Chương 35-"Em bé Lục Lạc"

-Anh ơi.Mình về nhà thôi,em không muốn ở đây nữa đâu...

Em lay Pond dậy.Mấy hôm nay Pond chỉ ở đây với em thôi,anh không đi làm.Em thì ngủ trên giường,Pond thì 2 ngày nay chỉ ngủ ngồi.Chắc là đau lưng lắm,anh còn hay bị đau lưng.Sao mà chịu nổi không biết nữa.

-Nếu em thật sự khoẻ thì mình về.

-Giận em lắm đấy.Hôm nay mới chịu bắt chuyện với người ta.

-Người ta thèm chăm sóc em,thèm nghe giọng của em.Mà em mở mồm ra chỉ toàn mắng người ta thôi ấy

-Phu: thế bây giờ nín được chưa?

-Pond: rồi

-Pond: em thực sự ổn rồi đúng không.Mình về nhé

-Phu: ừ.

Em cũng không biết bản thân em thực sự đã ổn chưa nữa.Em muốn về nhà thôi,em sợ mùi bệnh viện lắm.

----
-Pond: em bé của chúng ta..Tên gì bây giờ nhỉ?

-Phu: nói trước bước không qua ấy

-Pond: thôi mà.Em đừng mê tín nữa,em bé cũng phải có 1 tên để nghe 2 ba ba gọi chứ

-Pond: bác sĩ cũng siêu âm cho em rồi.Bác bảo em bé thích nghe giọng nói của 2 ba lắm,nên cứ nói,cho em nghe nhạc nhiều vào.Em bé khoẻ lắm,cứ xoay xoay mãi thôi.Tháng trước nằm 1 kiểu,tháng này nằm 1 kiểu

-Phu: sao anh biết em bé có xoay?

-Pond: người đó là bạn anh cơ mà,em ăn gì không?Anh ghé cửa hàng tiện lợi mua cho em nhé

-Phu: lo láy xe đi. 1 hồi đắp chiếu hết bây giờ

-Pond: nói bậy.Không nói thế nữa

Trên đường về nhà em cũng luyên thuyên với Pond vài chuyện,nhưng cứ có cảm giác em không còn thoải mái như lúc trước.Không còn chia sẻ với anh về mọi thứ nhiều nữa.

-Pond: anh là người em có thể tin tưởng đó.Em có nói gì đi nữa,bao lâu,dài ơi là dài thì anh vẫn sẽ nghe.Nên đừng co ro khi ở cạnh anh,anh chăm sóc em được mà

-Phu: có thể thôi.Làm sao mà em tin được cơ chứ..?

-Pond: hm?Em nói gì anh không nghe rõ.Nói chung em luyên thuyên với anh mọi chuyện trên đời cũng được,anh sẽ nghe

-Phu: ơ nhưng mà..hướng này đâu về nhà em đâu?

-Pond: em bị ấm đầu sao? Em bảo "Mình về nhà thôi" anh đưa em về nhà của mình này.À không 3 mình

-Phu: cái tên này..

-Pond: em như vậy hoài..em cứ bệnh,làm sao anh để em sống xa anh được chứ.Anh thà mất mạng còn hơn là mất em.Em không yêu anh cũng được..,nhưng để anh yêu em

-Pond: anh biết lỗi rồi.Nếu là anh,anh cũng không thể bứt cái gai đó ra được.Em đánh anh,em giết anh,em bằm thịt anh ra cho cá xấu ăn cũng được nhưng để anh yêu em là được.Gia tài của anh tất cả sẽ sang tên cho em.Cái mạng này cũng sẽ cho em.

-Phu: mất dạy...Mẹ biết sẽ đánh què dò anh

-Pond: em cười là được.Anh bị mẹ chửi cũng không sao..

-Phu: tên điên

-Pond: đèn đỏ mất rồi.À anh có cái này cho em nè,sợ em không thích nó

Pond mỉm cười,vương tay bẹo má em.Má bánh bao hôm nay ốm đi rồi.
Anh thò tay mở miếng vải đen ở hàng ghế sau,lấy ra 2 con thỏ craftholic được may quần áo kĩ càng cho em.

-Pond: anh không biết em thích con nào.Nên anh chọn đại 1 con thỏ này,và 1 thỏ con,cho em bé.Em đừng ghét nó

-Phu: anh mua làm gì vậy?Tốn tiền lắm đừng mua nữa

-Pond: vì em mà?Anh mua cho em chứ cho ai,bao nhiêu cũng được hết.Vui rồi thì cười 1 cái nào.Thích ra mặt mà còn bày đặt gia trưởngg

-Phu: im coi

____

Trên đường về em cứ mân mê 2 em gấu trong tay mà tủm tỉm.

-Pond: em nghĩ ra biệt danh cho em bé chưa?Cứ gọi em bé hoài ẻm sẽ không biết đâu

-Phu: em nghĩ ra lâu rồi.Nhưng mà chưa biết là bé trai hay bé gái

-Pond: ơ sao lại chưa biết nhờ?Đáng ra bác sĩ phải nói chứ?

-Phu: bác cứ ấp a ấp úng ấy

-Pond: địt mẹ t mua xăng đốt bệnh viện cho ra mặt ở đó mà cà chớn với vợ ông

Pond cau mày cũng bắt đầu đạp ga nhanh hơn

-Phu: xe này có 3 mạng người

-Phu: nếu là bé gái sẽ gọi là "Min Min"-"Bé Min"

-Phu: nếu là bé trai sẽ gọi là "Lục lạc"

-Phu: được không nhỉ?Dễ thương..

-Pond: được chứ.Dễ thương lắm

-Phu: nếu là bé trai em gọi là Nara nhỏ được không ta..?

-Pond: anh là độc nhất vô nhị

-Phu: là trai em cá sẽ i hệt anh cho mà coi

-Pond: thôi,giống em cho xinh

-Phu: xem hình siêu âm không khác gì anh,chỉ giống em vài nét thôi

-Pond: Lục lạc-Min Min...dễ thương quá đi mất.Chắc phải quay xe sang bệnh viện khác đi xem là trai hay gái mới được.CON GÁI!CON GÁI!NHẤT ĐỊNH PHẢI LÀ CON GÁI!!!!!!!!!!!

-Pond: con gái tên lục lạc cũng dễ thương mà em

-Phu: không ý em là trai hay gái đều được nhưng mà em không biết chọn tên nào thôi,còn tên thật nữa..ôi sao đau đầu quá!

-Pond: tên thật từ từ tính.Chuyện bây giờ là gọi em bé là Lục lạc nhé

-Pond: Lục lạc ơi.Có nghe ba Pond nói không?Có thì đạp 1 cái nào..nhớ đạp nhẹ nhẹ thôi đấy nhóc

-Phu: tên ngốc..!Em bé mới 3 tháng tuổi làm sao mà đạp được cơ chứ?

-Pond: ơ?Anh tưởng phải đạp được rồi chứ.Sao tên bác sĩ đó dám nói em bé thích nghe 2 ba nói chuyện được ta?Thằng cha già này.T đốt bệnh viện cho ra mặt,lừa ai đi lừa ngay vợ chồng nhà ông.

-Phu: đói

-Pond: thôi mình sang nhà bố mẹ luôn nha.Chắc giờ này ba vẫn ở nhà,ăn ké và quan trọng là cho ba mẹ biết gia đình có 1 thành viên mới,tên lục lạc xuất hiện.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top