Chương 32
Em sống 1 mình gần 3 tháng rồi.
Đêm nào em cũng thức khuyn để làm bài tập nên thời gian cũng bị thay đổi khá nhiều làm em cũng mệt dần.
Mang cái bụng ngày càng to làm gì cũng khó,ngủ cũng không được thoải mái vì bị cấn,em cứ mặc mấy đồ thùng thình để che bụng mình.Em ít ra ngoài hơn hẳng,mua đồ ăn phải cả tháng mới dùng hết.Vì em sợ loài người.
Hôm nay có lịch khám thai,nên em thức dậy sớm,ăn sáng đầy đủ.Mặt thì bịt kín xong mới đi đến bệnh viện.Lướt trên đường mà em cứ nhớ cảm giác ngồi mô tô,nhớ lại mà ấm ức thật.Dừng đèn đỏ em quen mắt mà nhìn xung quanh,chợt thấy 1 chiếc Bmw đầu em lại nghĩ đến Pond,Em nhớ Pond béo,nhớ mùi tóc của anh.
Mắt em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe,cửa xe em cũng đang mở mà em không để ý nên bị người ngồi ghế lái nhìn tỏ vẻ khó hiểu.
-Cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi giúp hả?
-A..? À không.Tôi xin lỗi,tôi nhìn nhầm
Em quơ mắt nhìn ra luôn hàng ghế đằng sao.Đúng là Pond rồi.Là Pond béo em đang nhớ đây.
Em cũng vội kéo cửa lên vì sợ bị nhận ra.Nhưng Pond biết là em rồi,biết rõ.Biết từ lúc em ở nhà,làm gì.Anh vẫn luôn lo lắng cho em,chỉ là làm tổn thương em mãi nên anh không được tiến gần Phuwin mà bảo vệ em nữa,em ghét anh rồi.
mừng vì em bé vẫn phát triển mạnh khoẻ bình thường.Hình siêu âm thì mũi cao chót vót.Không hổ danh là bé cưng của Tang Sakyuen.Dạo này em cũng rất nhớ ba mẹ,bạn bè cả Pond nữa,nhưng người ta đã không nhắc đến em thì em có làm gì thì người ta cũng chẳng thèm quan tâm nên thôi bỏ qua vậy.Nếu lúc đầu không đồng ý kết hôn theo ý muốn của gia đình có lẽ em đã có cuộc sống khác vui vẻ hơn là chịu thảm như thế này.Chắc em xuất gia nương tựa cửa phật mất.
-Hôm nay 2 ba con mình đi ăn gì đó thôi,ăn mừng con của ba khoẻ và 1 tháng nay ba không buồn,không tủi thân hihii.
Nhí nha nhí nhảnh mà nhảy chân sáo dù đang có thai làm y tá ở đó cũng hoảng hồn vì em.
Em ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi,ăn loại kem mà em thích mê cùng vài bọc đồ ăn em mới mua để ăn cho tháng sau.
Dần dần em không sợ cô đơn nữa,đi chơi,đi ăn 1 mình cũng ổn.Tự làm tự tiêu vui hơn nhiều.
-Cậu phải Tang Sakyuen-Phu Phu không ạ?
-À vâng..Là tôi
Vừa vứt cây kem vào sọt rác chuẩn bị lên xe về thì đột nhiên em bị người giao hàng gọi lại.
Không biết là ai mà dám gọi em là "Phu Phu"làm em hơi khó chịu.Không phải ai muốn gọi "Phu" là gọi.
-..:Spider man gửi ít quà cho cậu ạ
-Spider man là ai..?Nhầm người rồi,tôi không quen ai là Spider man như anh nói hết..Cảm ơn nhé
-..: Cậu không nhận là tôi bị ăn chửi ấy,giúp tôi nhé..
-Phu: nhưng tôi không quen,không đặt gì hết.Sao bắt tôi trả được..!
-..: mấy cái này được trả hết rồi,cậu chỉ việc nhận thôi ạ..plsssssss!!
Tên giao hàng vùi cái bọc to đùng vào tay em làm em sợ muốn tè ra quần.Đành phải nhận thôi.
____
Về đến nhà em thay quần áo rồi vào nấu cơm và đồ ăn.Xong hết mọi việc em mới đi tìm cái nón tai bèo màu be của mình đi ra vườn chăm hoa cỏ.
*tingg toongg*
-Ai thế..?
-..: có người đặt hoa.Nhà này phải nhà cậu Tang không ạ?
-Đợi tôi 1 chút,tôi tắt nước xong ra liền..!
Sáng đến giờ đã 2 món rồi,món kia em còn chưa khui còn để 1 xó trong nhà kia.Chưa gì đã thêm 1 lần nữa,ai phá em thế này.
-Tôi là Tang đây.Giao nhầm rồi,tôi không đặt hoa
-..:Số nhà này là phải rồi ạ.Hoa có người tặng ạ.
-Trong đó có cái gì...?
-..:hoa ạ
-Hoa gì mới được chứ...lỡ tôi vừa mở nó ra nó là pháo hoa thì tôi bay mất...
-..: hoa hồng trắng ạ
Phải nhận lần nữa rồi.Ai mà tìm đến em nữa,em sẽ trốn luôn không thèm lên tiếng trả lời nữa đâu!
Nhân tiện em mới vừa mua được máy ảnh mới nên chụp vài tấm up lên acc ig mới của em.Acc mà không ai biết em là ai.
phwjn_@
❤️ 125
phwjn_@ Mình khi chăm vườn hoa lúc nào cũng ngân nga theo 1 câu hát hàng ngàn lần:
"Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you"
Nhưng thật lòng mà nói.Mình vẫn hy vọng người đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình được sống với hạnh phúc riêng của họ dù chúng mình không còn bên nhau nữa.Have a nice day💖.
Mỉm cười với chính bản thân mình là điều hạnh phúc với em ngay lúc này.Tự vương vai ôm lấy mình tìm lại cảm giác được yêu,được thương nó như thế nào.Em không muốn bị bỏ rơi đâu,nhưng mà làm sao thay thế được số phận đã được trời sắp đặt cho đâu chứ,em ghét cuộc đời này.Ghét vô cùng.
-:Áaaa.Anh Phuwin kìa!
-: em kím được anh Phuwin dòi nèee,chưa thấy ai giỏi như em kà kà kà kà!!
Nghe tiếng cười theo phản xạ mà em tìm kiếm âm thanh ấy,ở ngoài rào đang có cái đầu với mái tóc đen xoáy và đôi mắt cười toe tét.
-Ai đó?Sao lại trèo vào nhà người khác!Nhà anh không có gì để mấy đứa trộm đâu.Mấy nhóc đi chỗ khác đi!
-Hong hong!Em nè em nè!Fot Fot chu che.Anh ra đỡ em xuống coi!Cái quần nó dính vào bụi cây!!!
Tưởng lạ mà lại quen cái đầu tròn là Fourth,quậy thật ấy chứ.
-Em xuống được rồi,tay chân không bị thương em về được rồi.Anh không tiếp đâu
-fot: ơ làm sao vậy,sao lại không tiếp.Anh không ở nhà mà đi đâu thế!
-Phu: nhà của anh ở đây
-Fot: còn P'Pond thì làm sao..?
-Phu: anh không biết.Bọn anh ly hôn rồi
-Fot: gì cơ..?Bọn anh ly hôn?Anh đùa à! Chuyện đại sự có phải chuyện bé đâu mà muốn ly là ly
-Phu: chuyện của anh.Anh hiểu,mày về đi!Anh không tiếp nữa.Anh sợ loài người rồi!
-Fot: anh mà cứ như vậy sớm muộn gì cũng thành người ngoài hành tinh cho coi!
-Fot: anh không nghĩ cho ai hết vậy?P'pond cũng buồn,cũng đau khổ gần chết kia kìa.Anh chỉ biết nghĩ cho mình anh thôi!
Phuwin đẩy Fourth ra khỏi cổng nhà rồi khoá lại đi 1 mạch vào trong,cửa sổ và rèm cửa xung quanh nhà cũng bị kéo lại hết.1 khoảng tối thui như cuộc đời của em ngay lúc này.Không ai dẫn đường cho em đi nữa,thay vì tìm đường chui ra ngoài,tập sống như vầy luôn cũng tốt không sao cả.
Ai cũng bảo Pond đau khổ,nhưng còn em thì sao..?
Ai sẽ thương em..?
_________
Chuỗi ngày cô đơn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top