C6 rời thôn
Khương Diệu ngẩng đầu, thì thấy một người phụ nữ đang cười bước vào mặc áo hoa văn màu xanh đậm, búi tóc mây, trâm vàng cài tóc và cái vòng bạc đeo tay trông thật trêu ngươi.
" Cô." Khương Diệu hô một tiếng.
Khương Tú Lan đánh giá nàng, rồi mới hài lòng ngồi xuống ghế, " Xem ra một tháng này con bồi dưỡng rất tốt."
Đúng lúc Diêu thị bưng cháo vào, thuận miệng đón lời, " Con gái mình chỉ có mình thương, ta vội trước vội sau nửa năm nay mới nuôi được như vậy đấy, thấy sao ?"
Khương Tú Lan cười đón lấy bát cháo, " May cho ngươi có một người mẹ có lương tâm, không thì ngươi bị họ ức hiếp không ra cái dạng gì."
Lời này nói ra Diêu thị cũng vui vẻ, miệng lại thúc giục, " Được rồi ngươi còn không quên nịnh ta nữa, mau ăn đi, nhân lúc trời chưa sáng, sớm dẫn mẹ con Diệu nương ra khỏi thôn mới là chuyện chính, tránh lát nữa có người phát hiện,sau này cả thôn dòm ngó, ta không nghe nổi."
Khương Tú Lan không nói nữa, cầm thìa bắt đầu ăn cháo.
Diêu thị cũng không rảnh rỗi, đứng dậy đi tới đông phòng, nhân lúc Khương Diệu không chú ý, lấy mấy của hồi môn đáng giá vào tây phòng, nhét vào cái bị hôm qua đã chuẩn bị xong.
Lúc này đứa bé tỉnh, Diêu thị sợ nó khóc , chơi với nó một lúc, đợi hai cô cháu Khương Tú Lan ăn cháo xong mới quấn chăn cho đứa bé rồi ôm ra.
Trời dần sáng, không thể câu giờ thêm nữa.
Khương Diệu đón lấy đứa bé từ tay Diêu thị, Khương Tú Lan giúp nàng cầm túi nải.
Đến lúc chia tay, Khương Diệu đột nhiên thấy khó chịu, mắt đỏ hoe nhìn Diêu thị, không nói ra lời.
Diêu thị còn khó chịu hơn nàng, nhưng lúc này bà không thể biểu hiện ra trước mặt con gái, đành phải giục hai cô cháu, " Mau lên mau lên, không phải không quay lại làm như là sinh li tử biệt không bằng,"
Khương Diệu nghẹn họng, " Nương, sau này người ở một mình phải bảo trọng, còn..."
Chưa nói xong, thì bị Diêu thị ngắt đoạn, " Ngươi bớt bớt đi, mấy cái thủ đoạn của Trần thị, ta còn không để vào mắt, ngươi đi rồi, ta cũng không cần người làm việc trong ruộng, còn phải lo ngươi đói không lạnh không, đã được nghỉ ngơi rồi."
Khương Tú Lan không cười lắc lắc đầu, " Miệng em dâu, đúng là cứng cỏi."
Khương Diệu vểnh môi, ôm chặt đứa bé, theo sau Khương Tú Lan lên xe ngựa.
Phu xe là một tiểu tử tuấn tú khoảng 17, 18 tuổi, Khương Diệu nghe thấy anh ta gọi Khương Tú Lan là " nương", còn chưa kịp hỏi, xe đã chầm chậm đi rồi, không bao lâu nữa sẽ rời xa thôn Khê Thủy.
Diêu thị đi theo một đoạn đường, cho đến khi xe ngựa khuất bóng mới quay về, bất ngờ phát hiện lão Tào thị đang đứng ở cạnh bụi cỏ cách đó không xa.
Diêu thị đi lên, hô một tiếng nương, " Hôm nay người dậy sớm thế ?"
Lão Tào thị xoay người, híp mí mắt, không lạnh không nhạt nói " ừm" một tiếng.
Cái bà lão này...
Trong lòng Diêu thị bật cười, rõ ràng là luôn nhớ con gái mình, nhưng lại sống chết không chịu gặp, cũng không cho quay về.
Nghĩ tới hơn nửa năm nay bản thân vất vả chăm sóc Diệu nương, không để ý tới bà lão này, Diêu thị chột dạ, " Trời còn sớm, Oanh nương tử chắc chưa dậy làm cơm sáng, con có nấu cháo, không thì, nương qua con ăn tạm một bát cho ấm người ?
Lão Tào thị nhìn bà, không nói gì, nhưng cũng theo bà về nhà cũ.
.... ..
Biết tay ôm đứa trẻ sẽ mệt, Khương Tú Lan cẩn thận an trí một cái võng lắc nhỏ trên xe ngựa, Khương Diệu đặt đứa nhỏ vào, ngẩng đầu nhìn Khương Tú Lan, " Cô đến cũng đã đến rồi, không định và thăm bà nội sao ?"
" Ta cũng muốn chứ, nhưng cũng cần bà nội vui vẻ gặp ta mới được !" Khương Tú Lan cố làm vẻ không có gì nhẹ nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top