Chương 29

-Pond ơi.Dậy đi anh,em nấu xong rồi

Phuwin lay anh dậy sau giấc ngủ ngon.
Đã là 7 giờ tối hơn rồi,cả 2 chưa ăn gì cả nên em dậy sớm 1 tí nấu lại đồ ăn khi nãy.

Anh dụi mắt,nắm lấy đôi tay thon mềm của người con trai trước mặt anh.
Mắt em sưng lên nhiều lắm,dù khi nãy anh đã chườm đá nhưng chẳng ngui được tí nào.

-Anh xin lỗi,anh sai rồi,anh làm em khóc nữa rồi

Em chỉ cười nhẹ rồi vuốt mái tóc ngắn của anh rồi chỉ bảo.

-Em không sao mà,em không khóc nữa,không trách anh nữa.

-Pond: vậy xuống nhà ăn tối em nha?

Cả 2 tay trong tay mà đi xuống nhà.
Bữa ăn hôm nay lại im lặng đi rất nhiều,khác hẳn với mọi hôm.

Bình thường Phuwin đã kiếm cớ chọc Pond rồi,nhưng cớ sao hôm nay lại chỉ im lặng mà ăn thôi,mắt đâm đâm chỉ nhìn vào bàn không quan tâm cái gì hết.
Thấy thế anh mới bắt chuyện

-Phu.Xíu nữa đi ngắm phố đêm không?anh đưa em đi nhé

-Phu: anh muốn đi thì cứ đi đi,em hơi mệt

-Pond: à,em uống thuốc không?anh đi lấy cho em

-Phu: không sao mà

Phuwin lủi thủi dọn dẹp xong Pond cũng thay đồ,xịt nước hoa xong rồi.

-em không đi thật à?

-Phu: em mệt màa

-Pond: vậy anh đi với bạn 1 xíu nhé,anh sẽ về sớm

Pond tiến đến ôm hôn em,xoa nhẹ mái tóc anh,em cũng chỉ mỉm cười

-Nhưng đứa nhỏ thì sao..?

-Xíu anh về 2 ta sẽ nói

Cứ thể Pond bỏ đi,bỏ em lại 1 mình trong không gian rộng lớn,cô đơn này.
Chưa bao giờ em cảm thấy nơi này lạnh đến thế hết.

Em tủi thân quá...Bao nhiêu buồn tuổi bao lâu nay trực trào khỏi khoé mắt.Khóc nấc lên từng hồi đến mức không thở nổi.Vẫn không ai dỗ em nữa,Pond thật sự hết thương em rồi,không ở lại dỗ em nữa..

Em láy chiếc Moto yêu thích đi ra ngoài,ngồi trên xe vẫn không ngừng khóc dù đã cố nén lại.Em ghé cửa hàng tiện lợi mua vài cây kem,cục kẹo tự an ủi bản thân mình,sẵn tiện mua vài lon bia để sẵn ở phòng,rồi sẽ có lúc cần thôi.

Em chạy xe ra khỏi thủ đô 1 chút,đi ra bờ sông ngồi thơ thẩn 1 mình,mắt ứa lệ nhìn xa xăm mãi 1 điểm.
Gió thì cứ nhẹ nhàng như ôm lấy em.
Em cứ trách mãi bản thân,em không làm 1 người ba tốt .Em không làm cho ba mẹ vui được.Em giúp được gì cho Pond cả vì vậy Pond mới chán em,chán ghét đứa con của cả 2.Cứ nghĩ là lại khóc,khóc mãi thế này em ghét bản thân em quá.Em chẳng làm được tích sự gì..Em chỉ biết làm hư hỏng mọi chuyện thôi.Mới đây mà cũng đã hết 3 lon bia rồi...
__
Em đi dạo quanh siêu thị,ghé mua những thứ em thích,mua quần áo cho em.Đến lúc giải toả mọi thứ rồi.Mua quá tải không có chỗ để đem về nhà nên đành ghé nhà Pit để lại hôm sau sẽ láy ô tô đến lấy.

-Píng poong

-Pit: giờ này không ngủ đi đâu vậy thằng điên kia

-Phu: anh đi dạo phố,để nhờ xíu đồ nhé,mai lấy.Xe không có chỗ treo

-Pit: để trên sofa đi,quăng đâu đó cũng được,tại ba mẹ t đi du lịch rồii

-Phu: thế hả.Vậy t về đây

-Pit: t đi chung với,mà m không sợ bị lộ sao?

-Phu: chuyện đó giờ không quan trọng nữa,hoặc t sẽ không đua nữa

-Pit: sao lại không đua?Sở thích của mày mà?

-Phu: có vài chuyện xảy ra thôi

-Pit: vậy đợi t chút,t vào lấy xe với nón

Đôi bạn lướt trên đường phố lúc đêm như không sợ gì.1 lúc rồi cũng đậu xe ở đâu đó rồi mua snack nhăm nhi cùng nhau.

-Pit: chạy kiểu này đã ghê

-Phu: ờ.Thích thật

-Pit: mà hôm nay Pond không có ở nhà sao?

-Phu: có hay không mày hỏi làm giề?

-Pit:hỏi xí cũng quạo nữa,đồ khó ưaaa

-Phu: khó ưa mà vẫn chơi cùng t đấy thôi

-Pit: mà cái mặt của mày hôm nay lạ lắm.Có chuyện gì kể t nghe xem

-Phu: không có

-Pit: có là có

-Phu: không là không bạn

-Pit: Đã khó ưa còn lì nữa

-Pit: mà chắc xíu nữa phải về thôi.T buồn ngủ quá cũng gần 12h đêm rồi còn gì

-Phu: ờ

-Pit: ăn gì không?Tao mua cho.Như an ủi

-Phu: mày cũng biết t buồn hả?

-Pit: biết chứ sao không

-Phu: hê hê.Không cần đâu,t có tiền mà

-Pit: ờ.Thế thì đội ơn,anh đây đỡ tốn tiền

1 lúc thì cả 2 cũng đứng dậy mà về nhà.Sẵn tiện có 2 xe nên Pit cũng ngỏ lời sẽ đem đồ về giúp Phuwin.
Nhờ có Pit nên cũng nhanh mà đồ đã về nhà hết rồi.

-Pit: bạn đem đồ về giúp thì cũng phải mời vào nhà uống tí nước chứ

-Phu: mời cậu Pit vào nhà

-Pit: thế mới được

Em đưa Pit vào nhà,đem nước ra cho Pit.
Pit uống đúng 1 ly rồi lại xách mung đi về

-Phu: ê cái thằng kia,bộ mày định uống đúng 1 ly nước rồi về hả?

-Pit: đúng rồi,nước ở đây hơi lạ nên t về nhà uống.Hehe nói giỡn thôi chứ muộn rồi

-Pit: à mà.Xíu nữa t về,đi ngủ dùm cái,đừng có uống bia nghe chưa.Mày mà uống t vặn họng mày

Chí choé 1 hồi Pit cũng đã về.Em đem kem vào tủ lạnh.Thay đồ xong em cũng lủi thủi lên phòng.

Đúng là những lúc một mình tệ thật.Nước mắt khi nãy đã ngưng chảy rồi nhưng bây giờ lại chảy tiếp,cứ lau mãi làm 2 bên má đỏ lên,mắt cũng dần xưng theo.

Em cầm lon bia bên cạnh mình,ngồi dưới nền đất mà uống hết 2-3 lon.Em biết bây giờ uống bia không tốt cho thai nhi chút nào.Nhưng Pond cũng đâu cần đứa con này nữa,giọt máu của anh.Anh còn không nhận,huống hồ gì là em.
Pond còn tìm cách cho cái thai chết mà.

Không biết Pond có thật sự xem em là Vợ của anh không nữa.Hay lời tên bác sĩ kia nói là thật..?

-Alo

Đang khóc mệt muốn chết được mà Pit lại gọi cho em.

-Phu: t nghe này

-Pit: mày có chuyện gì thì kể t nghe đi,mày đang khóc đúng không?

-Phu:không.Tiếng nước mũi,t đang bị sổ mũi

-Pit: t đem thuốc qua

-Phu: t uống rồi,ở nhà vẫn còn

-Pit: không chịu nói thì ôm khư khư cái cục đó đi.Lì quá,t ngủ đây

Phuwin tắt máy,cũng vui lên 1 chút vì có người hỏi thăm em rồi.Tắt máy mà lòng em vừa vui vừa hỗn loạn,chẳng biết phải làm gì,nước mắt cứ rơi lã chã làm ướt hết 2 bên tay áo,do em ụp mặt vào.

Đi xuống nhà rửa mặt thì đầu tay vặn van nước bị gãy,ăn kem thì vừa mở bọc cũng toàn là nước.
Đi vào nhà vệ sinh thì lại té ra sàn,nhưng may mắn em còn nắm kịp vào bồn rửa nên chẳng có sao.Cứ như bị thế giới phản bội mà lại khóc tiếp,khóc mãi,mặc dù chẳng nạp tí nước lọc nào vào người,chắc nãy giờ cũng chỉ toàn là bia chảy ra từ mắt thôi.

Vì sợ 1 lúc nữa hết bia sẽ là máu chảy ra từ mắt chứ không phải nước mắt,hay bia nữa.Nên em lại nạp thêm 3 lon bia để có thể dễ ngủ hơn.Sao hôm nay toàn thứ tồi tệ bao quanh em,uống hoài mà chẳng buồn ngủ gì cả,chỉ muốn khóc thôi.

-Không khóc nữa,không khóc nữa mà.Không sao hết,không sao hết

Em dang tay ôm lấy bản thân mình mà tự vỗ dành.Nhưng cái cảm giác buồn tủi cứ tăng dần.

Đi lên phòng lại va vào gói thuốc chắc là của Pond để trên bàn.Cứ nhìn chăm chăm vào đó,rồi không biết ai sai ai khiến mà em lại cầm lên hút.
Vừa hút cái đầu đã sặc ho muốn tàn hình rồi.

Đột nhiên tiếng giày lộp cộp phát ra dưới phòng khách,thêm vài tiếng cười đùa nữa.Bình thường nếu Pond về nhà đã gọi tên em đầu tiên.
Cứ nghĩ đến cảnh có trộm vào nhà còn cười đùa,chắc không sợ gì mà sẽ giết luôn em để cướp của.Nghĩ đến đây người Phuwin run cầm cập,em ngồi bệt xuống nền đất chỗ góc phòng,ôm lấy thân mình mà sợ hãi.Đột nhiên em nhớ ra còn 1 cây súng ngắn Beretta m9 để ở hộc tủ phòng,

Lục tung cả phòng để tìm vài viên đạn,phòng lúc này bừa gấp 10 lần bình thường,bây giờ toàn là vỏ bia,chai rượu,tàn thuốc lá của em.1 khoảng lâu em mới tìm được 3 viên đạn để nạp vào.

Em cầm cây súng trong tay mình,từ từ từng chút một ra khỏi phòng,có tiếng phát ra ở phòng bên cạnh nên em đi từ từ đến đứng nép vào 1 bên cửa,tay cứ run vì chỉ cần sơ sót 1 chút là em mất mạng,em muốn gọi cho Pond nhưng sợ sẽ phiền anh nên đã để điện thoại qua 1 bên.

-Nhanh đi!Vợ t không có ở nhà

-..:hôn em đi mà...~Ná..P'Pond

-Đừng có gọi tên t.Gớm chết đi được,khách sạn hết phòng rồi nên t mới tha mày về,xong chuyện mày đi luôn đi,đừng quay lại tìm tao

-..:anh chẳng ngọt ngào gì hết..nhưng mà..cứ tới đi~

Càng ngày các tiếng rên rỉ,dơ dáy vang lên càng to.Rõ ràng là giọng của Pond cơ mà..?sao lại có thêm 1 người nữa?

Em đứng không vững nữa rồi.Em gục xuống đất cố nén nước mắt bằng cách cắn chặt môi dưới để không phát ra tiếng động.Tay thì ôm đầu,bịt 2 tai lại co rút dưới nền đất lạnh lẽo.
Không muốn nghe nữa..!Dơ lắm! Bẩn tai lắm! Thế cớ chi lại có 1 cây bông tâm rơi ở dưới sàn lúc này,chắc số trời đã định rồi..
Em cầm cây bông tâm lên đâm mạnh vào tai phải của mình,cây bông không quá dài nhưng nó gần tới màng nhĩ rồi..Cố thêm chút nữa là được..nhưng chỉ có máu tuông ra rồi rơi xuống vai em,em vẫn còn nghe được

Cuối cùng mọi chuyện vẫn vỡ tan mà kết thúc.Em chẳng đáng được ai yêu thương nữa cả.
Nữa đời sống trong cô đơn,cứ ngỡ đã gặp được hạnh phúc.Ngỡ gặp được người yêu em rồi.Ngỡ sẽ sống hạnh phúc cho đến răng long bạc đầu.
Nhưng cuối cùng em cũng như đồ chơi bị hư.Bị người ta vứt không suy nghĩ.

Ba mẹ,gia đình,bạn bè.Mọi thứ như dần tránh xa.
Người em tin tưởng mà trao thân,gửi phận bây giờ cũng đã đưa người khác về nhà của em,phòng em,ăn nằm với nhau trên cái giường của em.Em làm gì sai à?Sao cuộc đời tệ với em thế?Chẳng đáng yêu tí nào chỉ có màu xám xịt.

Bao nhiêu nỗi buồn tủi cứ rơi lộp độp xuống đất,kết mạc của em cũng dần chuyển sang màu đỏ ngầu.Ánh mắt thay đổi rồi.
Từ ánh mắt vui vẻ,yêu đời đến vẻ buồn tủi,bây giờ chỉ còn ánh mắt câm hận.

Chính em sẽ ra tay giết người em yêu nhất như lời em đã nói.
Em đứng dậy lau lấy 2 bên má,cầm cây súng ngắn trên tay đi xuống bếp tìm chìa khoá phòng.

Nhẹ nhàng đi lên cầu thang,rồi cứ mở cửa bước vào.
Như chanh được vắt vào vết thương bị hở vậy.Đau muốn chết đi được,hận chỉ càng thêm hận,tận mắt chứng kiến cảnh CHỒNG của mình đang ân ái với cậu trai khác trên giường,gương mặt cậu tay hệt bản sao của em,chỉ khác vài điểm thôi.
Hình cưới của cả 2 còn treo trên tường kia,mà lại dám làm chuyện đồi bại như này.Nước mắt trực trào mà tuông ra,em chỉa cây súng về phía Pond.Người con trai em yêu sâu đặm đang nhìn vào họng súng của em.Ánh mắt em chẳng khác gì ánh mắt uất hận của Lucifer trong bức tranh của Alexsandre Cabanel cả.

-P-phu Phuwin..em-em về khi nào vậy?

-..:bỏ súng xuống đi cậu ơi..tôi xin cậu đấy!xin đừng giết tôi..làm ơn!

-Phu: ân ái với nhau vui quá cơ nhỉ..?Mày nín đi thằng điếm!ngặm cái miệng chó của mày lại!

-Pond: P-phu Phu à..Anh sợ em...

-Phu: sợ?Anh sợ cái gì?Anh sợ ba mẹ anh sẽ giết anh nếu biết anh ăn nằm với loại đĩ này?Hay anh sợ tôi thấy và sẽ giết anh cả tình nhân của anh?

-Pond: không..không có..anh..

-Phu: thằng đĩ kia..mày bước khỏi giường của t ngay.Bẩn hết giường của tao rồi!Chúng mày đã đến đây bao nhiêu lần rồi..?Nói thật cho t biết không thì cái miệng nhỏ xinh của mày ngậm đạn

-..:cậu..cậu ơi chúng tôi.. mới đến lần đầu tiên thôi!Những lần trước ở khách sạn..

-Phu: còn những lần trước cơ à..?555

-Pond: Phuwin à bỏ súng xuống đi.Nghe anh giải thích đã..

-Phu: giải thích..?Anh định giải thích đến bao giờ?

-Phu:..hức..lúc nào em cũng chỉ nghe theo anh..làm theo lời của anh..nhưng sao anh bạc tình bạc nghĩa thế hả anh..?

-Phu:..em sai chỗ nào..em chưa tốt chỗ nào..hức anh nói đi.Em sẽ sửa mà..sao lại đối xử với em như thế hả anh ơi..?

-Phu: hay anh muốn bỏ đứa nhỏ trong bụng em vì thằng điếm này..?

-Pond: k-không! Không có!

Phuwin chĩa họng súng vào đầu bản sao đang quỳ dưới chân em.

-Phu: anh hoảng vì thằng này..?Anh vẫn không yêu em..?Anh yêu người khác rồi..Pond giờ không yêu em nữa là thật rồi...không chối cãi được nữa.Em không muốn tin lời tên bác sĩ nói đâu..nhưng người em thương đã đạp em xuống vũng bùn mà chính tay người đó đã kéo em lên...

-Phu: em nằm mơ đúng không anh!? Em đang ngủ đúng không? Anh vẫn thương em mà đúng không!?

-Pond: anh sai rồi..!anh xin lỗi mà...em đừng nổ súng cự li gần như thế tay em sẽ gặp nguy đó!

-Phu: em không còn gì nữa hết rồi..em mất hết rồi..người em thương em còn không giữ được..thế thì em đứa là vô dụng rồi còn gì nữa..!

Phuwin không ngần ngại mà bóp còi.Nhưng em không có đủ can đảm để cho viên đạn bay vào đầu bản sao của mình.Viên đạn lướt qua vai tên đó làm cậu ta ngất đi.

-Phu ơi..tai-tai của em..!máu chảy nhiều lắm rồi!ướt hết cả áo rồi!đi viện với anh!Nhanh lên van xin em đấy..!

Pond thì lao như bay đến chỗ của em.Cứ nắm lấy tay em mà hỏi han.
Em thì chỉ biết khóc thôi.Em không làm được em không xuống tay với người em thương được..Em không nỡ giết Pond..Cuối cùng người chịu đau vẫn chỉ là em.Không ai bảo vệ em nữa,ba mẹ hình như đã vứt em luôn rồi..Cuối cùng mọi thứ cũng tan vỡ.Chẳng còn ai bên cạnh đứa nhóc này nữa rồi.

____________________
Như lời đã hứa ja.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top