Chương 18

-NARAVIT! cho em đi đi mà....năn nỉ 👉👈..Hứa về sớm!hứa không say mèm!hứa sẽ ngoan!Hứa ngủ sẽ không đạp Pond!Không đạp gối!

-Pond: 1 là ở nhà 2 là đi luôn

-Phu:Anh kì quá à.Anh đi chơi với bạn bè anh được còn em thì không?

-Pond: đừng nổi cáu lên.1 tuần anh đi gặp bạn có 1-2 lần,về nhà cũng không hề say.đi xin phép em đàn hoàng

-Phu: em cũng vậy thôi!?

-Pond: Em có muốn xem lại ảnh em về nhà sau khi em đi chơi với hội bạn của em không?Lết vào tới cổng là ngã cái ầm xong lăn ra ngủ,tối còn ói nữa.
Đến sáng dậy không nổi muộn giờ vào học thì lại than trời trách đất,mắng anh.Anh làm sai?

-Phu: thì người ta hứa sẽ không say nữa mà...đi em lỡ hẹn với chúng nó rồi.

-Pond: Đi thì đi luôn.Đừng về

-......

Đã 3 giờ sáng rồi.Phuwin đi từ 7giờ tối đến tận bây giờ cũng không chịu về nhà.Điện thoại thì không gọi được.Chẳng lẽ Pond nói vậy mà Phuwin tin thật r bỏ đi chứ.Mèo gì mà bướng ghê thế không biết.
Đang đi qua đi lại trong phòng nghĩ cách để trị Phuwin 1 phát cho em biết sợ là gì,thì Dunk gọi đến
-📲:Alo!Pond hả?

-Ừ Là Pond

-📲:anh đến đón Phuwin với.Nó say mèm miệng còn lẫm bẫm gì mãi,nước mắt nước mũi tè le.

-Gửi định vị đi,anh đến liền.
Thở dài tìm chìa khoá xe,rồi phóng như bay đến quán bar mà Dunk gửi.Bước vào,giờ này rồi cũng còn rất đông khách,để ý kĩ 1 xíu sẽ thấy nơi này tụ tập chơi thuốc lắc rất nhiều.Pond cũng quen mắt rồi nhưng vẫn hơi bất ngờ không nghĩ sẽ nhiều như này.
-...hức...Naravit không thương em...Nara thương người khác rồi...

-Dunk:đó anh thấy chưa lần đầu em thấy nó say mà nói khùng điên vậy đó.Thôi anh đưa Phuwin về nhé.Tụi em về trước chứ chịu cũng hết nổi rồi.

Dunk vỗ vỗ lấy vai Pond xong lại kè Fot,Pit 2 bên đi về.
-Anh đã nói với Phuwin như nào?

-Anh hong phải Pond béo...hức..Pond béo không mắng em...Huhu..Pond béo ơi..anh bỏ Phuwin..

-Pond béo là anh đây này.Về nhà thôi.

-Hong...hong chịu đâu...Hức..anh nói anh là Pond béo...Nhưng mà Pond béo đuổi em...

-Không đuổi.Về nhà nào

-Huhu...Pond hong thương em nữa...Pond thương người khác rồi...

-Phuwin.Đừng lảm nhảm tào lao nữa.Về nhà thôi
Pond phải ra sức bế mèo say xỉn trên tay,Phuwin vũng vẫy suýt xíu nữa cả 2 đã ngã lăn ra đất.Nhưng lại thấy mùi nước hoa của Pond,xác nhận 2-3 lần mới chịu nằm im để anh bế về nhà.

[_____
-Ụaaa.Ai đem tui về nhà dị ta.Cảm tạ Anh Dunk đẹp trai

-Pond: chịu dậy rồi đó sao?

-Phu:...👉👈..dạ

-Pond:Cấm cửa em 1 tuần.

-Phu:ơ...?em có làm gì đâu?

-Pond:em chắc chưa?Em đêm qua say mèm.Vừa ngủ vừa khóc ấy.Vừa về đến trước của Phòng chị Huệ đã đến.Hư quá rồi

-Phu:Anh chỉ toàn trách Phu

-Pond:anh trách Phu?Anh chưa hề trách Phuwin.Anh đã bảo em đi chơi với bạn thì tuỳ em.Nhưng lần nào em cũng đi đến tận 3-4 giờ sáng.Lần nào anh cũng phải chăm.Em biết chăm em lúc say cực cỡ nào không?

-Phu: Anh thay đổi rồi..Anh không phải Pond của em

-Pond:Phuwin.Em có thực sự là hết say chưa đấy?

-Phu: anh trách em..Lần nào cũng trách em..Mở miệng ra 1 câu cũng trách em.2 câu cũng trách em.
Em đâu phải bao cát đâu mà anh muốn nói gì thì nói cơ chứ..Em cũng biết buồn,biết đau lòng mà...Anh không thương nữa thì thôi

-Pond: Ừ.Vậy tuỳ em,anh không nói nữa,em làm gì thì làm.

Nói xong Pond bỏ đi 1 mạch xuống nhà.Chẳng thèm ngoáy đầu lại nhìn Phuwin lấy 1 cái.

-Hứ! Để tui xem được bao lâu.Plèeeee,đừng hòng ôm tui từ đây đến mai.Xin lỗi tui thì tui tha

                                               ....
Như việc thường ngày Phuwin nấu nướng,đem cơm đến cho Pond.Nhưng không mặc áo trắng quần tây nữa,mặc áo thun quần dài giày thể thao.Đi tung tăng vào sảnh.
-Joy: uii Phuwin đó hả?Mặc như này xinh ghê ta

-Phu: Hì hìii.Anh ăn gì chưa?

-Joy:Anh chưa còn vài việc xấp xong rồi.Em ăn gì chưa đi ăn cùng anh không?Cơm này..?Nấu cho anh phải khôngg 555?

-Phu: anh đoán hay gheeee.Em nấu cho Pond,Pond hay nhịn cơm lắm,toàn uống rượu thôi.Em phải đem đến như này mới chịu ăn

-Joy:Òo.Em quan tâm Pond ghê luôn

-Phu: Đâu có đâuu.Em sợ Pond đau dạ dày,sụt cân không đi làm nuôi em nổi đấy chứ

-Joy:Anh nuôi Phuwin nổi đó nhaa.Em đi ăn trưa cùng anh không?

-Phu: À..hơ..hơ..chắc không ạ.Em ăn cùng Pond.V-vậy nhaa bye.

-Joy: à mà Phuwin anh có chuyện muốn nói được không?

-Phu: à anh cứ nói đi.Em nghe nèe.Nếu giúp được gì em sẽ giúp

-Joy: anh theo đuổi Phuwin được không?

-Phu: à...à...Đợi em suy nghĩ đã nhé..bye ạ...

Phuwin nghe được mùi bất thường rồi nhưng mà cũng hơi thú vị đấy chứ.Vui phết

[ầm]
Tiếng đạp cửa quen thuộc của Phuwin mỗi khi đến phòng của Pond.
Nhỏ này có 7749 cách đạp cửa.Mỗi ngày 1 kiểu

-Tèn ten.Há lô anh,bé đem cơm đến cho Pond nè

-Ngon lắm đó.Ăn cùng em đi,em đói!

-Ê.Tui quạo rồi nha

-15 phút rồi đó.Ăn hay không thì nói 1 tiếng

-Ăn hay không?Em đi ăn với Joy đó nghe

-Em đi thật à.Anh không ăn em đem em và Joy ăn đấy

-Anh bị cái đéo gì vậy?

Phuwin ngồi trong phòng làm việc của Pond cũng được 30 phút rồi.Pond chẳng thèm để ý đến Em,1 cái nhìn cũng không có.
Phuwin lại táy máy tay chân mà chọc phá Pond nhưng vẫn không có tác dụng.
-Pond...Em đói...Phuwin đói..Bụng đau lên luôn rồi..

-Phu: Ponddd...Pond giận gì hả?hay là em chết rồi nên anh hỏng thấy em?Ơ khi nãy em với joy nói chuyện bình thường mà..?

-Phu: Ponddd!!!giận gì sao?

-Pond:không có

-Phu:Rõ ràng là có.Mặt anh kìa.

-Phu:Hoii màaaaa.Phuwin xo lĩnn.Tha cho bé

-Pond:Tha gì mà tha?

-Phu: Tha vào mớm

1 tiếng Chóc rõ to vang khắp phòng.Pond chẳng kiềm nổi nữa mà kéo em xuống đùi mình,xoa lấy eo
Mặt thì nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính.
-Pond: đừng quậy nữa.

-Phu: Pond tha cho em rồi đúng khơmmm

-Pond: chưa.Tha khi nào?

-Phu: mà anh hôn rồi,ôm rồi.Tha rồi đấy!.Sao lại chưa tha?

-Pond:Anh chưa chết mà.Thơm Phuwin tới già tới chết qua bên kia còn nhớ

-Phu:Gì dậy cha?Điên

-Pond:Anh yêu Phuwin vãi.Yêu cả cái cơ thể này nữa

-Phu:khỏi khen.Tui đói

-Pond;Anh thương em tới già nha?

-Phu:Chứ tui cho anh thương tui giữa chừng hả?

-Pond:Haizzzzzzzzzzzzzzzzz
Pond vòng 2 tay ôm lấy eo người đứng cạnh ghế mình đầu dựa vào bụng nhỏ mà thở dài.

-Phu:Anh hong khoẻ hả?

-Pond:Hong có

-Phu:Chứ Pond bị sao?
Em dùng tay mình xoa xoa đầu bạn gấu đang nhõng nhẽo này

-Pond:Anh mệt

-Phu:Đâu.Anh đâu có sốt đâu ta

-Pond:hong cái khác

-Phu:Òo.Hoii hong sao mà.Hong làm cũng được

-Pond:Hong làm tiền đâu mà nuôi em.Đâu thể để 2 đứa đi chăn vịt được

-Phu: Chăn vịt cũng được.Làm việc gì cũng được.Miễn ở cạnh Pond là em vuii òiii.Hong cao sang gì đâuu

-Pond:Thiệt hong đó.

-Phu:Thiệt mà.Phu yêu anh nhứtttt

-Pond: Biết rồii.Biết Phu yêu anh rồi

-Phu: Vậy mình về nhà nha?Về nhà của riêng 2 chúng ta.Mệt rồi thì 2 ta về nhà,em ôm Pond Ngủ.
______________________________
Voteeeee đeee
Comment nữa cả nhà.
PerthChi tách rồi hả..?Tui khóc thật đó.Hôm qua hay hôm trước em Perth up str mà mắt ẻm xưng với đỏ còn ươm nước mắt nữa.Tui xót 2 bé nhỏ quá...Mong thế giới nhẹ nhàng với 2 ẻm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top