.
-Phu: mày nói vậy là..Mày biết gì về bí mật của Pond à?
-Pit: 1 chút,chỉ 1 chút thôi.T không nói được đâu nên đừng gào thét
-Phu: Năn nỉ!
-Pit: tới lượt vào khám rồi kìa.Lo mà làm cho xong đi.Xong t sẽ kể
-Phu: hứa!
___________
-Mày mà nhìn t nữa,t không láy được đâu.Bỏ cái ánh mắt ghê gớm đó đi
-Phu: nói
-Pit: không biết
-Phu: mày bảo biết
-Pit: nhưng t quên rồi
-Phu: nói
-Pit: quên rồi
-Pit: mới đây mà cũng 2-3btháng rồi nhờ,về bên nhau 3 tháng rồi đấy.Tình cảm mặn nồng lại chưa
-Phu: đều đều
-Phu: đều đều ngày cãi nhau 2 bữa
-Pit: thằng Dunk thằng Fot dạo này có gọi cho mày không?Bọn nó biết chuyện chưa?
-Phu: nó không gọi tao,tao cũng không gọi nó.Chắc vì 2 đứa nó giận tao..hôm ấy t giận quá nên mắng thằng Fourth,Chắc nó dỗi t lắm.
-Phu: tao không biết phải mở lời như thế nào nữa
-Pit: cứ gọi đi,hẹn bọn nó sang chơi,không giận đâu chắc là bận thôi.Bài tập đè là cái chắc
-Phu: chút nữa ở lại ăn cơm với tụi tao đi rồi hẵn về,công cho chuyện mày chở t đi khám
-Pit: thôi khỏi,tại t nên bọn mày mới cãi nhau,t mà ngồi cùng bàn với 2 đứa bây thằng Pond nhai đầu t chứ không nhai thức ăn đâu
-Phu: đùaa,Pond không có nghĩ gì nhiều đâu
-Pit: ơ mà Phuwin,m dư tiền đến mức thuê người bám tường cho Halloween à?
-Phu: t không có dư đến mức đó đâu thằng chó
-Pit: thế đó là mannequin à?Có bầu mà bạo quá ha
Pit giảm tốc độ của xe lại,tay chỉ về phía cổng rào nhà em ở xa xa kia.
-Phu: ơ..?Thằng cha Pond treo côn đó lên hả?Nhìn xấu còn hơn t ấy..ê mà..nó biết đi,biết chạy nữa kìa mày,con này năng động ghê ta,sao ảnh kiếm đâu ra mấy đồ độc lạ dữ
-Pit: đ* m* thằng ngu là trộm đó chứ có phải mannequin đâu!
Pit đạp chân ga để tăng tốc độ xe lên,đuổi theo tên đó,1 người chạy bộ,2 người ngồi ô tô đuổi theo chuyện trớ trêu trên đời.
Mém tí nữa Pit đâm chết người rồi,hất tên đó bay hẳng mấy mét,Phuwin mặt thì tái mét có chuyện lớn rồi!
Em vương tay nắm lấy vạt cổ áo Pit mà siết chặt.
-Ôi cái thằng Chó này!Mày làm chết người rồi kìa,lấy cái gì mà đền mạng cho người ta hả?!
-Pit: nó rình nhà mày thì có,coi chừng nó hại mày đấy
-Phu: nhỡ người ta làm rơi cái gì trong đó thì sao?Hay người ta thấy hoa đẹp nên ngắm thôi thì sao?
Em vội mở cửa xe chạy đến đỡ lấy người con trai nằm dưới đất.May mắn chỉ trầy xướt ứa máu nhẹ vài chỗ
-Cậu trai ơi có sao không vậy?
-Mặt cậu có sao không?Tôi mở khẩu trang ra nhé?
Cậu ta liền vội gạt tay em,đẩy em ra làm em ngã phịch ra đất.
Thấy em ngã Pit cũng mất bình tĩnh mà bay ra muốn đá vào thân của cậu ta 1 phát
-Đ*t m*! Mày có biết nó có thai không?Cái thai mà làm sao tao bóp chết cái mạng chó của mày!
1 bên áo bị lệch xuống,1 vết sẹo không to cũng không nhỏ ở vai của cậu ta lộ ra đập vào mắt em,em như đơ cả người.
Người giống người hay là 1?
-Là mày à..?
-Pit: Wtf? Càm ràm cái đéo gì vậy Phuwin?đứng dậy xem Bụng mày đã to hơn rồi đứng dậy đi vào nhà ngồi đi,để t
-Buông ra
Pond không biết đã về khi nào lại xuất hiện đúng lúc thế.Anh đỡ em dậy xong thì dều em vào nhà.
-Pond: giữ nó lại hộ t nhé Pit
Lúc này không hiểu sao lại đồng tâm hiệp lực mà ưa nhau như vậy,mặt Pit cũng đã đổi màu.Mép miệng cong lên cười nhẹ,cậu đi chầm chậm từng bước một nắm lấy cổ chân của cậu ta kéo lê vào sân nhà sau vườn.
-Ngồi ngoan ngoãn trong vườn nhé mèo con~anh đi đỗ xe vào chỗ khác.
-Nếu không ngoan thì sẽ bị mất 1 bên chân đó nhé.À mà anh nhắc trước,nếu 1 bông hoa,cộng cỏ trong vườn của bạn anh bị hư thì mất 1 đốt tay,hư bao nhiêu cỏ đổi bao nhiêu đốt tay nhé,con mèo đen ghê tởm.
___
-Hơi lâu đó nhé,t buồn ngủ muốn chết rồi đây.
Pit ngồi than vãn,trách móc Pond.
Anh cũng đã thay bộ đồ khác để tiện hơn chuyện đó.
-Pond: Bận dỗ Phuwin ngủ,không làm bẩn mắt Phuwin được
-Pond: càng không để những vết nhơ này vương vãi trong sân của Phuwin được nhể..?Lôi nó đi
-Pit: t là đàn em của mày hả thằng chó kia?
-Pond: dù t đéo có ưa mày,nhưng mà nể tình mày là bạn Phuwin nên t ưa mày 1 chút,lôi nó lên xe đằng kia dùm đi,t không thể ôm Phuwin bằng tay bẩn được
-Pond: nếu xét về tuổi..mày là đàn em của tao thật.Non thì nên ngậm mồm lại đê
________________
-binggg boonggggg
-Chúc mừng quay vào ô đặc biệt nhé,hôm nay chúng ta gặp nhau rồi này
Anh nở nụ cười nhẹ nhàng cùng giọng nói ấm áp dành cho cậu trai kia,chẳng ai xa lạ mà là người may mắn được Phuwin tặng cho vết thẹo
-anh ơi..Cứu!Cứu em với.Tên đó hắn muốn làm gì em
Cậu ta vùng vẫy trong nước mắt,ánh mắt sợ sệt hướng về Pit đang ngồi trễn trệ trên ghế,hai tay bị treo lên cao,2 chân bị xích lại chẳng khác nào mèo bị giam cả.
-Pit: chà chà chà,mày định làm gì đấy hả,mày định ẹt nó như vậy hả
-Pond: đâu thể giết người bằng cách rùng rợn là bỏ đói người ta đến chết được đâu,ít nhất cũng phải bị chặt 2 chân hoặc là 2 tay..hay là...đem thả vào truồng cọp bị bỏ đói và vài con cá sấu bị bỏ đói luôn nhỉ,rượt đuổi nhau nhìn cho vui mắt.
-Pit: có khi nào chia tay nó diệt Phuwin dị không trời?Đem thằng Phuwin đi dấu cho chắc vậy
-Pond: mày đem ai đi đâu?Mày muốn vào chơi bắt rượt với bọn nó à?T thả cho vào chơi chung đừng có ngại
-Pit: k-không..nhưng mà làm vậy có ác quá không vậy..?
-Pond: ác gì mà ác,t sẽ đổ đầy axit Sulfuric vào miệng xem như bữa ăn ngon nhất cuộc đời cậu ta,muốn như vậy không hả..?
-Pond: hoặc là t sẽ thả tự do.Ý là tự do trong bệnh viện tâm thần
-Pit: mày ác cũng vừa vừa thôi tích phước cho Lục lạc nữa thằng chó
"Lục Lạc" 1 cái tên đột nhiên làm mép miệng cậu trai kia cong lên dần rồi càng ngày lại phát ra tiếng cười ghê tởm,chẳng biết cậu ta đang khóc hay đang cười chả khác gì người mắc bệnh tâm lý cả.
-Chuẩn bị đi,muốn giết cứ giết.Muốn làm gì em cũng được nhé Pond.Vì 1 chút nữa thôi,1 chút nữa thôi Cậu Phuwin và em bé tên Lục Lạc 1 trong hai sẽ đi cùng em..hay hơn là cả 2 sẽ đi cùng em.
_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top