Chương 33

Từ ngày hôm ấy.Kể cả ngày hay đêm điều có người đến giao hàng cho em,Lúc nào cũng bảo có người gửi tặng,nhầm địa chỉ thì em cười bể bụng cho xem.

Hôm nay đẹp trời,nắng ấm nên em dậy khá sớm để chăm sóc hoa và cây của mình.Em muốn sẽ có 1 vườn rau sạch không có hoá chất để cho em bé sau này muốn ăn rau sẽ ra vườn hái mà không cần đi đâu xa,nhưng mấy hôm nay tối đến là mưa,giông kéo đến ầm ầm,làm đám rau của em cũng bị tơi tả.

-Tơi tả hết rồi,hôm nào cũng giông thì sao mà ăn uống gì được đây chứ,đã sợ loài người còn gặp cảnh này chắc sẽ die sớm luôn...

*tingg toong*

-Cậu Phuwin..

-Phu:Tôi ra ngay,nhưng không phải tôi đặt đâu,nhầm địa chỉ đó!

-Phu: ai thế..?

-..:Spider man ạ

-Phu: lỡ mà tên spider man gì đó gửi cho tôi.Anh cứ lấy hết đi nhé!Tôi không cần đâu,gửi lời đến người đó là,đồ của người đó tôi vẫn chưa khui gì hết,tôi chỉ đem vào nhà thôi.Nên người đó xem lại có nhầm địa chỉ thì đến lấy vẫn không muộn đâu

- Ơ cậu Phuwin không đọc thư luôn hả?Mỗi lá thư được kẹp trong đó tên cậu để ở bìa đầu tiên mà

-Phu: có cả thư hả..?

-có chớ.Đọc đê!Tôi có đơn rồi đi nhé,hẹn chút nữa ra nhận tiếp.Đừng có trốn,trốn tôi leo rào vào thì đừng trách

Em tìm mãi khắp bó hoa mới được giao nhưng chẳng thấy thư ở đâu.Các món khác cũng vậy nên em mới tự tiện khui 1 đường nhỏ để tìm.

-Ơ có thật này.Quào quàooo

Điều đặc biệt là trong những món này thư luôn được đặt ở đáy hộp như muốn em khui ra để thấy được mấy món bên trong.
Các thùng này đều có sữa,trái cây,gấu bông..,
Thư được để vào tay  của gấu như thay mặt người đó gửi đến em.

Ngày xx  tháng xx  năm xxxx

Dear: Phuwintang

-Phuwin khoẻ đúng không? Chăm sóc bản thân và không được khóc nữa.Khóc sẽ xấu, gấu không ở cạnh chăm sóc Phuwin được,Phuwin đừng giận gấu nữa,gấu biết Phuwin ghét gấu rồi nhưng mà gấu nhớ Phuwin.Nhớ Phuwin nhiều lắm.Nhớ chăm sóc bản thân,không bỏ bữa,không thức khuyn,không được khóc nhè nữa nhé!
             
                                          From: Your Spider Man

Cuối cùng người này là ai mà em không đoán ra.Em làm gì giận ai chứ,người gì 1 lúc xưng là"Gấu" 1 lúc xưng là "Spider Man" có bị điên không vậy?đau hết cả óc.
Nhưng chắc người này rất quen với em.Mỗi hộp được gửi đến đều có 1 cành hồng trắng,nhưng đã bị úa.

____
Ppnaravit

❤️ chen_rcj 918.178 người khác thích
Ppnaravit  "Tôi trả mặt trời về nhà.Mong mặt trời vĩnh viễn bình an"

______

Ăn trưa xong em cảm thấy cơ thể hơi mệt nên mới nhanh chóng dọn dẹp đống bác đĩa rồi trèo lên giường bấm điện thoại rồi cũng thiếp đi.
Hana chắc cũng đã đói lắm nhưng có kêu mãi mà Ba Phuwin không nhúc nhích gì cả nên cũng chỉ biết nằm ngủ đợi Ba dậy cho em ăn thôi.

Em ngủ lúc 3 giờ chiều.Đến giờ cũng 9h40 tối rồi vẫn không dậy nổi,cả người em lờ đờ như muốn rã ra làm bột.Nhúc nhích 1 chút cũng đau.
Cổ họng thì đã khô cằn rồi,em muốn uống nước nhưng không thể ngồi dậy được.Đầu em như muốn nổ tung vừa nhức mà vừa chóng mặt.Trời đất trong mắt em lúc này như 1 mớ hỗn độn mà xoay vòng vòng.Thôi thì nhắm mắt ngủ đợi cho khoẻ vậy,cầu trời sẽ không die trong lúc ngủ.

__20 phút___

-Hanabi.Lấy hộ ba cốc nước..Làm ơn đó

Lúc này mở mắt cũng là chuyện khó khăn với Phuwin,chắc em bị sốt rồi,hôm qua dằm mưa để chăm hoa cứ tưởng không sao mà ai ngờ lại có cơ chứ.Nằm lê liệt trên giường mà kêu cứu Hana,nhưng làm sao Hanabi làm được,ẻm là mèo không phải là người.
Trong lúc khẩn cấp thế này chỉ còn tự chui khỏi giường bò ra ngoài tìm nước thôi chứ làm gì được nữa.

Vừa đặt 1 chân xuống đất em đã muốn xỉu đến nơi,lê lết dưới sàn gần 10 phút nhưng chỉ có thể ra được đến cửa,còn phải xuống lầu,khi tìm được nước chắc em sẽ là cái xác khô không chừng.

Bò lại lên giường em mới nhớ ra,trong hộc bàn cạnh giường có vài chai nước suối.Mở hộc tủ ra đúng là có thật mà chỉ có 1 xíu chưa đến nửa chai.Kệ đi,có bao nhiêu sài bao nhiêu.Hóc 1 lần em cũng đỡ mệt hơn,nhưng cũng chỉ biết nằm ngủ cho khỏi bệnh thôi,nhà hết sạch thuốc rồi,1 viên cũng không còn.

--
11h đêm..:

Phuwin lờ đờ cố gắng mở mắt mình ra,nhưng những thứ em thấy chỉ là mờ nhạt thôi,cố gắng bao nhiêu cũng không nhìn rõ được dù đang ở trước mặt em.

-C-có trộm..có trộm....

Bờ vai rộng trước mặt em đang dan tay mà xoa tóc,sờ mặt em.Mùi hương này quen lắm,không xa lạ chút nào.
Em bắt lấy bàn tay ấy rồi cất giọng nói khô khan của mình lên.

-Pond..là Pond đúng không..?Pond..Pond!

-Làm ơn trả lời đi..

1 khoảng lặng lớn đến đáng sợ.Mắt thì không thấy gì,cơ thể thì đang mệt muốn rã rời,còn có người lạ vào nhà nữa.Là trộm thì làm sao em có thể thoát chứ

-hic..Pond ơi..Pond đến cứu em với.Em sợ quá Pond ơi.Pond đừng bỏ em mà..làm ơn đến cứu em với..

Mắt cũng bắt đầu tuông lệ,em mệt muốn chết rồi.

-Ơi...Anh nhớ Phuwin lắm..

-Phu: Là Pond thật đúng không....

-Pond: là Pond..Pond của em ở ngay đây này

Pond nắm lấy bàn tay đang nóng muốn bóc lửa của em đặt lên mặt mình mà mỉm cười chua xót.
Em xoa xoa lấy làn da lạnh mịn ấy,đến chân mày,mi mắt rồi cũng oà khóc thật to,bay vào ôm lấy cổ anh mà nức nở.

-Em nhớ Pond lắm Pond ơi..sao Pond không đến thăm em..Không gọi cho em..

-.Anh biết anh ghét anh lắm.Anh cố quên em,anh cố không nhớ đến em nữa.Nhưng mà không được không có hình bóng của em,anh không chịu nổi

-Pond: anh hay lén vào ôm em,hôn em lúc tối em đang ngủ,do anh nhớ em quá..anh không kiềm được

-Pond: anh bỏ thuốc,bỏ rượu thật rồi.Anh tập chăm em bé rồi,em về với anh đi mà..Anh chưa kí giấy ly hôn,anh muốn ăn đồ ăn em nấu.Muốn ngủ cùng giường với em.Muốn em làm vợ anh.Muốn em là Ba nhỏ của con anh.Anh muốn ôm em,hôn em mỗi sáng.Nhưng anh làm mất người anh yêu rồi..

-Phu: nhưng anh đâu hề yêu em?

-Phu: anh nói dối.Ba mẹ nói dối,bạn bè nói dối.Ai cũng lừa dối em! Em không tin ai nữa..Em sợ lắm rồi

Phuwin đột nhiên thở rất gấp,mặt cũng bị tái xanh,
mồ hôi chảy ướt hết.Mồ hôi cũng chảy xuống cánh tay của Pond.
Pond bế em chạy vội xuống xe mà đưa em đến bệnh viện,em nhất định không thể chết được.

Anh leo vào ghế láy, Pond sợ để em ngồi ở ghế Phụ sẽ có chuyện gì đó không lành xảy ra mất nên để em ngồi hẳng lên người mình ở ghế lái.1 tay cầm vô lăng,1 tay ôm em vào lòng.Đầu thì chỉ biết van xin trời đất em sẽ được bình an,và cả em bé trong bụng em nữa.
____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top