Chương 12
Phòng cấp cứu đã hiện màu xanh.Phuwin cũng được đưa về phòng của bệnh viện nằm nghỉ.Từ lúc Phuwin được đưa từ phòng cấp cứu ra ngoài Pond cứ nắm chặt tay em miết.Hôm nay tay hơi lạnh rồi.
-Bs:Cậu Tang đang hôn mê nhưng cũng không sâu lắm.Thiếu máu.Đã vậy lượng máu bị mất cũng khá nhiều chứ không ít.Nếu tình trạng tích cực thì mai vẫn có thể tỉnh.Tình trạng không tốt thì 2-3 ngày hoặc dài hơn.Cậu chăm sóc cậu ấy kĩ 1 chút nhé.
-Vâng.
Em từ lúc được đưa vào viện.Vẻ mặt xanh sao mơ màng.Pond lúc này chỉ biết ngồi bên cạnh em thôi.Vuốt vuốt phần tóc máy,xong lại đến cặp mi dài.
-Em đang trốn đấy à.Trốn trong tiềm thức hả.Dậy đi anh sẽ chơi cùng em mà.Em không dậy thì anh cũng muốn.Cũng muốn chui vào trong giấc mơ của em.Để xem Phuwin của anh giận anh chuyện gì mà lại chốn.À anh quên mất.Anh để em thành như này là tội tày trời.Em dậy nha.Anh hứa,hứa sẽ mua kẹo dẻo cho em,mua thêm gấu bông cho em,sẽ làm trò con bò cùng em mà..Phu ơi dậy nha.Pond béo nhớ em rồi.
___
-Anh ơi.Dậy đi
Pond nằm ngủ ở cạnh giường bệnh của em.Tay thì cứ nắm chặt lấy tay em từ tối đến sáng.Vừa mơ màng nghe tiếng em gọi thì liền bật đầu dậy.Ôm chầm lấy Phuwin trước mắt
-Phu ơi...Anh xin lỗi Phu.Phu đau lắm không?Phu đau cứ đánh anh nhé.Anh nhớ Phu.Anh sợ Phu bỏ anh đi mất ấy.Sợ lắm
Phuwin cũng vỗ về tấm lưng của Pond.Xong lại nhìn anh với đôi mắt tròn xoe rồi hỏi.
-Phu: Mà em tên là gì thế ạ?Anh là ai vậy ạ?Ba mẹ em đâu anh?Sao em nằm ở đây?
Pond như lặng người.Vẫn không tin được điều trước mắt
-Pond: Phuwin!Đừng giỡn như vậy.Anh không thích đâu.
-Phu: anh ơi..đừng nói lớn như vậy...Em-em sợ
-Pond: Anh...anh xin lỗi Phuwin nhé.Anh giận quá.Em nói chuyện bình thường đi đừng như vậy nha
-Phu: Nhưng em hỏi thật ạ.Em tên là gì?
-Pond: Anh-anh gọi bác sĩ..
Pond lao như bay ra khỏi phòng đến tìm gặp bác sĩ.
Bác sĩ đến nhìn Phuwin trên giường bệnh rồi thở dài 1 mạch
-bs:Tình trạng này cậu ấy bị mất trí nhớ rồi.Chắc có lẽ do cú ngã hôm qua.Chỉ là mất tạm thời thôi.Xấu là mãi mãi chẳng quay lại được.Có cách nhưng mà phải áp dụng liên tục.Cậu phải thực hiện lại những gì cậu hay cậu ấy đã làm,đã đến cùng nhau.Từ từ sẽ trở lại.
Bác sĩ vỗ vỗ vai Pond rồi bước ra ngoài.Pond như gục xuống đất.Nhìn lại bé mèo trắng đang nhìn anh mà vỡ oà bật khóc
-Phu: Anh gì ơi.Đừng khóc ạ.Khóc không xinh nữa đâu nha
-Pond: Phu..Phuwin em nói thương anh mà...Nói yêu anh mà sao lại quên anh dễ dàng vậy chứ..Anh yêu Phuwin.Anh thương Phuwin.Sao Phuwin làm vậy với anh.Anh biết lỗi rồi.Phuwin đánh anh đi rồi Phuwin trở lại là Mèo của anh nhé
-Phu: Phuwin?Em tên là Phuwin ạ?thế anh tên gì ạ.Anh là Bạn em sao?
-Pond:Ừm.Em tên là Phuwin PhuwinTang Sakyuen.Còn anh là Pond Naravit Lertratkosum.Anh là chồng của em.Chúng ta yêu nhau.Đã cưới nhau rồi
-Phu:Thật..-thật sao ạ?Em còn nhỏ mà mới 6 tuổi thôi sao kết hôn được ạ?Ba mẹ nói phải 18 tuổi mới được kết hôn
-Pond:Không.Em đã 19 tuổi rồi.Em ăn gì anh mua cho Phu nha.
-Phu: Em ạ.Gì cũng được ạ
-Pond:Em ở đây ngồi yên nhé.Anh đi mua đồ ăn sáng cho em.Về nhà lấy gấu bông của em đến nha
-Phu: Anh nhớ về sớm nha.2 chúng ta chơi nấu ăn
Pond vừa láy xe vừa thở dài.Cả 2 chỉ mới vừa hạnh phúc được 1 xíu thôi mà.Mới hứng được tí nắng lại chịu hết cơn mưa.Sao cuộc đời này không thương Phuwin của anh gì hết.Muốn đem Phuwin đi dấu thôi.
-Phu: cô dạy 1+1 là 2. 2+2=5.Phuwin phải Phuwin hong ta?À Anh trai Pond nói là Phuwin.Phuwin giỏi quáaa.
-Pond: Phu ơi anh về rồi.Em ăn đi này.Lại đây anh đút cho.Ăn xong chúng ta về nhà nhé
-Phu: Dạ
__________
-Phu:Hức..
-Pond: Phu làm sao?Sao Phu lại khóc..?
-Phu:Đây..Đây hong phải nhà của Phuwin..Ba mẹ Phuwin đâu anh...Cả ngày rồi Ba mẹ vẫn chưa về.Ba mẹ bỏ Phuwin rồi ạ..?
-Pond: Đây là nhà của Anh và Phuwin.Ba mẹ tối sẽ đến thăm Phuwin...Phu thực sự không nhớ sao?Anh đưa Phu ra vườn nhé?Vườn hoa Phu tự trồng dành tặng cho anh.
.....
2 tháng rồi Phuwin vẫn vậy vẫn như 1 đứa nhóc 6 tuổi.Làm gì cũng để anh chăm.Chẳng nhớ gì cả.
Pond cũng rầu rỉ.Chẳng dám đến công ty bỏ em ở nhà 1 thân 1 mình.Không yên tâm để người làm trong nhà chăm sóc.
Phuwin tự chơi 1 mình vòng quanh trong nhà.Còn Pond thì làm việc trong thư phòng.
[cốc cốc]
-Ai đó?
-Anh ơi.
-Chuyện gì hả Phu.Phu tìm anh có việc gì
Phuwin mở cửa đi vào gần bàn làm việc của Pond.Đưa cho anh cái khung ảnh em cầm trên tay.
Pond thuận tay kéo em ngồi lên đùi mình.Đầu anh dựa vào vai em nghe em nói
-Là Phuwin và Pond phải không ạ?
-Đúng rồi.Là anh và Phu
-Nơi này chúng ta đến rồi hả anh?Đẹp quá ạ
-Nơi này anh đưa Phu tới rồi.Phu nhớ hả?Anh đưa Phu đi nha
-Dạ.Phuwin cảm ơn Pond.Mà Pond ơi
-Hửm?
-Có gì đó đâm vào mung của Phuwin ạ
-Àa.Phuwin ngồi đây nha.Anh vào nhà vs 1 lát nhé.
Phuwin tay ôm gấu ngồi trên ghế làm việc của Pond.Tay táy máy mà cầm vài bản hợp đầu trên bản lên rồi đọc
-Anh ơi.Sai rồi.Như vầy là công ty bên lợi dụng công ty của mình ấy.Anh ngốc quá dị
-Hả?Gì em..em nhớ lại rồi hả Phuwin?
-Ơ..?Phuwin.Đầu Phuwin đau quá..Phuwin cũng không biết vừa nói gì nữa.Phu bị sao ấy ạ.Anh đừng để ý Phu nha
Pond cũng hơi hụt hẫn vì Phuwin hay chê anh ngốc lắm.Cứ tưởng Phuwin nhớ lại rồi.Quay lại làm Mèo trắng quậy phá với cái mỏ hỗn chứ.
....
-Pond; Au?sao Phu chưa ngủ nữa.Muộn lắm rồi 2g sáng rồi đó
-Phu: Phu ngủ hong được.Sao Pond hong vào ngủ sớm với Phu?
-Pond: Anh bận công việc chưa làm xong nên vào muộn.Phu nằm xuống đi.Lại đây anh ôm chút được không?
-Phu: Được ạ
Phuwin tay thì ôm gấu đi đến đầu tựa lên đùi Pond.Anh mân mê khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp xong lại hôn lên máy tóc
-Phu: Đồ..
-Pond:Đồ..?Phu nói gì anh không nghe
-Phu: Phu hong biết..mà tự nhiên đầu Phu nó có chữ chạy ngang ạ..Đau đầu nũa
-Pond: Phu qua chỗ của Phu nằm lại đi anh dỗ cho ngủ nhé?
-Phu: Pond ngủ ngon
-Pond: Phuwin ngủ ngon.Love you
Pond cứ mân mê khuôn mặt,bàn tay của em.Trong hình hài của Phuwin nhưng người anh Đang chăm sóc không phải Phuwin.
Phuwin mà Pond yêu với cái tính hay lăng tăng,vui vẻ hay chọc phá anh.Và cả hay lủi thủi 1 mình không chịu mở lời.
-anh nhớ Phu.Là mèo trắng của anh.Là Phu trong Phuwintang.Người hay dỗi.Người anh đang chăm sóc không phải người anh yêu.
Từ khi Phuwin bị ngã.Chăm sóc Phuwin thực sự rất cực.Chuyện gì cũng phải quan sát.Như đứa trẻ tò mò mà nghịch dao xém đứt tay.Suốt ngày ôm gấu nói chuyện như con nít.Làm Pond rất chán nản.Nữa đêm cũng phải bật đầu dậy do phải dỗ em ngủ.
-P'Pond em nhớ P' lắm đó.Em thèm gà quá,anh đưa bé đi nhaa?
-Pond: Phu-Phuwin Phuwin đừng bỏ anh.Đi đâu vậy đừng bỏ anh..a ha..ha
-Phu: Pond ơi sao vậy ạ
Pond lại thức giấc lúc nữa đêm.Nghe tiếng Phu của anh gọi.Chắc nhớ quá gây ra ảo giác.
Bất lực mà ôm Phuwin bên cạnh mà nức nở.
-Anh...anh nhớ Phu mèo thúi của anh lắm...Phu ơi...nhớ nhớ em lắm...Quay lại với anh đi
.,,.
Hôm nay là ngày anh đưa Phuwin đi chơi theo ý em muốn.
Cũng hơi lạ lẫm vẫn chưa quen được.Phuwin anh đang chăm sóc rất rụt rè.Phuwin mà anh biết là đứa nhóc hay chạy nhảy năng động hoà đồng lắm.
-Áaaaa.Phú Wỉnnn,em lặng đâu mất tiêu luôn ha.Hong trả lời Line điện thoại gọi cũng hong chịu bắt máy.Dường như không onl luôn.
Dunk đang đi chơi cùng Fourth thì gặp Phuwin và Pond đang đi cùng nhau.Nên nhào đến nói chuyện
-Phu: anh...-anh là ai?Pond ơi...Pond Phuwin sợ..
-Dunk: Ơ mày bị làm sao vậy?.T với Thằng Fot chứ ai.Fotfot và Dunkdunk duễ thương nè
-Pond:Dunk nói nhỏ thôi.Phuwin bị ngã mất trí nhớ rồi..như trẻ 6 tuổi không nhớ được gì hết.Dạo này Phuwin nhạy cảm lắm đừng làm Phuwin sợ
-Fourth: Thật ạ?
Fourth nhìn Phuwin đang núp sao vai Pond tay thì níu níu lấy áo anh.Mặt như muốn khóc đến nơi rồi.
Fourth Nghe Pond nói xong thì xót lắm.Đầu vẫn còn đeo băng gạt. mặt ngơ ra 1 lúc.Xong 1 lúc lấy lại được bình tĩnh thì lại nhẹ nhàng kéo Phuwin ra,nói lại như lần đầu gặp
-Fourth: Chào P'tang ạ.Em là Fourth Nattawat là sinh viên mới vào trường.Anh cho em làm quen được không ạ?
-Dunk: Chào nha.T là Dunk Natachai.Gọi Dunk là được.Chúng ta cùng khoa,làm bạn được không?
Thấy Dunk và Fourth đang nói lại những gì như họ lần đầu gặp nhau.Pond cũng hùa theo
-Pond: chào nhóc.Anh là Pond.Hôn Phu của em.Áo em bị anh làm ướt rồi,anh đưa đi mua cái áo khác nhé?
-Phu: Đây là D-dunk,Đây là f-fot,Anh là Pond..là hôn phu của em.Hôn phu được sắp đặt cho Phuwintang
-Pond:Ùm đúng rồi.Em nhớ lại thử nhé.Fourth thích gì?Dunk và em có phải bạn không?Và cả....Cái khứa ăn mấy trái dâu thơm ngon của em nữa
Xong Pond lấy điện thoại ra mở Ig của em lên cho em xem lại từng hình của em và bạn mình.
Được 1 lúc Phuwin cũng nói bập bẹ được vài ba câu
-Phu: Fot..thích r-rau tươi.Dunk là..là b-bạn Phuwin.Còn người ăn hộp dâu của Phuwin là...
-Pond:Là?
-Dunk: Là?
-Fourth: Là?
-Phuwin: Phuwin nhớ rồi
-Pond: Là ai?
-Phu: là G-G..G.Phuwin đau đầu quá
Lần nào cũng vậy cứ chuyện cũ là em lại than đau đầu.Pond nhìn em bằng ánh mắt bất lực pha lẫn chút thất vọng
-Fourth:P'Pond krap.Đừng lo.Ai bị mất trí nhớ trong giai đoạn phục hồi cũng đau đầu hết đừng lo quá nha.Phuwin đang cố hết sức.
-Dunk:Nhìn Phuwin mà t xót quá.T với m chỉ là bạn thân nó thôi tim muốn văng ra ngoài rồi.Huống chi là Pond
-Fot:Thấy ánh mắt Pond buồn lắm.Cầu nguyện cho Phu mau mau trở lại bình thường thôi.
_________
ppnaravit
❤️chen_rcj,Dunknatachai,Fourth.ig và 634.827 người khác
ppnaravit នេហាគឺភាពដោយស្មោះ
[Yêu là sự chân thành]
Người dùng đã tắt tính năng bình luận
____________
-Pond ơi.Em uống sữa
-Pond ơi.Em ăn dâu
-Pond ơi.Pond thấy gấu của em không ạ?
-Pond ơi.Em đói.
1 tiếng cũng Pond 2 tiếng cũng Pond.Em như thế này Pond xót chết mất.Pond lại Phải chuẩn bị sang nước ngoài để đi công việc.Nhưng lại không nỡ để em lại nhưng em sang Đức lại không có ai chăm.
Ba mẹ em hay Ba mẹ anh đều rất bận.
Chắc hẳn phải bỏ chuyện này sang 1 bên khi nào em nhớ lại,tự chăm sóc cho bản thân được thì mới đi.
-Em làm gì vậy?Lỡ như bỏng thì sao?Lần trước xém đứt tay vẫn không sợ à?
-Phu..Phu xin lỗi.Nhưng mà tự nhiên Phuwin nhớ lại.Xong Phuwin tự nấu luôn.Phuwin dừng lại không được
Không nỡ mắng em nhưng phá như này thì phải mắng.
-Pond: Anh không muốn mắng Phu.Nhưng dầu và lửa rất nóng lỡ có chuyện gì thì sao?
-Phu: Chuyện gì cơ chứ?Người ta nấu cho anh mà?Không ăn thì...-Thì..Đau đầu quá...Nói cái gì vậy..
-Pond: Em..em vừa nói gì?Nói tiếp đi em vẫn nhớ mà đúng không?
-Phu: không..không nhớ được...đau đầu đau...
-..:cậu Pond.Cậu Phuwin có người đến tìm ạ
Pond quay lại nắm tay em ra phòng khách.em thì núp sao lưng Pond nhìn Người kia
-..:anh ơi.Anh như trọng truyện xưa..cho em mượn chút tiền với..chồng cũ em cờ bạc thiếu tiền bọn xã hội đen..nên bây giờ chúng nó..
-Phu:Người này...đầu-đầu đau...
-Pond: Phu..em em làm sao vậy?Mấy hôm nay đau đầu suốt anh đưa đến bệnh viện nhé?
-..:Pond...cậu ấy bị mất trí nhớ sao..?
Cô gái Pond từng yêu say đắm lúc trước nhìn Phuwin như biết trước chuyện em bị mất trí nhớ
-Phu:Ai cho chị gọi tên chồng Phuwintang sakyuen?...a..
Phuwin vừa nói tay thì ôm đầu chân mày nheo lại.
-..:nè lịch sự chút đi.Dù gì nhìn sơ qua cũng biết em nhỏ hơn chị đấy
-Phu:Biến...biến đi..
-...:em lấy tư cách gì mà đuổi chị?
-Phu:tôi lấy tư cách là Vợ của Pond Naravit trên giấy tờ nhà cửa đất đai và cả 1 phần công ty cũng có tên tôi đấy nhé!...h-hay là để tao nói luôn.Xưng chị chị tôi tôi mà t đéo chịu được với cái loại đàn bà dơ bẩn như mày
-...:em nói lảm nhảm cái gì thế ạ?Né sang 1 bên cho chị nói chuyện với Pond nha.Xin em
-Phu: làm bộ làm tình ra vẻ đáng thương giỏi quá ta..để lấy lòng chồng t thương xót mày hả?Tao ăn nói lảm nhảm chỉ với thứ mất nhân tính và kèm theo là cái nết chó tha như mày.để t nói luôn hôm ấy mày đẩy t đập đầu vào cầu thang rồi bỏ chạy nhỉ...Mày tưởng t không biết không thấy hả...Uii cha cũng cảm ơn vì cho t làm đứa khùng khờ trong 2 tháng qua...Cũng cảm ơn vì đã đến để t nhớ lại cái mặt của đứa hại t ra nông nổi này đây....
-...:Pond ơi..Pond ơi hức..em em không có mà...Cậu ấy nói gì vậy chứ...hức anh tin em mà phải không hả anh...anh biết tính em ra sao mà...hức..em có bằng chứng không mà nói vậy...?
-Phu:muốn bằng chứng không? T gọi bạn t đến đưa bằng chứng cho xem.Rồi mai ra thẳng toà giải quyết.T làm đơn kiện ngay hôm nay.Sao?nói gì nói nốt luôn để tui còn nói tiếp
Phuwin tay vẫn ôm đầu nhìn sang Pond.Pond chỉ lắc lắc đầu nhìn em.
-Phu: Biến Khỏi đây đi อีดอก!
-...:Pond..hức...
-Pond:Vợ t bảo biến thì cút ngay khỏi nhà t.T không muốn động tay vào thứ dơ
Cô gái kia ôm mặt chạy khỏi nhà.Phuwin trụ được 1 lúc thì cũng ngã ra đất.
_________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top