Chương 31
Chỉ có Pond và Fourth uống bia được.Em ngồi ăn thịt nướng mà ôm cục tức trong người,mặt cũng buồn hẳn đi.
-Pond: đừng có xụ mặt như thế chứ.Sau này em muốn uống bao nhiêu cũng được màa
-Fourth: đúng rồi ấy.Em uống anh nhìn rồi thèm được rồi
-Phu: mẹ mày nín dùm cái,lo uống đi
Giờ cũng tầm 6-7 giờ tối nên em cũng vào tắm trước rồi đi ngủ.Pond và Fourth ở lại uống xong thì dọn dẹp.
-Tại em mà ba không uống bia được.Ba thèm muốn chítt luôn
Phuwin xoa bụng mình mà cười cười nói nói.
Em kiểm tra lại đồ ăn và nước của Hana để chắc rằng đủ cho 2 em mèo.Giờ thì em cũng mệt lả đi rồi,em đi ngủ đây.
-Thằng Fourth!Mày buông t ra coi.Còn mấy phòng bên cạnh kìa!mắc gì lại vào ôm chân t thế?Định hù t chết hả?
Phòng thì tối mắt thì chẳng thấy gì.Em đang ngủ thì có cảm giác chân mình nặng ịch vừa như bị gì kéo xuống khỏi giường.
-Là anh nèee,sao không về phòng mình ngủ..?
-Phu: anh say rồi!Buông ra đi,em ngủ 1 mình!
-Pond: em bảo phòng này dơ mà..à không anh đem vứt hết mấy cái ga rồi..
-Phu: ừ!Dơ.Anh giờ cũng dơ rồi! Buông ra đi!
-Pond: em nói thế có ý gì?
-Phu: em nói gì mà sai?Bật đèn lên rồi nói
Pond không hề say chút nào hết.Nhưng sao lại làm phiền em lúc ngủ như này,
-Pond: anh hỏi em nói như vậy là có ý gì?
-Phu: t bảo anh dơ đấy!Đ*t mẹ ra ngoài đi!
-Pond: dơ thế đéo nào được?
-Phu: dơ vì ngủ cùng thằng điếm rẻ tiền,sài chung đồ với mấy thằng khác ấy
-Pond: anh đã xin lỗi rồi mà?
-Phu: xin lỗi mà không biết sửa lỗi thì cút khỏi đời t đi!Anh đừng tưởng t không biết!
-Phu: thằng Fourth nó đang ở nhà mình.Đợi nó về đi rồi muốn nói gì thì nói.Đừng làm phiền em nữa,về phòng của anh đi
-Pond: chúng mình cãi nhau vì cái chuyện cỏn con này à?
-Phu: anh ân ái với người khác trong lúc em ở nhà.Trong lúc em đang sống không bằng chết.Hơn như thế là trước mặt em mà anh nói là chuyện cỏn con?
-Phu: anh xem như chẳng có chuyện gì cả..anh vẫn đứng ra che chở cho cậu trai đó khi em hướng họng súng về phía cậu ta..Trong khi tai của em..máu chảy như nước ấy..
-Phu: 2 con người không một mảnh vải nào quấn lấy nhau trên giường của em.Ảnh của em vẫn còn đặt ở bàn,ảnh cưới vẫn còn treo trên tường.Gấu của em vẫn còn..quần áo của em..,mọi thứ của em giờ thì chẳng còn gì là của em nữa.Kể cả anh
-Pond: thế em bị ngu à?Em chọc bông tâm vào tai làm gì?Em mà nổ súng tay của em sẽ nát bét như đống đồ hư,thối ở chợ ấy!
-Phu: ừ đúng rồi.Em bị ngu nên vẫn tin lời của Naravit đấy
-Phu: bị ngu vì hôm đó đã không bắn chết anh và tình nhân của anh như lời đã nói
Dứt câu em mang theo gương mặt không chút nào là đau lòng nữa mà bỏ đi,tay vẫn không quên cầm theo con gấu yêu thích nhất của em.
Vừa bước chưa được 3 bước Pond đã kéo tay em vật mạnh về trước mình làm em ngã lăn ra đất.Chỉ biết ôm bụng mong đứa bé sẽ không sao
-em định đi đâu?Đi tìm thằng nào để khóc lóc?
-Em không phải loại người dơ bẩn mà..
-Anh làm em khóc hoài.Mắt em dần nhoè đi nhiều vì Pond,em sắp cạn nước mắt rồi.Pond đừng làm đau em và con em
Phuwin nặng nhọc mà đứng dậy.May mắn em dùng tay đáp đất nên chắc sẽ không sao.Nhưng mà em bụng em hơi nhói.Thực sự em nước mắt em đã không muốn rơi vì anh nữa như vậy quá đủ rồi.
1 năm 3 tháng không phải là khoảng thời gian ngắn ngủi.Lần đầu tiên Pond tác động em như thế đấy,em vừa ngã xuống anh lại muốn vung tay tát vào mặt em nhưng rồi lại để tay xuống mà nắm chặt
Pond: Anh xin lỗi..anh giận quá rồi.Thứ lỗi cho anh
Đừng giận anh..anh đưa em vào ngủ tiếp nhé!
Phuwin: Em có tha thứ hay không đối với anh cũng không quan trọng nữa.Ngựa quen đường cũ vẫn thế thôi.
Pond: em..em đừng nói thế mà.!Anh sẽ thay đổi mà..!anh xin đấy!
Phuwin: Đủ rồi anh,em chịu đựng 1 năm 3 tháng như vậy là quá đủ với em rồi.Em nếm đủ cả rồi
Phuwin: Mình hết duyên,hết nợ rồi anh ơi..
Phuwin: Kết thúc anh nhé! Em kí giấy ly hôn rồi,em để ở hộc tủ bàn.Anh kí đi,anh kí xong thì khi nào anh trống lịch làm việc mình ra toà nhé.Đừng nói cho ba mẹ biết à không,2 bác sẽ không vui đâu anh
Phuwin: em xin lỗi và cảm ơn anh nhiều.Hôm nay là hôm cuối cùng chúng ta bên nhau.Em vui lắm cảm ơn anh.Yêu anh nhiều.Nếu em có nói nhiều quá thì em cũng xin lỗi nhé,hết hôm nay anh sẽ không nghe em càm ràm nữa.
Phuwin: đồ đạc em dọn sẵn hết rồi.Em có bỏ quên gì lại anh đem vứt,đốt giúp em nhé.
Phuwin: Anh cũng đừng nói em có thai.Đứa nhỏ sẽ là con của mình em,tài sản anh giữ hết cũng được.Em tay trắng cũng được,làm ơn đừng làm hại con của em và em là em hạnh phúc lắm rồi.Ước vọng cuối cùng của em đấy,chiều em lần cuối nha Pond..!Yêu anh nhiều..kiếp này,kiếp sau cũng chỉ là mình anh..
Phuwin: mong kiếp sau chúng mình không gặp nhau để câu chuyện của mình càng thêm buồn đau anh nhé..!Thời gian qua em hạnh phúc lắm.Cảm ơn anh..
Pond chỉ biết đứng yên mà ghì chặt tay của em.
Tay em run lên dần,nước mắt em cũng thật sự rơi rồi.Em thương Pond,chữ thương nó nặng hơn "yêu" rất nhiều.Đúng là em không chắc em yêu Pond,em thương Pond mất rồi.Nhưng mà Pond không thương em.Cũng không cần con của em nữa,em không ở cùng chăm sóc anh được nữa rồi.Giờ đó là bổn phận của người khác,người mà Pond chọn không phải em.
Em chỉ biết mím môi mà khóc,tay cứ run lên mà loay hoay bỏ vài món đồ của em còn sót lại ở căn nhà này vì em đã từng nghĩ rằng em và Pond có thể yêu thương nhau 1 lần nữa.
Còn anh chỉ biết ngồi ở sofa mà thẫn thờ.1 không gian yên tĩnh đến đáng sợ,anh quá sai rồi.Anh không thể để Phuwin rời xa anh được!Phuwin chỉ có thể là của mình anh.Không ai khác,không một ai được chạm vào thân xác của em.Em mà có chết thì anh phải là người giết.Em có chết thì anh sẽ là người chôn.Không một ai được đụng vào hết!
Tiếng lạch cạch của vali phát ra từ từ làm Pond ngày thêm sợ và rối điên lên vì không biết phải làm sao.Chỉ muốn giữ em lại thôi!Nhưng trái tim của anh thì ở nơi khác.
-Đừng đi đâu mà Phuwin..Anh xin lỗi,anh sai rồi.Em ở lại với anh đi mà Phuwin..anh không dám nữa.Anh sợ lắm rồi,không có em anh không sống nổi..
Phuwin 2 mắt đỏ ửng mà nhìn chằm chằm lấy anh.
Hận,yêu,xót..,đều gói gọn trong đôi mắt em.Mắt em buồn vì Pond nhiều lắm rồi,tim em cũng mệt nữa.Dù cho em yêu Pond đến mức nào đi chăn nữa,em vẫn không thể kéo cái dằm trong tim em ra được.Em không sống với anh được,không thể tha thứ được nữa.
-Giấy ly hôn anh đã kí chưa?
-Em trả tự do lại cho anh.Từ giờ anh muốn yêu ai,thương ai cũng được.Uống bao nhiêu bia rượu cũng được.Hút bao nhiêu thuốc cũng được.Em không cản nữa,nhưng anh uống bia,hút thuốc ít thôi.Anh mà bệnh em không chăm đâu.
-Pond của em hạnh phúc nhé,anh tập chăm sóc bản thân mình đi đừng cắm đầu vào công việc nữa.
Trưa phải ăn,sáng phải ăn,tối phải ăn.Đủ 3 bữa 1 ngày nhớ chưa?
Em mỉm cười,xoa lấy tay Pond rồi rời đi cùng 4 cái vali to đùng,nước mắt cứ rơi lã chã xuống sàn,em thì cứ 1 chút là đưa tay lên lau nỗi hờn tủi đang chảy dọc trên má.
-Anh không nói em phiền nữa.Không chê em,và hàng ngàn thứ khác.Anh không quan tâm nữa.Em ở lại với anh nhé!Anh thương em nhiều mà..
Em lau vội giọt nước mắt đang chảy mà xua tay Pond khỏi người mình.Pond ôm em chặt lắm,đến không thể thở nỗi mất.
-
À mà còn nữa,hoa hồng của em,anh đừng vội chặt bỏ nó đi nhé.Anh rãnh thì chăm chút tụi nó dùm em,sau này em có chết anh đem hoa hồng trắng đặt lên mộ của em nhé,em biết ơn anh nhiều.
Nói xong xe Taxi cũng vừa đến em khiêng vali lên xe mà mắt cứ luyến tiếc ngôi nhà này mãi.Em yêu ngôi nhà này,khu vườn nhỏ này.Yêu cả cậu chủ của nó nữa.Nhưng cuối cùng cũng phải từ bỏ thôi.
Em vẫn sẽ ở lại Bangkok học tiếp cho đến hết năm nay em sẽ không học nữa để đi làm nuôi bé con của em.Em không muốn phải xin xỏ gì của ba mẹ nữa.Em sẽ về nhà của em đã mua cùng với mấy chiếc moto của mình.
Xe của em ở nhà Pond thì em sẽ đến lấy sau,cái gì Pond tặng cho em,em sẽ trả về cho chủ của nó.Cả cái điện thoại này nữa.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top