Chương 30
-Phuwin!Phuwin em có đau chỗ nào không..?Tai em có ổn không?Anh gọi bác sĩ nhé?
Phuwin dụi mắt nhìn lấy mọi thứ xung quanh,em được đưa vào viện rồi.Khi tối chắc em cũng ngất do mất nước,tay đang truyền 2-3 chai nước biển.
Ba mẹ em vẫn không đến.Chỉ có Pond thôi.
Ánh mắt em nhìn Pond chẳng còn dễ thương nữa,thay vào đó chỉ là hận thôi.Hận nhưng vẫn còn yêu rất nhiều.
-Điện thoại tôi ở đâu?
-Em đói không?anh tìm gì đó cho em nhé?
-Tôi hỏi điện thoại tôi ở đâu?
-Pit: đây này.
Pit bước từ cửa vào.Tay cầm bánh và nước cho Phuwin,điện thoại em cũng ở trên tay Pit.
-Pit: định tìm t hả.T đến từ tối rồi
-Phu: t vào viện khi nào vậy?
-Pit: 1 giờ sáng.Tầm giờ đó,t sợ mày uống bia nên chạy qua kiểm tra.Cửa nhà thì mở toanh,t mới chạy lên phòng thấy mày nằm dưới đất trong tay của Pond.Máu nhuộm đỏ cả cái áo trắng.Còn 1 tên nào nữa,máu nhiều lắm.T tưởng mày bị tên kia bắn ngất nên mới vội đưa mày đi viện.Tên kia thì t mặc kệ,t cho người đến lôi nó đi chỗ khác rồi,không mảnh vải mà che thân,không biết giờ sống chết ra sao
-Phu: cảm ơn nhé.
-Pit: đừng giấu t nữa.Mày có em bé sao lại uống bia?sao hút thuốc?mày biết nó không tốt cho thai nhi mà?
-Pond: vợ tôi sao cậu nói lắm thế?
-Phu: nhưng chúng ta kết thúc từ hôm qua rồi.Đừng gọi tôi là vợ anh nữa.Làm ơn đấy!
-Pit: nè Phuwin.Đừng dỗi rồi đòi ly hôn chứ
-Phu: không phải chuyện của mày!
-Pond: Pit ra ngoài đi.Tôi cần nói chuyện với Phuwin 1 chút
-Phu: ai cho mày đi?Ở lại đây với t đi!
-Pond: RA NGOÀI!
Pond bắt đầu cau mày nhìn Phuwin.Anh bước đến nắm lấy cổ tay em,càng ngày càng bóp chặt làm em đau đến ứa nước mắt.
-Phu: buông ra.Buông bàn tay dơ của anh ra khỏi người tôi ngay.Đừng chạm vào tôi nữa,dơ lắm..Nhơ nhuốt hết rồi..!
-Pond: Phuwin à?Em bị cái gì thế?
-Phu:bị cái gì là cái gì?
-Pond: sao em lại đi hút thuốc?Em biết nó không tốt cho thai nhi mà?
-Phu: anh còn xem đứa nhỏ là con anh à?555 chứ không phải anh muốn tôi bỏ nó sao?
-Pond: em làm sao vậy?Nó là con anh..Anh chấp nhận nó,anh sẽ chăm nó.Không cản việc học của em đâu
-Phu: "Con của anh"? nhưng từ khi anh thốt ra câu "bỏ cái thai đi" thì giờ nó chỉ là con của tôi thôi.Con của tôi,tôi có sinh nó hay bỏ nó,nuôi nó.Cũng là quyền của tôi!Nó không phải con của anh nữa đâu..bố nó yêu người khác rồi!
-Phu: bây giờ nếu tôi sinh nó ra.Nó sẽ hận cuộc đời này y như Ba của nó!Bây giờ thà bỏ nó đi.Để nó vào nhà khác,nơi có người thương nó,chào đón nó,trân trọng nó.Chứ không phải là nơi mà Bố của nó muốn bỏ là bỏ,muốn giữ là giữ.Nó mà lớn nó sẽ thế nào?
-Phu: nó là con anh đấy.Anh không còn tình người nữa rồi.Buông tha cho 2 ba con tôi đi!Xin anh đấy..
-Phu: anh không thương nó.Thì cũng phải thương tôi 1 chút với..Sao anh làm vậy với vợ mình thế?Tôi cũng yêu anh.Cũng thương anh mà?Tôi cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ đi chơi đĩ để thoả mản bản thân mình đấy..!
-Phu: tôi sợ anh buồn,sợ anh đau.Sợ anh khóc.Cuối cùng cũng là vì anh.Tôi chọn kết hôn với anh để cho ba mẹ,gia đình tôi vui lòng.Nhưng tất cả cũng tại anh mà ra!Anh làm cho tôi yêu anh rồi đấy,làm cho tôi thương anh rồi,làm cho tôi có thể làm bất cứ chuyện gì miễn là vì anh.Tôi thành con rối của anh rồi.Anh đã hả dạ chưa?
-Pond: anh sai rồi!Anh biết lỗi rồi!Tha lỗi cho anh nhé Phuwin..Anh không phạm sai lầm nữa đâu..!
-Phu: em tha lỗi nhiều lắm rồi anh.Em mệt lắm rồi anh..Làm ơn đừng làm khổ em nữa!Tha cho em đi mà..!
-Pond: ...anh sai rồi..!anh thực sự sai lắm rồi..em giết anh cũng được nhưng đừng hại con của anh mà..!Anh hồ đồ..anh ngu muội.Nên mới nói những lời như thế!anh sai rồi..Đừng rời bỏ anh mà.Xin em đấy..anh sẽ chăm sóc em hết cuộc đời mà..Đến chết anh vẫn sẽ yêu em..vẫn sẽ thương em..Đừng bỏ anh mà..
Lần thứ 2 em thấy Pond khóc rồi.Lần này còn thảm hơn cả lần trước.Hắn đứng không vững mà khuỵ xuống đất.Chỉ ôm tay em mà ra sức xin lỗi.Bao nhiêu nước mắt làm ướt cả tay em.
Em yêu hắn nhưng không có nghĩa em sẽ tha thứ tất cả những việc hắn làm,em thì sao cũng được.Nhưng con của em thì không.!
-Pond: anh thấy em mệt nên mới ra ngoài làm chuyện dơ như vậy.Nhưng mà anh sai quá rồi..anh sai lắm..anh có lỗi với con của anh rồi em ơi..đứa nhỏ nó sẽ không tha thứ cho bố của nó nữa..
-Phu: anh xem nó là con anh.Nhưng nó đã không xem anh là bố của nó nữa
Nghe tiếng cãi nhau to nên Pit cũng đợi 1 lát để Pond và Phuwin nguôi giận mới vào.
Thấy mắt của cả 2 đều ướt và đỏ thì Pit cũng đoán được chuyện gì.
Pit cố vỗ dành Phuwin,mà cũng khuyên em nhiều.
Mong Phuwin suy nghĩ lại vì đứa nhỏ và cả bản thân em.Chắc Pond có lý lo gì mới làm như vậy.
-Pit: muốn gọi Dunk đến không?T gọi
-Phu: thôi phiền nó.Nó không tới thì thôi
-Pit: nó có biết đâu mà tới?
-Pit: Pond.Nhờ cậu đi mua súp gà hộ tôi nhé,súp gà tốt cho thai nhi,mua để bồi bổ cho ẻm bù cho hôm qua Ba nhỏ của nó hút thuốc,uống bia như nước lọc
-Pond: chìa khoá xe tôi này.Cậu đi hộ tôi đi.Vợ tôi để tôi chăm
-Pit: à được chứ nhưng tôi có xe
Pit ngoảnh đi,còn Pond thì cứ loay hoay dỗ em,nhưng Phuwin không muốn nhìn mặt anh nữa,cứ ụp đầu vào gấu thôi.
-Pond: anh xin lỗi mà.Anh thực sự xin lỗi em.Anh sai rồi.Em giận anh,hận anh cũng được.Nhưng ăn chút gì đó đi em.Xin em đấy
Pond cầm trái táo vừa gọt vừa năn nỉ Phuwin
-Phu: Tôi đã bảo là không ăn!Cho nó chết đi!
Phuwin dùng gối đẩy mạnh đống trái cây trên dĩa.Cây dao vẫn còn nằm trơ trội trên đống trái cây, Pond chưa kịp lấy xuống thì đã bị em hắt hết trái cây xuống đất.Cây dao bị tác động mạnh mà bay vào tay Pond rạch xuống 1 đường dài không sâu lắm,nhưng đủ để máu chảy ra khỏi người.Làm Pond bị giựt mình mà la lên.
-Ui!
Phuwin thấy máu chảy tuôn thành dòng từ tay của anh mà ra cũng hoảng mà ôm lấy tay anh.
-Anh có sao không?Đau lắm không?Em xin lỗi!Em xin lỗi!Em không cố ý.Em gọi bác sĩ nhé!Gọi bác sĩ khâu lại cho anh nếu không sẽ ngất đấy!Ráng chịu đau 1 chút thôi nhé.Em xin lỗi!
-Pond: em không làm gì sai hết.Bé xin lỗi anh được rồi
-Em xin lỗi!Em xin lỗi.Em không cố ý..!
-Pond: xin lỗi sai cách rồi
-Pond: Bé xinh,lỗi anh.
-Pit: á àaa.Thấy chưa huề rồi
Pit cầm 3 hộp súp gà trên tay mà chọc ghẹo cả 2.Phuwin thì vẫn sượn chân,mặt không có gì khác ngoài nỗi lo cho Pond.
Còn anh thì cười khúc khích,em chắc là không giận nữa rồi
-Pit:bỏ tay ra được rồi.Để người ta đi rửa vết thương chứ,mày đấy.Táy máy làm gì
-Phu: nói lắm thế?
Đợi Pit ra về Pond mới nói chuyện tiếp tục với em chuyện còn dan dở khi nãy.
-Vậy em hết giận rồi đúng không?Không muốn phá thai nữa đúng không?
-Phu: vì nó là con tôi.Giá nào tôi cũng phải nuôi nó
-Pond: nó cũng là con của anh mà
-Pond: đừng ràng buộc bản thân nữa nhé!Em khỏi bệnh về nhà anh sẽ chăm sóc em và con.Sẽ lo cho em suốt cuộc đời.Có chết cũng sẽ không rời xa.
-Pond: anh hứa đấy!Anh không tái phạm nữa!Anh sai lắm rồi.Anh lún sâu lắm rồi,anh không muốn rơi xuống cái lỗ đó 1 lần nữa.Anh xin lỗi nhé!anh xin lỗi Phuwin nhiều.Anh yêu Phuwin lắm,Phuwin đừng bỏ anh,anh xin lỗi
-Phu: đừng xin lỗi nữa.Được rồi
-Pit: tha lỗi rồi thì nói mẹ đi
-Phu: vì t không muốn nghe.Đau tai
"Đau tai" 1 đau tim thì 10.
Tận mắt chứng kiến chồng mình ân ái với người khác thì nỗi hận này sẽ không nguôi được.Dù có chết,vẫn đem theo.
Em giận Pond lắm.Giận vô cùng.Nhưng cứ nhìn gương mặt ấy có chút lệ rơi dọc trên má.Lòng em cứ đau nhói lên.Cảm giác tội lỗi bao quanh mình,em không muốn làm Pond khóc chút nào.Nhưng anh làm em khóc hoài!Chẳng suy nghĩ gì cho em hết.
____
Sau khi xuất viện em cũng bình thường trở lại.Nhưng không còn đến công ty thường xuyên nữa.
Vì em sợ ánh mắt dè bỉu ngoài kia nên chỉ lảnh quẩn quanh nhà hoặc đi đến trung tâm thương mại,cửa hàng tiện lợi cùng với em bé trong bụng làm bạn.
Em cũng không gọi cho Pit được nhiều.Em sợ sẽ làm phiền đến Pit.
Đang tưới cây trước nhà thì tiếng bấm chuông cửa vang lên inh ỏi cùng giọng nói vui vẻ.
-Anh Phuwin ơii.Anh có nhà không?Fourth đến chơi với anh nè.Với bé nhỏ nữa!!
-Anh có.Anh ra liền
Phuwin vừa mở cửa thì gặp Fourth tay xách nách mang.Tay thì cầm túi đựng mèo có munmuang nằm cuộn tròn bên trong.Tay còn lại thì toàn là đồ ăn.
Miệng thì cười toe tét trong yêu vô cùng.
-Phu: Tự nhiên hôm nay đem Munmuang đến nữa vậy?Trời nóng muốn chảy mỡ xách ẻm theo tội nghiệp ẻm.Mày giận mẹ nữa đúng không nò=))
-Fourth: Thì có 1 chút.Hôm nay em sẽ đống đô ở nhà anh.Mai là anh Dunk,mốt là Pit,còn tới tới nữa thì chưa biết
-Phu: vào nhà ở chứ đừng đống đô ở ngoài này.Chứ tối đi ngủ mày mukbang hết vườn rau anh trồng
-Fourth: no no.Từ nay em sẽ tập ăn mọi thứ
-Phu: đợi anh 1 chút anh vào lấy trà cho uống
-Fourth: nay già dữ vậy anh tôi ơi.Trà cũng được,mà tủ lạnh có trà sữa không anh...
-Phu: không có.Anh cai trà sữa rồi.Anh sẽ tập làm người trưởng thành
-Fourth: mắc ói.Thôi khỏi lớn cũng được em nuôi được
-Phu: mày còn giận mẹ bỏ nhà đi,lấy gì mà nuôi tao?
-Fourth: hong có ngọt ngào gì hết.Chán anh ghê
Phuwin chề môi nhìn Fourth rồi cũng vội đi vào lấy trà ra,thêm vài cái dĩa,muỗn,đũa.Và cả khăn giấy nữa.Không thể để Fourth ăn trong bọc nilong được
-Phu: bộ tách trà anh mới sắm.Đẹp không bé?
-Fourth: anh mua để dành cho em bé trong bụng chơi hả anh.Em mới thấy ai già mà mua đồ sến vậy luôn đó
-Phu: quá đẹp.Kệ t đi.Ẫm Munmuang vào nhà chơi với Hana đi,ngoài này nóng lắm
-Fourth: kệ đi anh.Munmuang yêu thiên nhiên nên để ẻm bên ngoài cũng được.Em sợ em ẫm vào Sẽ có trận phân thắng bại to lắm đó
Ngồi dưới bóng râm của cây táo,kế bên là vườn hoa hồng trắng lẫn hướng dương và vài loài hoa khác.
Ở gần cổng thì có hồ cá,tiếp đến là vườn rau xanh.
Ngồi trên bộ bàn sân vườn được đặt riêng và cộng thêm vài cơn gió nhẹ,2 tiếng đùa xen lẫn nhau.
Khung cảnh yên bình hiếm có trong 1 thành phố tấp nập.Nhưng chẳng có nổi tiếng ồn nào.
À mà quên nhà em ở là khu đất được cách biệt
Khỏi thành phố mà.Quên mất hút.
-Fourth: mà sao gần đây anh ở nhà mãi vậy,không thấy đến trường luôn
-Phu: anh có đến nhưng mà anh đi bộ với cả khác khoa với giờ mà sao mà em biết được
-Fourth: chầu âu.Em xem trường là nhà luôn á anh.Dl sấp mặt,nên em đống đô ở đó.Trưa về 1 xíu ăn cơm với Cô Pui
-Fourth: mà em bé có quậy không anh.
-Phu: lâu lâu đạp 1 chút.Nhưng cũng ngoan lắm
-Fourth: bụng anh dần to ra rồi,sao anh đến trường được đây..
-Phu: anh tự học được.Có bài kiểm tra anh sẽ nhờ giảng viên.Anh nói anh có lí do riêng nên không đến được trong thời gian này
-Fourth:òooo.Vậy là tốt rồi.Thế P'Pond chăm anh có tốt không?
-Phu: dạo này Pond bận,về nhà trễ nên cũng ít nói chuyện rồi.Anh cũng ngủ 1 mình mấy hôm nay.Pond đi ăn với đối tác nên không về nhà với anh được.
-Fourth: thật không đó?Có ai mà đi ăn,nhậu với đối tác 7 ngày/1 tuần đâu?
-Phu: đừng nghi ngờ Pond mà.Pond đi thật,không có lừa anh
Nói câu này lòng em hơi ray rứt 1 tí.Em biết Pond đi đâu,làm gì,với ai nhưng không muốn nói thôi.Em cũng tin Pond sẽ không lừa em nữa.
-Fourth: mà anh đã ăn gì chưa?
-Phu: anh chưa.Cơm nấu rồi nhưng đồ ăn thì chưa,chắc lát nữa anh ăn mì luôn cho xong
-Fourth:sao mà nói vậy được.Quạo hết sức!Mì không có tốt cho em bé!Anh ăn thì em nấu cho
-Phu: thôi anh xin.Mày nấu cho t với m đi nhập viện chung à
-Fourth: hehe.Trước khi bỏ nhà đi,em có thấy Cô Pui nấu canh và thịt kho nên lén lấy 1 chút đem qua cho anh nè=))
-Phu:Cô Pui biết sẽ đá đít mày.
-Fourth: hong sao đâu.Cổ nấu xong còn nói em đem qua cho anh 1 phần.Thế lúc sao giận cổ nên em nghĩ đến anh đầu tiên á
-Phu: bộ mày hết người nghĩ rồi hả?
-Fourth: đúng đúng.Mà anh ở nhà hoài thế này,không chán hả?
-Phu: anh có người chơi cùng mà
-Fourth: em bé còn nằm trong bụng anh chơi với ai?
-Phu: Hana.Cây,cỏ nè.Đó 1 ề luôn
-Fourth: vậy cũng được hả trời
-Phu: why not?.Mà tối tối chút cỡ 6 giờ có người về chơi với anh rồi
-Fourth: anh nói P'Pond mấy hôm nay về muộn mà
-Phu: nè.Chút nữa ảnh hiện ra,ngồi trên cây táo đu đưa ở trển ấy.Tối thì hơi ồn,tại ảnh theo kêu tên t hoài,t mà làm ngơ ảnh rút dây tv,tắt điều hoà của t luôn
-Fourth: hả..?
Fourth đang ăn miếng snack thì mắt chữ a mồm chữ o rớt luôn cả miếng bánh.Mồ hôi cũng từ từ tuôn ra mà nhìn Phuwin chằm chằm
-Phu: anh giỡn.Anh giỡn,làm gì mà mồ hôi rớt lộp độp vậy
-Fourth: em nghĩ xíu nữa em phải dời đô đi rồi
-Phu: thôi ở lại ăn tối với t đi.Không có ma,quỷ gì đâu mà lo.Có thì t mất mạng rồi
-Fourth: vậy cũng được.Xíu đi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ đi,về em với anh làm BBQ sân vườn
-Phu: cũng được,mà chút nữa m đi đi,t ở nhà đốt than
-Fourth: ố kê
____
-Nè!mắc gì bấm quài.1 hồi anh đi đụng đầu với cái kệ 1 cái ầm bây giờ
Fourth 2 tay chống nạnh mà la Phuwin vì tội đi mua đồ ăn mà cứ cắm mặt vào điện thoại.
-Phu: bây giờ Pond nhắn tin cho t sao mà t bơ được?
-Fourth: gòi gòi gòi.Làm gì đó làm đi
-Fourth: mà làm gì mà mặt anh căng thế,bộ anh với p'Pond cãi nhau hả..?
-Phu: không có gì hết.Cơ địa mặt cọc,mẹ sinh ra có mũi tên uất hận trong người sẵn rồi
Fourth nhướng mài,lại tiếp tục lựa vài bó rau tươi và vài loại trái cây.
Mắt va vào kệ sữa,nước ép lúa mạch mà sáng rực
-Fourth: anh!Bia kìa.Nhớ quá hàaa
-Phu: mày bị ngáo hả?T không uống bia được
-Fourth: quên.Uống gì giờ ta.Khó chọn ghê
-Phu: xíu nữa Pond về sớm mua nước cho.Ảnh bảo thế
-Fourth: ôi ngọt ngào quá nhờ.Người có tình yêu là như thế sao?
____
-Đụ má! nóng quá.Phuwin cứu em coi!!
-Phu: t cú cho 1 cái vào đầu bây giờ.Lần đầu t thấy ai đốt thang mà lấy cục thang ướt nhẹp đó.
-Fourth: thôi anh đốt đi.Em đi 1 hồi cháy nhà em không đền đâu
-Phu: vào rửa rau dùm cái
Phuwin lắc đầu mà ngao ngán xong lại ngồi phệt xuống đất châm châm,đốt đốt.Tay thì quạt,miệng thì thổi để lửa cháy.
Lửa mà không cháy em chắc cũng phải thở oxi để hồi sức mất.
-Anh về rồi.Bé làm gì thế?
-Phu: đốt than nướng thịt cho thằng Fourth chứ làm gì
-Pond: à quên mất,anh có mua nước ép cho em rồi đấy nhé.Có mua thịt bò nữa
-Phu: để vào tủ lạnh đi,thịt bò em mua rồi,Fourth nó đang ướp
-Pond: em lên bàn ngồi đi.Để anh đốt cho.Giữa trưa mà còn đốt lửa em sẽ ngất đó
-Phu: không sao.Em làm được,anh vào nhà thay quần áo đi.
Miệng thì kêu Pond vào nhà thay quần áo nhưng em mới là người bỏ vào nhà.Pond cũng đu theo em tay cầm 1 ề toàn là đồ ăn,nước uống Fourth thấy mà sáng hết cả mắt
-Fourth: em nghĩ là.Em sẽ đóng đô ở đây luôn
-Phu: ờ.Ở bao lâu cũng được.Rửa chén,quét nhà,lau nhà,móc quần áo là được
-Fourth: thôi để về cô Pui nuôi
-Fourth: mà P'Pond em có chuyện muốn hỏi anh
-Pond: chuyện gì cơ?
-Fourth: ý là em đang ở đây á
Pond quấn lấy Phuwin mà cứ tình miết.Làm tim của Fourth đau chết mất,số phận cô đơn chắc sẽ theo em suốt đời
-Pond: thì vợ anh mà.Vậy thôi đó hả?
-Fourth: em nghe nói mối quan hệ của anh rộng lắm đúng không á?
-Pond: làm gì?
-Fourth: anh có quen anh Winnie không?Anh tay đua mô tô á.Bạn của anh ấy cũng đượcc! Em muốn xin chữ ký!!!
Pond nghe Fourth nói mà làm anh cười khúc khích.
Winnie ngầu lòi trên trường đua đang là mèo trong tay anh này.Cần gì kiếm chi xa,ngay trước mắt nhưng cứ ngỡ xa tận chân trời.
-Pond: anh có.Để anh xin cho,náa Winniee
Pond ghẹo em rồi hôn vào cổ của em.Đốt lửa bị khói áp vào người mà vẫn không che được mùi hương của em,mùi hương chết người vì ngọt.
Fourth bưng tất cả cần ra ngoài.Đến lúc đi vào lấy ly để uống nước mới để ý cái hố bbq sao lại không có chút khói nào bóc lên.Tưởng than đã cháy nên không có lửa cũng có thể nên Fourth cũng mặc kệ
-Fourth: Phuwin.Anh đốt lửa chưa dạ?
-Phu: Pond dành đốt mà
-Pond: em kêu anh vào nhà mà
-Fourth: là lửa có cháy chưa?
-..:Chưa
Fourth nghe mà hờ hửng.Không hiểu tình yêu nó độc ra sao mà lại làm người ta như bị bỏ bùa mà mê mụi người còn lại thế kia chứ.PondPhuwin là 1 ví dụ điển hình.
_____________
Bí idea😍.
Bão yaua lần nà mạnh ghê thật,mấy bà ở Miền Bắc,miền trung cẩn thận,bình an nhé ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top