Chương 22
Về nhà Phuwin tắm xong thì nhảy phóc lên giường,vùi mình trong chăn.Chẳng nói gì cả,từ lúc trên xe về nhà đến giờ.
-Phuwin xuống ăn cơm
-Anh ăn đi,em no rồi.Không ăn nữa đâu
Phuwin cất tiếng trả lời,xong lại im lặng.
Pond cứ gọi mãi dưới nhà cũng chẳng thèm trả lời lại nữa.
Làm Pond phải đích thân chạy lên năn nỉ.
-Phuwin,xuống nhà ăn trưa với anh.Nhanh lên
-Phu: không ăn
-Pond:Mau
-Phu: anh ăn 1 mình đi
-Pond: không nhìn mặt em ăn không ngon
-Pond: sao em không bật điều hoà mà chùm chăn thế?Anh không nghèo đến nổi không trả được tiền điện đâu.Mau lênnnn
Pond ngồi lên giường vỗ vỗ cục tròn ủm đang trốn trong chăn.
-Phu: không ăn..
-Pond: Em không ổn đúng không đó?
-Phu: hong.Em ổn
-Pond: em không ổn!
-Phu: em ổn!
-Pond: em không ổn!
-Phu: em bảo em ổn!
-Pond: Nhưng em không có ổn!Chui ra đây nói chuyện với anh.Nhanh lên
Phuwin rồi cũng chịu mò đầu ra nhìn Pond.
Nhưng chỉ đưa mỗi đầu ra thôi.Còn người thì chùm kín chăn.
-Pond: sao đấy.Hả Con Sâu Kén?
-Phu: em hong phải sâu!Dễ thương dị mà kêu người ta là sâu!
Phuwin nũng nịu mà cằn nhằn Pond.
Anh thì ngay lúc em chịu ra khỏi chăn đã bắt con sâu dễ thương này về mình.
Để em nằm trên đùi mình,người này tinh tế đó chứ biết em mặc quần ngắn nên đã vội lấy chăn phủ lên chân em rồi.Mặc dù hong có ai ở đó.
-Pond: Nói nghe coi!Làm sao?
Pond bóp lấy 2 bên má núng nính mà tra hỏi
-Phu: Không-Có-Sao!
-Pond: Khi nãy..nó làm gì em?
Pond nói vậy Phuwin chầm ngâm lại 1 lúc mới chịu mở lời.
-Phu: Ghê lắm ấy..Nhưng mà hihi hong có sao.Em có sao đâuu
-Pond: Còn cười nữa hay sao?Vui lắm à?
Pond cau mày nhìn em.Tay cũng bóp mặt em mạnh hơn.
-Phu: KHÔNG HỀ VUI TÍ NÀO HẾT! Buông mặt em ra đi!Bóp mạnh như vậy thì đừng chạm nữa.
-Pond: anh xin lỗi.Em đau hả?Anh xin lỗii,anh hong cố ý mà.Xuống nhà ăn với anh nhá?Xíu nữa anh mua gấu cho
-Phu: tui đâu dễ dụ vậy đâu
-Pond: 1 gấu Snoopy lớn
-Phu: không
-Pond: 1 gấu Pood
-Phu:không
-Pond: Labubu
-Phu: không
-Pond: xuống ăn đi.Em muốn gì anh sẽ chiều em.Chiều đến hư luôn
-Phu: ý anh là 1 bữa ăn=1 món em thích đúng hong?
-Pond: vâng
-Phu: Snoopy em có 3 con rồi.Gấu Pood ba mua cho em quá trời rồi.Labubu em cũng tự mua rồi.Vậy em nói cái này thì anh có mua không?
-Pond: cái gì anh cũng mua,miễn em thích.Anh moi tim ra tặng em cũng được
Phuwin bật cười mà ngồi dậy nhìn Pond:
-Phu: anh nói mắc cười ghê ấy.Không có tim làm sao mà anh sống đây?Moi ra sẽ đauu lắm lắm lắm luôn đó!
-Pond: Có em là anh sống được rồi.Moi tim ra cũng không đau bằng việc mất em đâu.Mất em đau gấp 1000 lần
-Phu: Dẻo Mồm..!
-Pond: anh nói thật đó
-Phu: vậy mình xuống ăn nha?Em đóiii lắm rồii Pondd oii
-Phu: mà anh.Nắng nóng quá nên nóc nhà bị rỉ hay sét hả anh?Tự nhiên lại có mùi khét
-Pond: áaa! Anh quên mất!
-Phu: Chuyện gì sao..?Anh quên khoá cổng hay quên cái khác?
-Pond: Anh Đang Kho Cá dưới bếp!Bật lửa lớn..chưa có tắt..
-Phu: lần này ra chuồng vịt ở là có thiệc nè
Pond chạy trước rồi Phuwin cũng ba chân bốn cẳng chạy theo sau.Tay em cầm 2 đôi dép đi trong nhà của Pond và của em,chưa kịp mang vào đã phải phóng xuống bếp.Thà lạnh chân còn hơn ra chuồng vịt ở.
_____
Người tính thì không bằng trời tính.
Pond nhanh cỡ nào nhưng đến nơi nồi cá đã khét đen rồi.Còn nhỏ Phuwin thì chạy lỏn tỏn theo sau mà cầm 2 đôi dép.
-hên ghê chưa ra chuồng vịt ở.Mang dép dô đi Pond lạnh chân đó.
Pond nhấc cái nào cháy đến đen xì đặt xuống nền đất xong cũng ngồi phệt xuống,Phuwin cũng làm theo rồi lại cất tiếng hỏi:
-Ăn được hả anh?Ăn vào ung thư chết sớm á
Pond ngước mặt lên nhìn Phuwin rồi lắc đầu.Đứa nhóc này có thực sự lớn chưa nhỉ?Phuwin cũng vào bếp thường xuyên,cớ sao lại không biết được chuyện đồ ăn bị khét có ăn được hay không.
-Pond: Tại ai mà cái nồi đen thui thế kia?
-Phu: tại anh chứ chẳng lẽ tại em à?
Câu nói hồn nhiên từ miệng Phuwin nói ra làm Pond như bị đông thành đá.
-Pond: Thế khi nãy em chịu xuống ăn cái nồi có khét không hả?
-Phu: Ủa mắc gì anh lại đổ cho em?em đã bảo anh ăn 1 mình chứ bộ
-Pond: Ơ em ngộ nhờ?Em phải ăn chứ bỏ bữa rồi đau bao tử rồi sao?
-Phu: Em có đau là chuyện của em.Em đã bảo là "Em không ăn,anh ăn đi" chứ em có câm như hến đâu mà anh đổ lỗi cho em?
-Pond:?Nhưng mà không nhìn mặt em anh ăn không được!
-Phu: Ủa rồi vậy 20 mấy năm qua anh uống nước hít không khí sống qua ngày hả?Nấu mì ăn!nhanh gọn lẹ! Ngon nữa!
-Pond: Đố chữ đi!
-Phu: Sắp chết đói tới nơi còn đố chữ nữa!?Chơi!
-Pond: đồ ăn khét thì làm sao?
-Phu: đi Nhà Hàng ăn chứ sao?
-Pond: đi không?
-Phu: Thay đồ
-Pond: Đi.
_____
Phuwin ngồi ăn no nê đến căng cả bụng lên thì ngồi nhìn Pond ăn 1 lúc mới hỏi.
-Pond Pond
-Anh nghe
-Phu:hihi
-Pond:chyện gì nữa đây ông tướng?
-Phu: bé up ảnh anh lên ig nhoé?
-Pond: up đi,anh có nói gì đâu?
-Phu: cho anh nói lại lần nữa
-Pond: anh có nói gì đâu ta
-Phu: có!
-Pond: anh nói gì cơ?
-Phu: "Cậu up ảnh tôi lên str ig làm gì?người khác hiểu lầm thì sao?Nên nhớ.Hôn nhân này không có tình yêu!đừng làm chuyện vớ va vớ vẩn.Tôi không hề yêu cậu,Cậu cũng thế!Lo mà học đi đừng làm phiền đến người khác!" đó anb nói dị đó,từng câu từng chữ anh nói tôi nhớ hết
Phuwin chề môi nói lại giọng điệu mà Pond từng nói với em lúc cả 2 mới về chung 1 nhà.Em chỉ vì sợ ba mẹ lo lắng nên mới up.Chứ thật ra khoảng thời gian đó em chẳng có tí cảm xúc gì cả ngoại trừ tủi thân.
-Pond: chuyện xưa dòiii.Giờ anh iuu Phú Wỉn muốn chítttt
-Phu: nay tổng tài hết lạnh lùng nổi
-Pond: cọc cằn với cả thế giới.Dịu dàng với mỗi mình em❤️
-Thấy Gớm
-Pond: auu?sao bé nói vậy
-Phu: mà anh
-Pond: nói đi anh nghe
-Phu: "lỡ"như bây giờ em có thai thì sao?
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top