Chương 28

-📞: Naravit đấy à?

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong lúc Pond đang bận xem vài bản hợp đồng quan trọng.Nhưng phải nghe vì đây là Bạn Pond,mọi hôm Phuwin sẽ nghe hộ rồi nhưng hôm nay em đi học mất,2 tiếng nữa mới về.

-Pond: ừ.Là tôi

-📞: Tôi là Nathan này

-Pond: Nathan?

-📞: Bạn cấp 3.Học cùng trường đại học,khoa y

-Pond: à nhớ rồi.Có chuyện gì không?Tại tôi đang bận 1 tí

-📞: tôi cũng bận chết mẹ ra đây.Nhưng chuyện này quan trọng,không xem thường được nên phải gọi cho cậu đây

-Pond: hm?

-📞:Có vợ cậu ở đó không?

-Pond: k-không có

-📞: Vợ cậu là Phuwintang đúng chứ?

-Pond: vâng.Vợ tôi làm sao à? Em ấy bị sao? Em bị sao mà cậu gọi nói chuyện bình thãn thế?

-📞: Cậu chăm vợ cho kĩ 1 chút nhé.Nên mua sách những món ăn nên và không nên cho người có thai đi

-Pond: CÁI GÌ CƠ?

-📞: haha.Đúng thật,cậu ấy chắc sợ cậu nên không nói gì.Tuần trước cậu ấy đến khám,cậu ấy có thai rồi,Cái thai chắc cũng đã 3 tuần rồi.

-Pond: Cậu nói thật à?Vợ tôi có thai thật à?Sao em ấy bảo không có?

-📞: Tôi thấy cậu ấy cứ bất an kiểu gì nên cũng không nói.Giờ gọi cho cậu đây,hơi muộn tí

-📞: tôi nói giỡn cậu,tôi có tiền?Giai đoạn này nguy cơ sảy thai rất cao,té 1 cái cũng coi như mất 1 mạng.Vợ cậu bây giờ mang giọt máu của cậu đấy,1 xác nhưng 2 mạng người,sơ sảy là chết cả 2 chứ không riêng gì cái thai đâu.

-Pond: vâng.Cảm ơn nhé.Tôi sẽ chăm vợ kĩ 1 chút.Nhưng mà có cần tiêm phòng gì không?Tôi sợ ảnh hưởng đến vợ tôi

-📞: Cậu lo cho cậu ấy hơn cái thai sao

-Pond: Tôi không nghĩ đứa bé quan trọng.Nhưng vợ tôi quan trọng hơn

-📞: chăm sóc,bồi bổ bình thường thôi.Đừng nói gì hết,tôi nghĩ cậu ấy đang mắc kẹt ở đâu đó,chưa tìm được chìa khoá để ra ngoài

-📞: tôi sợ,cậu nói với cậu ấy lúc này.Cậu ấy sẽ tự tay giết đứa con của mình đấy.Nên cứ làm như bình thường để cái thai tự lớn lên,nhớ trấn an cậu ấy.Tôi có việc rồi,hôm khác nói nhé!

*tút tút*

Pond thở dài mà ôm đầu.Không biết tương lai sẽ ra sao nữa.Nhưng tốt nhất vẫn chưa thể nói cho Phuwin biết được.

Công việc của Pond ngày càng nhiều.
Sắp tới phải đi công tác nhiều lần trong tháng.Chẳng có thời gian để chăm sóc cho em và Bản thân.Huống hồ chi là đứa bé trong bụng em.

Nếu bây giờ đứa bé chào đời.Chắc chắn mọi chuyện sẽ rối tung lên vì cả 2 không thể chia nhau mà chăm sóc đứa bé được.

Phuwin vẫn còn chưa tốt nghiệp đại học,em phải ôn thi,học bài..., Như thế Phuwin sẽ áp lực rất nhiều.Cả việc sinh con nữa,anh nghe nói nó sẽ đau lắm,anh chẳng muốn Phuwin của mình phải nếm thứ cảm giác này.
Còn Pond thì phải lo chuyện ở công ty,đi công tác,đi họp,kí hợp đồng...,Vâng vâng và mây mây.Thế thì đứa nhỏ chào đời sẽ sống 1 cuộc sống tồi tệ y như 2 Ba của nó.Anh chẳng muốn tí nào cả.Đứa nhỏ đâu có tội tình gì mà phải chịu đựng như thế.

-Phuwin ơi.Anh xin lỗi.Anh tệ quá em ơi

_______

3 tuần rồi Phuwin vẫn không dám đặt chân đến bệnh viện.Nếu là triệu chứng thì đã hết vào vài tuần nay rồi.

Cái gì đến cũng đến.Thử lại que thứ 5 trong lần này rồi vẫn chỉ là 2 gạch đỏ ao.Không mờ mịt hay mù tịt nữa.Nếu thiên thần gõ cửa rồi,thì phải đưa vào nhà thôi.

-Pond ơi.Pond đến đón em với,em đang ở trường.

-Pond: anh đến ngay,em tìm chỗ nào ngồi nhé,anh sợ kẹt xe em đứng sẽ đau chân.

_____
Hôm nay chắc tâm trạng Pond tệ lắm,hay ai đã chọc cho gấu nâu của em điên lên rồi,mặt cứ bí xị.

-Phu: 2 cái chân mày nhả ra coi

-Pond: Hôm nay ăn gì em?

-Phu: em không biết nữa

-Pond:...

-Pond: hôm nay có vài món tráng miệng ở công ty anh lấy cho em nhé

Pond đi khỏi phòng.
Phuwin thì đứng dựa vào bàn,nhìn ngắm trời đất xung quanh chỉ biết thở dài mà xoa bụng nhỏ

-Bé con ơi.Bố của con biết con xuất hiện thì sẽ như thế nào nhỉ?Liệu bố con có nhảy dựng lên mà la hét như các ông bố khác không ta?

-Haha..Ba nhỏ nghĩ đến đây đã buồn cười vì thái độ của bố con rồi đấy,khoẻ mạnh chào đời để ba và bố ẫm bồng nha bé con của ba...

-Pond: em nói chuyện với ai đó hả bé

-Phu: h-hả? Em đâu có nói gì với ai đâuu hihi

-Pond: này trái cây này.Ăn tốt cho sức khoẻ nhó

Nhìn thấy dĩa trái cây mà Pond đem vào Phuwin hơi lưỡng lự 1 tí.
Chắc Pond không biết thôi

-Phu: không có dâu hả anh?Táo cũng được

-Pond: không có,hôm nay siêu thị hết mất,thư ký không mua được.Em không thích à?

-Phu: không phải là em không thích.Mà chắc hiện tại em không ăn được.Anh nhìn xem, nhãn,dứa.Hiện tại em không ăn được,anh có cố tình khumm?

-Pond: k-không.Em không ăn được để anh bảo thư ký mua cái khác cho em

-Phu: thôi.Em không ăn cũng được.Về sớm thôiii,4 giờ hơn rồi em phải về nấu cơm

-Pond: anh đưa em về nha

___
-Phu ơi.Anh có mua vài trái dừa này.Anh chặt em uống nha

-Phu: vângg.Anh chặt đi,cẩn thận đó,vào tay thì bay cả ngón

Phuwin xào xào nấu nấu ở trong bếp,còn Pond loay hoay với mấy trái dừa ngoài sân.
Phuwin dọn đồ ăn ra bàn,nhìn chồng em loay hoay chặt dừa mà cứ né như né tà vì sợ vào chặt vào tay nhìn buồn cười chết mất.
Em bé mà chào đời.2 bố con loay hoay trông vườn thế này sẽ vui lắm,

-Pond.Làm xong chưa? Vào ăn này anh

-Hehe anh làm xong rồi

-Phu:Anh làm hay thật nhể.2 trái chặt lấy nước còn nữa trái

-Pond: bé đừng trêu anh chứ.Anh đâu có chặt dừa bao giờ đâu

-Phu: ờ ờ.Anh uống đi

-Pond: anh chặt cho em mà.Anh không có bỏ độc

-Phu: tự khai hả?

-Pond: nè uống đi,hay muốn bỏ đá

-Phu: em không uống mà.Uống cái này,hay ăn nhãn,dứa sẽ sảy thai đó.

-Pond:....

-Phu: anh làm sao vậy?Anh không vui à?Bé con của anh đến rồi,em không trêu đâu

Pond đứng nhìn em chằm chằm 1 lúc rồi đặt ly nước dừa xuống bàn.
Anh nắm lấy đôi Bàn tay thon dài,có mùi hương đặc biệt chỉ riêng của em,lúc này pha lẫn chút mùi hành do em vừa cắt xong,rửa với xà phồng nhưng chưa bay hết.Đôi mắt Anh cũng rũ xuống 1 chút.
Anh vuốt lấy mái tóc dài đang phũ xuống mắt em rồi cất lời.

-Pond: Phu ơi

-Phu: hm? Anh làm sao.Sao lại nũng nịu như này

-Pond: Hiện tại..

-Phu: hiện tại làm sao?

-Pond: Anh nghĩ không nên có con lúc hiện tại

Câu nói của Pond làm Phuwin cứng người xém ngã ra sau.Em chỉ biết nhìn Pond,cổ họng như bị bóp lại chẳng nói được gì

-Pond: Phá cái thai em nhé?

-Phu: Anh....

-Pond: Phá lúc này thật sự là không đau đâu em.Tin anh nhé?Anh chẳng làm Phuwin đau bao giờ mà

-Phu: Sao lại phá...?

Đôi mắt em như muốn trực trào.Bao nhiêu lời cay nghiệt ở xã hội,gia đình..,chưa từng làm trái tim em đau quằn lên thế này.Ai cũng được,nhưng tại sao lại là Pond,người em yêu muốn điên dại lên lại nói những lời thể này với em cơ chứ?

-Phu:..Sao..?Sao vậy anh?

-Phu:...Nó là con của anh mà..?Em làm gì sai hả anh..?

-Pond: không..Không phải.Nhưng hiện tại anh sợ em không chăm được con và việc học.Em áp lực lắm,nghe anh nhé Phuwin..?Phá nhé..?

-Phu: Thiếu gì cách để chăm con hả anh?Nó là con của em,em biết cách để chăm nó!Dù em có bận điên lên!Em phải ở bên cạnh nó,anh muốn cuộc đời nó sẽ khổ sở như em và anh à..?

-Pond: vì anh sợ nó khổ..Nếu nó là con gái..nó sẽ khổ gấp 2-3 lần 2 Ba của nó...

-Pond: anh sợ em đau.Mình nhờ người khác mang thai em nhé?Em sẽ không đau!Tin anh nha Phuwin?

-Phu:...Buông ra..Đừng chạm vào người t nữa

-Pond: Phuwin!Nghe anh đi mà em!

-Phu: Nghe anh...Cái gì cũng phải nghe.Đứa con là con của anh!Sao anh lại không nhận?

-Phu: Anh muốn chơi rồi vứt?Anh xem tôi là cái gì?Từ đó đến giờ anh có thật sự coi tôi là người,là vợ anh không vậy..?Hả Pond..?

Em lấy tay lau vội 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên má mình.Mắt cứ nhìn chăm chăm người kia.
Tay em run lên bần bật.Không ngờ,người em yêu sâu đậm lại tặng em 1 nhát dao.

-Pond: anh chưa bao giờ xem em là món gì cả.Em là vợ anh mà..Có chết thì anh vẫn sẽ yêu em

-Phu: anh yêu em..?Haha...anh yêu em.Nhưng lại không yêu con của chúng ta

-Pond: Anh yêu em,anh yêu con..nhưng mà thời điểm hiện tại không được em ơi...

-Phu: anh sợ nó không phải là con của anh đúng không?

-Pond:..k-k-không.Không có

-Phu: Tôi ăn nằm với anh đấy..!Chỉ với mình anh thôi đấy..sao anh lại suy nghĩ như thế hả..?Hay do em chưa tốt..em chưa xứng đáng được anh xem là vợ anh..

-Pond:em luôn là vợ anh mà..

-Phu: T biết anh chán t rồi.Nhưng làm ơn..Làm ơn cho đứa nhỏ có được 1 gia đình trọn vẹn..

-Pond: anh không hề chán em!Anh yêu em đến phát điên lên Phuwin à..

-Phu: cuối cùng thì em vẫn là đứa dư thừa.Em chẳng xứng đáng nhận tình yêu của ai hết..Kể cả người em xem...à không Từng xem là cả thế giới vẫn vứt bỏ em thôi...

-Phu: cơm em đã nấu.Đồ ăn đã dọn rồi,anh ăn đi nhé,em không ăn đâu.

-Pond: em định đi đâu?

-Phu: đi đến nơi khác tìm người thương em

Bóng lưng em từ từ rời đi,tiếng khóc nấc lên từng hồi cũng dần lớn rồi lại nhỏ hơn.
Pond chỉ biết đơ ra,chân như bị ai giữ lại mà không làm gì được.

-Pond: Phuwin ơi...đừng bỏ anh mà..anh sai rồi em ơi...

Anh chạy như bay ra mà ôm chằm lấy em.
Em thì cứ khóc nấc lên từng hồi,Pond thì chỉ biết ôm lấy em..Trời trong xanh rối cứ tối sầm lại,mây đen kéo tới rồi ngày càng nặng hạt.
Chẳng khác gì tâm trạng hiện giờ của em.

Đưa em vào nhà,bật tv,đem sữa,bánh,dâu cả gấu ghiền của em nữa.
Cứ dỗ mãi chẳng chịu nín khóc,làm Pond xót chết đi được.

-Đừng khóc nữa mà em,anh xin em đấy,em mà khóc nữa anh chịu không nổi đâu..

-Phu: thương em với mà..em cũng là con người mà..

Chỉ biết ôm em trong lòng mà dỗ dành.
1 lúc sau khóc mệt lả thì em cũng chìm dần vào giấc ngủ trong tay Pond.
Pond bế em lên Phòng,rồi xuống nhà lấy nước đá chườm mắt cho em,để khi em dậy đỡ phải mệt.

-Khóc đã rồi thì ngủ.Ngủ dậy Pond mua gấu cho em nhé.Nhớ đừng ngủ luôn em nha...

ppnaravit

❤️Dunknatachai,chen_rcj,fourth.ig và 1.32.829 người khác
ppnaravit Anh sai rồi

        *người dùng đã tắt tính năng bình luận của
                                       bài viết này*

_________
Có cháu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top