Chap2 - Núi Yên Lý
Hắc Bạch và nàng Tiểu Chiêu đã khởi hành đi về Yên Lý trên đường đi hắn đều không nói lời nào, lạnh nhạt mà bước từng bước nhưng những bước chân đó lại mang phong thái uy nghiêm khác thường, mạnh mẽ giẫm đạp lên đám cỏ dại dưới chân. Còn nàng Tiểu Chiêu thì tung bước chơi đùa trên đường đi, lúc này phong cảnh hữu tình, lại được tô điểm bởi một mĩ nhân thì không gì sánh bằng. Dù nhìn Hắc Bạch bước đi với khuôn mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng thì đang nghĩ 'nếu bây giờ có một vò rượu và một điệu múa của mĩ nhân thì cũng không lãng phí khung cảnh ngàn năm có một này'.
Đã qua hai canh giờ, trời cũng đã tắt những tia nắng cuối cùng của ngày hôm nay, cả hai bước vào môt hàng động nguy nga trước mắt, tiếng bước chân của hai người vang dội cả hàng động rộng lớn ấy. Hắc Bạch tìm được một phiến đá lớn cạnh một suối nước nhỏ, hắn ngồi xuống lấy từ trong túi áo ra một quyển Phật Lí, dùng pháp thuật biến hoá ra một viên dạ minh sáng, soi lên quyển Phật Lí rồi an tọa trên phiến đá ấy tĩnh lặng mà thấu thơ ca, còn nàng Tiểu Chiêu thì đi ra xung quanh tìm củi, nàng nghĩ 'tuy hơi xa một chút mới có được bó củi này nhưng được bù lại một ít nước suối để uống'. Nàng đang chậm rãi đi về hàng động, bỗng trời đổ một trận mưa to, ầm xuống như thác liên tục rơi trên đầu nàng, nàng vội vã chạy về hang động với bộ ý phục đẫm nước, các lớp áo thấm vào nhau rồi dính lên tấm thân mảnh mai của nàng. Vội vã chạy vào, nàng nhìn thấy Hắc Bạch vẫn chăm chú cầm quyển Phật Lí đăm chiêu, nàng cũng không muốn làm phiền hắn và cũng không muốn hắn nhìn thấy nàng lúc đang lộ những đường nét trên cơ thể của mình. Nàng lẻn ra sau phiến đá của hắn cách đó mười bước, nàng cởi áo ngoài ra, vắn cho bớt nước rồi mặc lại. Nàng bước ra từ sau phiến đá đó, dùng pháp thuật hông khô củi rồi bén lửa. Phút chốc ánh sáng của đống lửa đã lan một nữa hàng động, nàng ngồi xuống đối diện hắn, khung cảnh chợt rơi vào tĩnh lặng, một tiếng ho của nàng phá bỏ đi sự im lặng ấy, nàng cất giọng nói chỉ nhẹ nhưng chợt nhẽ run lên vì lạnh :
- Người có thể cho ta mượn một chiếc áo ngoài để khoác đỡ không? Ban nãy ta mắc mưa nên thấy khá lạnh.
Hắn im lặng quay sang nhìn nàng rồi cất thanh giọng trầm ấm :
- Ngươi cảm thấy lạnh? Vậy ta thì không sao?
Nàng dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hắn, vừa nhẹ lắc đầu trong lòng ngẫm nghĩ 'một nam nhân tuấn tú thế mà lại không biết yêu chiều nữ nhi, bả sao ngài không có thê tử'. Dù trong lòng đang nghĩ xấu nhưng những lời này cũng là dạng không thể thốt ra để nói một nam nhân, dù sao mấy lời này cũng không hay ho gì. Nàng liếc mắt sang đống lửa, cất giọng :
- Được nếu ngài không cho mượn thì thôi vậy, ta hơ lửa cũng không sao!
Tiểu Chiêu thở dài một tiếng, nhẹ người lại tựa đầu vào phiến đá sau lưng, nhấm chầm đôi mắt to tròn đen láy lại rồi từ từ chìm vào giấc mộng.
Hắc Bạch nhìn thấy nàng khó chịu, đổi tư thế liên tục, giấc ngũ này của nàng mãi không thoải mái. Từ tận đáy lòng hắn sinh ra chút lòng thương, cứ thế mà bước đến chỗ nàng, chỉnh đổi tư thế rồi để nàng nằm trong vòng tay ấm áp của hắn. Hắn nhìn thật kĩ gương mặt thanh tú ấy, trong lòng nghĩ 'những đường nét này quả là xứng với chữ Diễm mà người đời thường nói'.
Chương 2 hoàn //Mong được ủng hộ//
💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top