C20 giết lợn
Khương Diệu lật chăn ra, quấn thằng nhỏ kín mít, theo Khương Tú Lan tới đông viện, quả nhiên là thấy Miêu lão, lão đại phu chuyên điều thuốc cho Tiêu Triệt trong lời đồn.
Ông ta đang ngồi trên ghế, trước mặt đặt một cái bàn dài, trên bàn có nhiều loại thuốc, ở giữa bàn có cái cân để cân thuốc.
Ông ta vừa cân, vừa ghi chép số liệu vào sổ.
Nghe thấy tiếng bước chân, Miêu lão hạ bút quay đầu, thì thấy một người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp đứng ở cửa, tuổi tác không lớn, có lẽ là do vội vàng, tóc tai rối cả lên, đang bế một đứa bé trong lòng. Ánh nến trong phòng thì lờ mờ, ánh lên cái cằm nhọn và cần cổ trắng nõn của nàng, nàng mặc cái váy màu liễu, nhưng không cảm thấy quê mùa, mà còn rất hơp với vẻ duyên dáng của nàng, hơi phàm tục , nhưng lại ít đi một phần vô vị.
Nhìn như thế nào, cũng giống như là vị cô nương năm ngoái kia.
Miêu lão co rút con ngươi một cái.
Khương Diệu thấy ánh mắt đang đánh giá mình của Miêu lão, hơi mất tự nhiên, cũng biết nên nín nhịn một chút vì mình đang cầu xin người ta, đành cúi thấp đầu, nói: " Đứa trẻ ho quá, xin ngài nhọc lòng xem một chút. "
Miêu lão đảo ánh mắt, chỉ cái giường nhỏ bên cạnh, bảo Khương Diệu đặt đứa bé lên, sau đó cởi quần áo.
Khương Tú Lan vội nói : " Bệnh nghiêm trọng như vậy, cởi quần áo, nhỡ cũng bị lạnh thì làm sao ?"
Miêu lão đứng dậy tới cái chậu rửa sạch tay rồi lau khô, đi tới trước giường, bắt mạch cho đứa nhỏ, nói :" Nhìn nó, chắc mới sinh được mấy tháng, tốt nhất là đừng uống thuốc, ta sẽ làm cho nó ngừng ho tiêu viêm , nếu không thấy tốt, thì nghĩ cách khác."
Tìm thấy huyệt ở cổ, dùng ngón tay ấn nhẹ, sau đó điểm trung huyệt, xương bả vai, cẳng chân, vừa ấn nhẹ vừa đẩy, thủ pháp rất thuần thục.
Khương Diệu đứng ở một bên nhìn.
Khương Tú Lan nhỏ giọng thì thầm bên tai nàng :" Miêu lão là thần y, ông ấy chịu ra tay, thằng bé sẽ tốt lên, con đừng lo lắng. "
Miêu lão là người thân cận với Am Công, bản lĩnh không nhỏ, Khương Diệu nghĩ tới đây, yên tâm, thở một hơi, gật đầu.
Miêu lão giả vờ không nghe thấy hai cô cháu nói chuyện, cố ý cắt lời, " Đứa bé bệnh nặng như thế, cha đứa bé sao không ở đây ?"
Khương Tú Lan muốn nói, thì bị Khương Diệu tranh trước, sắc mặt nhàn nhạt , giọng nói mang theo lãnh ý , " Chết rồi."
Miêu lão ngây ra, " Chết á ?"
Qủa nhiên là không tin, lia ánh mắt sang Khương Tú Lan.
Khương Tú Lan khó xử kéo kéo khóe miệng.
Miêu lão lại hỏi, " Trước khi sống làm nghề gì ?"
Khương Diệu nói:" Giết lợn trên trấn, tạo nghiệp quá nhiều, cho nên chết sớm. "
Miêu lão :"...."
Khương Tú Lan: " ..."
Đột nhiên trong phòng yên tĩnh lại, chỉ nghe được đằng sau bức bình phong có tiếng ma sát của đồ sứ.
Khương Diệu mới chú ý tới trong này còn có một người, hắn đang uống trà, cái bóng thon dài hắt lên bức bình phong tạo nên một bức thủy mặc đẹp mắt.
Khương Diệu không nhìn nhiều, đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhìn sang đứa trẻ đang khóc mặt mày đỏ bừng, hỏi Miêu lão, " Được chưa ?"
Miêu lão buông tay , nói được rồi, giúp thằng bé mặc quần áo, lại dặn Khương Diệu sau khi về phải kiêng đừng để đứa bé chịu lạnh,vệ sinh mũi miệng cho nó, tránh lây nhiễm cho người lớn.
Khương Diệu ghi nhớ, bế nó lên, sau khi cảm tạ Miêu lão liền rời khỏi đông viện.
Nửa đường, Khương Tú Lan nói," Vừa rồi sao con lại nói vậy? Dọa cô. "
Khương Diệu biết bản thân vừa rồi hơi quá khích, nhưng cũng đúng là lời trong lòng muốn nói, " Chẳng qua con là một nhân vật nhỏ nhoi, nói bừa tí, không đến nỗi Am Công về thôn Khê Thủy điều tra con ha?"
Khươmg Tú Lan không nói nữa, chỉ thở dài.
Cả đêm thằng nhóc trông rất mệt mỏi, vừa rồi ở đông viện, lúc đó nó bận gào khóc, không nghe rõ nương và MIêu lão nói chuyện, chỉ nhớ một câu, nương nói cha làm nghề giết lợn! Tạo nghiệp quá nhiều ! Chết sớm !
Giết lợn, chết sớm...
Nương hận cha nhiều vậy sao ?
Lẽ nào trong mơ nương là vì biết thân phận của cha, cho nên mới bảo cha chết ?
Hít hít mũi, thằng bé hơi sầu muộn, nó mong cha có thể tìm thấy mẹ con nó sớm, bảo vệ nương, lại không mong cha đột nhien xuất hiện, với thái độ của nương hiện giờ, một lòng muốn giết chết cha.
Cách Miêu lão chữa quả nhiên có hiệu quả đứa bé về ngủ an ổn, mấy ngày sau đã bớt ho.
Sợ bệnh con trai thêm nặng, Khương Diệu không tắm rửa cho nó nữa, đứa trẻ sợ nóng, với lại trong lúc bệnh, thằng bé hay nửa đêm đổ mồ hôi, không ít lần Khương Diệu phải thay áo cho nó tránh bị lạnh.
Mấy ngày nay nàng không ngủ ngon giấc, quầng thâm càng ngày càng rõ.
May mấy ngày kế tiếp có Miêu lão giúp, bệnh của thằng bé mưới chuyển biến tốt, thậm chí là khỏi bệnh.
Thả lỏng, Khương Diệu mới nghĩ tới nên chính thức cảm ơn người ta một cái.
Miêu lão là người của Tiêu Triệt, đương nhiên nàng phải cảm ơn Tiêu Triệt, chỉ là khi nàng tới đông viện, thì mới biết Tiêu Triệt đã dẫn người đi từ sáng sớm rồi.
Khương Tú Lan nói : " Bản sớ của các đại thần nội các đều cần Am Công phê chuẩn, hắn rất bận, cho dù là tới điền trang này không thấy được, thì cũng phải sai người đọc cho hắn, lần này ở đây hơi lâu, bị dồn lại rất nhiều việc, con muốn cám ơn hắn, lần sau cũng không muộn."
Khương Diệu không hiểu " Phê chuẩn" ở đây là ý gì, nhưng đột nhiên nàng nhớ tới tờ giấy của Khương Tú Lan cho tiểu An tử viết sau giờ ngủ trưa thì Tiêu Triệt sẽ" đọc sách", " đọc sách" ở đây là không phải là nghe người kể chuyện ở trà lâu mà nàng nghĩ, mà là vì hắn không nhìn thấy, sai người đọc sớ cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top