Chap 3: Lời xin lỗi và cảm ơn muộn màng
" Đôi khi thiếu đi sự hiện diện của một người ta chưa hề xem trọng lại để lại một khoảng trống vô hình không bao giờ lấp đầy trong sâu thẳm trái tim nhỏ bé của chúng ta."
***
Hai ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ Nguyên: "Cô và tôi không xứng, tôi có bồ mới rồi. Chúng ta chia tay". Vừa nhận được tin nhắn đó là tôi chỉ muốn đập bể cái điện thoại. Hẹn hò đã mấy tháng nay, đến tận bây giờ tôi mới biết rằng tôi rất thích Nguyên, còn cậu ta chỉ xem tôi như món hàng không còn giá trị, thích thì lấy, chán thì vứt. Tôi và Vân vẫn giả vờ thân thiết, trong khi cô ả không hề biết rằng tôi đã biết tất cả, cô ta còn trưng ra bộ mặt giả nai ngây thơ, điều đó làm tôi không chịu nổi. Nước mắt của tôi trực trào ra khi nghĩ đến chuỗi ngày dài hạnh phúc bên Nguyên và Vân, ngay bây giờ tôi chỉ muốn kiếm ai đó để tâm sự. Nhắc đến đây, tôi liền nghĩ ngay đến Quân. Gọi điện mời cậu ấy ra công viên, chỉ 5 phút sau Quân đã có mặt. Tôi và cậu ấy ngồi trên chiếc ghế đá, ở nơi đây tôi đã kể toàn bộ câu chuyện của Nguyên và tôi và cả Vân nữa. Quân không nói, chỉ lặng thinh nhìn tôi khóc. Phải đến khi câu chuyện của tôi kết thúc, cậu ấy mới mở miệng:
- Cậu đừng buồn nữa. Tôi hiểu cảm giác của cậu mà.
- Làm sao mà hiểu được chứ? - Tôi mếu máo hỏi, trút hết sự tức giận của mình vào Quân.
- Nãy giờ tôi nghe cậu nói rồi, bây giờ đến lượt tôi nhé, Nấm Lùn. - Cậu chậm rãi nói, ánh mắt sâu thăm thẳm nhưng trông rất buồn nhìn tôi chăm chú. - Tôi cũng đang thích một người, không, phải nói là yêu luôn dấy nhỉ. Người đó chả xinh đẹp gì cả, thậm chí rất xấu, cô ấy cứng đầu và luôn cãi lại lời tôi, nhưng không hiểu sao đối với tôi cô ấy rất đáng yêu. Đó là lần đầu tiên tôi thích một người nên tôi cũng không biết cách nào để bày tỏ lòng mình với cô ấy, tôi chỉ biết trêu chọc và làm cô ấy điên lên, những lúc như vậy cô ấy dễ thương tựa một chú mèo con nghịch ngợm vậy. Cứ như thế cho đến một hôm, tôi nghe tin cô ấy có bạn trai, lòng tôi nặng trĩu, cảm xúc thật khó tả. Ngay cả khi đang ở bên tôi, cô ấy cũng chỉ nghĩ đến người mà cô ấy yêu. Tôi chỉ biết đứng sau lưng cô ấy, làm một hoàng tử ngầm và âm thầm bảo vệ cô ấy cho đến khi tôi không thể... Tôi chỉ mong sao cô ấy có thể hạnh phúc, bởi vì... - Nói đến đây, cậu ấy liền im lặng, hơi cúi đầu.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Quân trầm tư, vẻ mặt toát lên nhiều suy nghĩ khó nói. Đây cũng là lần đầu tôi ngồi nói chuyện với một đứa con trai không thân cũng chẳng phải người yêu, thật kì lạ.
Đêm. Trời tối. Tại công viên, hai con người cùng một tậm trạng đang tựa vào nhau để tìm kiếm chút an ủi nhỏ nhoi...
***
Mọi chuyện cứ như thế, vẫn suôn sẻ. Hằng ngày, vào buổi tối, tại nơi công viên lạnh lẽo này, tôi vẫn thường nói lên cảm xúc của mình về cuộc tình đã qua, còn Quân thì kể cho tôi nghe về cô gái mà cậu thầm thương trộm nhớ. Cho đến một buổi tối ngày cuối tuần nọ, cậu ấy hẹn tôi đến công viên. Cậu ấy đứng trước mặt tôi, dường như đã lấy hết can đảm để nói lên một câu:
- Nếu bây giờ anh nói anh thích em, anh có thể che chở cho em, thì em có đồng ý không?
Hết câu, tim tôi như muốn vỡ òa. Thì ra người mà cậu ấy yêu lại là tôi. Nhưng làm sao bây giờ, tôi đang rất đau vì dư âm của mối tình trước, mặc dù tôi từng nhiều lần rung động vì cậu ấy, nhưng tôi sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ lần nữa. Nghĩ đến đây, tôi đành thốt ra những lời cay độc, mỉa mai:
- Thích cậu ư? Làm sao tôi có thể thích cậu đuợc? So với Nguyên, cậu chỉ đáng xách dép thôi. Cậu đừng ảo tưởng rằng trước giờ tôi tìm đến cậu là để ý cậu, không đời nào. Cậu thật ngu ngốc, bị lợi dụng mà cũng không biết. - Vừa nói, tôi vừa nở nụ cười tàn độc, nhưng trong tâm trí chỉ mong sao Quân tìm được người con gái đáng để cậu yêu.
Dứt lời, tôi quay phắt lại và bước đi không chút do dự. Một giọt nước mặt đọng lại trên khóe mi tôi chợt trào ra, tôi vừa mới làm người tôi thích bị tổn thương.
Đêm. Trời tối. Cũng tại công viên, một chàng trai ngước ánh mắt buồn bã nhìn dáng người nhỏ bé của cô gái mình yêu đang dần khuất xa tầm mắt, đồng thời cũng bước ra khỏi cuộc đời của cậu...
***
Hôm sau đi học, tôi không còn nhìn thấy Quân nữa. Cả ngày sau, sau nữa tôi cũng không thấy. Rồi 1 tuần, 2 tuần trôi qua, tôi lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sau cái ngày tồi tệ đó hay không. Đang cầm điện thoại định gọi điện cho Quân thì một người bạn cùng lớp tên Tú bước đến và đưa cho tôi một lá thư. Tú kể rằng hôm qua mới thấy Đông Quân trên đường về nhà, cậu ấy nhờ đưa giùm lá thư này cho tôi. Vừa nghe đến Quân, tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm, may là cậu ấy không xảy ra chuyện gì. Nhưng sao lại không trực tiếp đưa thư cho tôi mà còn nhờ vả người khác. Với trí tò mò cực cao, tôi liền nhanh chóng mở bức thư ra. Bức thư được viết rất nắn nót như chứa đựng cảm xúc của một đứa con trai lần đầu biết yêu:
" Gửi người con gái mà tôi yêu thương,
Cuối cùng thì tôi đã thốt ra được lòng mình với em rồi, cảm thấy thật thanh thản biết bao. Nhưng mà thật tiếc vì bây giờ tôi không thể bảo vệ em được nữa, cách đây 2 tháng tôi mới biết được mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối, sống không còn được bao lâu. Chết tiệt! Tôi sẽ rất nhớ em, tôi nhớ nụ cười mỗi khi cãi lại tôi của em, nhớ những giọt nước mắt còn đọng lại trên vai áo tôi mỗi khi em gục đầu khóc, nhớ ánh mắt chứa đựng hình ảnh của người con trai khác... Sau tất cả, tôi chỉ muốn em biết rằng: Nấm Lùn mãi mãi là người mà tôi khắc sâu trong tim, vị trí đó mãi mãi không bao giờ thay đổi. Anh yêu em.
Từ: Chàng hoàng từ ngầm của em."
Bây giờ thì gương mặt tôi đang ướt đẫm lệ. Những giọt nước mắt này còn chua chát hơn khi tôi khóc vì Nguyên gấp trăm lần. Ở cái tuỗi 16 này, bây giờ tôi mới biết hối hận là gì. Giá như có thể quay ngược lại thời gian, lời tôi nói với Quân không phải là thú nhận tình cảm mà sẽ là:
- Xin lỗi vì đã làm anh tổn thương. Cảm ơn anh vì tất cả.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top